Xuyên Về Năm 80 Làm Tiểu Kiều Thê

Chương 43: Làm Công Nhân Là Tốt Nhất



“ Tôi muốn mua thì đương nhiên là có thể mua nổi!” Triệu Hương Vân không hề gấp gáp nói. Từ trong túi lấy ra tiền và phiếu vải sớm đã chuẩn bị để mua vải, đặt lên trên bàn.

Nhân viên bán hàng nữ ngây người, đại khái là không ngờ tới Triệu Hương Vân lại có thể dễ dàng lấy ra tiền và phiếu như vậy. Cô ta không cam tâm nói

“ Hừ, thân hình cô cũng chỉ xứng mặc những loại vải thô này thôi !”

Triệu Hương Vân đã gặp qua kẻ khiến người ta chán ghét, nhưng chưa bao giờ gặp qua người nào khiến cho người khác chán ghét như vậy. Cô vốn không thèm để ý cô ta, nhưng cô ta hết lần này đến lần khác gây sự. Mập thì làm sao, ăn cơm của nhà cô à? Bà mẹ cực phẩm nhà cô không tiếc cho cô ăn, những kẻ khác có thể làm gì?

“ Thân hình tôi không đẹp, nhưng tâm hồn tôi đẹp, không giống như một số người thân thì là một con người nhưng hành xử thì như một con chó, coi thường cái này, coi thường cái kia! Nhưng thực tế thì xấu đến cực điểm !” Triệu Hương Vân không hề khách khí nói.

“ Cô...”

“ Tôi làm sao? Tôi nói cho cô, tôi không quan tâm cô là ai, nhưng cô nói những lời này là cô không có phần lý nào, là cố tình gây sự!” giọng nói của Triệu Hương Vân rất lớn, hơn nữa trong lời nói không hề có nửa điểm sợ sệt. Khí thế đặc biệt lớn, làm cho nhân viên nữ đó bị dọa sợ. Cô ta nửa ngày không nói ra lời, vài lần mở miệng, muốn cải nhau với Triệu Hương Vân, nhưng nghĩ tới thái độ của Triệu Hương Vân, liền cứng rắn nuốt xuống những lời sắp nói ra.

“ Vải bông bảy đồng, vải nhung là chín đồng, người khác làm một bộ quần áo cần sáu, bảy thước, còn cô thì...”

“ tôi thì cô dựa theo kích thước mười bốn thước mà tính!” Triệu Hương Vân nói.

Như vậy thì vải bông cần để làm hai bộ quần áo là hai mươi tám thước, cũng chính là hết mười chín tệ sáu đồng. Còn về vải nhung thì hết hai mươi lăm tệ hai đồng. Tổng cộng hết bốn mươi bốn tệ tám đồng, nhưng đối với Triệu Hương Vân thì nó chỉ là một số tiền nhỏ. Sau khi trả tiền, cầm vải cô ngẩng cao đầu, một bộ dạng đắc ý rời đi. Nhân viên bán hàng nữ nhìn bóng dáng cô, ngoài giậm chân thì không thể làm được gì.

Mua được loại vải mà mình cần, Triệu Hương Vân đi đến quầy bán đồ ăn vặt. Bánh hoa đào, bánh bột nếp đều là những món ăn mà người thời đại này thích.

Triệu Hương Vân mua mỗi loại một cân, bánh hoa đào thì bốn đồng một cân, bánh bột nếp thì ba đồng một cân. Mỗi loại đều cần phiếu lương thực loại hai trăm năm mươi gam. Lúc chuẩn bị rời đi cô nghe thấy hai nhân viên bán hàng thực phẩm phụ nói chuyện với nhau.

“ cuộc sống này càng ngày càng khó khăn rồi! Mua cái gì cũng đều bị giới hạn, đều phải có tem phiếu! Đến khi nào thì mua đồ mới có thể không bị giới hạn số lượng đây?”

“ Đừng nằm mơ nữa! Bây giờ ở đâu cũng đều có điều kiện như vậy, chúng ta đã là khá lắm rồi, trời nắng như vậy, ở nhiều nơi có nhiều người còn đang phải làm việc để thu hoạch lương thực kìa!”

“ Chẳng không à! Có điều phúc lợi tốt nhất vẫn là công nhân đi? Lương một tháng cũng không hề ít, Dượng tôi làm nhân viên chính thức trong nhà máy, nghe nói lương một tháng là hai mươi tệ, lúc kết hôn đơn vị còn phân phòng cho nữa! Hei hei hei... sớm biết như thế thì lúc đầu tôi cũng đi làm ở nhà máy rồi!”

Nghe tới đây, cuối cùng Triệu Hương Vân cũng biết vì sao ở chợ đen lại có nhiều người mặc quần áo công nhân làm mua bán rồi. Thời đại này, làm công nhân là một lựa chọn khá tốt! Nếu như cô có cơ hội, khẳng định cũng sẽ lựa chọn làm công nhân! Lúc cô chuẩn bị rời khỏi cung tiêu xã, thì đột nhiên nhìn thấy nơi bán sản phẩm dưỡng da. Đi đến quầy hàng hỏi

“ Đồng chí, đây có phải là sản phẩm dưỡng da không?”

Nhân viên bán sản phẩm dưỡng da nói không cần phiếu, hơn nữa thái độ của nhân viên cũng không hề tệ. Chủ động giải thích với Triệu Hương Vân

“ Đúng vậy, cô muốn mua không? ở đây chúng tôi có hai loại sản phẩm dưỡng da, một loại giá bình dân gọi là dầu Sò, ba đồng một hộp, loại còn lại là Tuyết Hoa cao của hiệu Nhã Tuyết.”

Nhân viên bán hàng vừa nói vừa lấy hai hộp đưa cho Triệu Hương Vân. Triệu Hương Vân nhìn vào hộp dầu sò, cô biết đây chính là sản phẩm tiêu biểu của thời đại này. Sò ở trong các sản phẩm dưỡng da, không những có thể bảo quản được lâu, mà vận chuyển cũng rất thuận tiện. Ở thời đại sản phẩm dưỡng da không có nhiều, nên có thể nói nó đã trở thành thứ đồ xa xỉ mà phái đẹp nào cũng mong muốn được sở hữu.

Còn về Tuyết Hoa Cao thì nó cũng là sản phẩm đặc trưng của thời đại này.

“ Lấy cho tôi sáu hộp dầu sò, Tuyết Hoa Cao cũng vậy!”

Những đồ này mua về, tặng một hộp cho Trần Ngũ Nguyệt, những thứ khác thì để vào trong không gian, dù sao thì đồ đặt trong không gian vĩnh viễn sẽ không bị biến chất.

Những người mua Tuyết Hoa Cao thì nhân viên bán hàng đã gặp qua, nhưng giống với Triệu Hương Vân một lần mua những mười hai hộp, thì chưa gặp bao giờ. Giúp Triệu Hương Vân đóng gói dầu sò và Tuyết Hoa Cao, Triệu Hương Vân trả tiền sau đó rời khỏi cung tiêu xã.

Sau khi rời khỏi cung tiêu xã, Triệu Hương Vân ở trong Huyện Thành dạo vài vòng, tìm một nơi không có người, cho hết đồ vào trong không gian, sau đó lại từ trong không gian lấy lương thực ra.

Những lời trước đó của hai nhân viên bán hàng đã nhắc nhở Triệu Hương Vân. Sau này mua đồ thì không cần dùng phiếu nữa, tác dụng của tiền sẽ trở nên rất quan trọng. Gần giống với hai ba mươi năm sau. Đương nhiên biến hóa này, sẽ không xảy ra luôn, mà sẽ được thúc đẩy từng chút một. Ít nhất trong vòng một năm nay, tất cả nơi trong Huyện Thành này đều phải dùng tới các loại phiếu. Cung ứng lương thực cũng sẽ ở trong một giới hạn nhất định. Triệu Hương Vân đeo gùi, đi tới chợ đen, tìm xung quanh có thể sẽ tìm được người bán phiếu công nghiệp. Phiếu lương thực và phiếu vải cô đều không thiếu, chỉ thiếu duy nhất mình phiếu công nghiệp. Nghe nói phiếu công nghiệp có thể mua rất nhiều đồ, khăn quàng, thùng, nồi, chảo, ngoài ra còn có các đồ khác như xà phòng. Đúng lúc những đồ này cô lại đang cần mua.

Triệu Hương Vân quan sát một lúc lâu, cuối cùng thực sự tìm thấy một người đàn ông mặc áo công nhân màu xanh xám đang nhìn khắp nơi. Triệu Hương Vân lưng đeo gùi tiến lại gần người đàn ông đó, cô hỏi

“ Muốn mua lương thực không?”

Người đàn ông nhìn Triệu Hương Vân, rồi nhìn bốn phía

“ Muốn, cô cần gì? Lương thực tinh có không?”

Đến chợ đen làm giao dịch, đều muốn đổi được đồ tốt nhất. Người đàn ông đó cũng không phải là ngoại lệ.

“ Gạo và bột mì tôi đều có!” Triệu Hương Vân nói

Người đàn ông vừa nghe, hai mắt liền phát sáng

“ Tôi đều muốn, cô có bao nhiêu?”

“ Khoảng mười lăm cân! Có điều tối muốn đổi phiếu công nghiệp!” Triệu Hương Vân nói.

“ Phiếu công nghiệp? Được!”

Người đàn ông đó là nhân viên chính thức của một nhà máy Quốc doanh, lương một tháng ba mươi lăm tệ, nhiều hơn so với đại đa số mọi người. Phiếu công nghiệp thì anh ta được phát hàng tháng, cộng thêm việc hàng tháng cần phiếu công nghiệp để mua đồ, nên đơn vị cách ba đến năm tháng lại phát phiếu một lần, vì vậy phiếu công nghiệp đối với anh ta là không hề có một chút tác dụng nào.

“ Chúng ta tìm một nơi không có người để giao dịch!”

Đều là những ngời lão luyện rồi, làm mua bán đều rõ ràng cần phải chú ý những gì.

Triệu Hương Vân và người đàn ông đó một trước một sau rời khỏi, Triệu Hương Vân tìm một nơi không có người, hai người mới tiến hành làm giao dịch. Mười lăm cân lương thực tinh, dưới điều kiện dùng phiếu công nghiệp để đổi, thì mỗi cân là sáu tệ. Sau đó một tay giao hàng, một tay nhận tiền, người đàn ông đó đưa cho Triệu Hương Vân chín mươi tệ và chín mươi tệ phiếu công nghiệp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...