Xuyên Về Thập Niên 70: Ảnh Đế Luôn Có Mưu Đồ Quấy Rối Tôi

Chương 20:



Dung Thiển không nghĩ tới, Nhan Thanh Dao đã gã cho người khác nhiều năm như vậy mà Từ Chí Vĩ vẫn còn yêu bà.

Theo lời Từ Chí Vĩ nói, đời này của ông cùng Thẩm Trì ở thế đối lập. Mấy năm nay Thẩm Trì luôn đối phó với ông không để cho ông một ngày dễ dàng, tuy nói Từ Chí Vĩ ôn hòa với người khác nhưng không phải quả hồng mềm mặc người chơi đùa.

Ông yêu Nhan Thanh Dao cũng biết Nhan Thanh Dao còn yêu mình rất sâu đậm. Từ Chí Vĩ biết Nhan Thanh Dao cũng không dễ dàng gì, Thẩm Trì luôn tra tấn bà, ông muốn dẫn bà trốn khỏi cực khổ này, muốn đưa bà cao chạy xa bay đến một quốc gia khác rời ra Thẩm Trì. Vì vậy ông cần sự hỗ trợ của Thẩm Kỳ.

“Tôi đã lập kế hoạch, cam đoan sẽ thành công” Từ Chí Vĩ ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Kỳ, hai tay năm bả vai cậu, ánh mắt chân thành tha thiết, thậm chí là cầu khẩn: “Con trai, có phải con cũng không đành lòng nhìn thấy mẹ mình bị tra tấn, đau lòng không muốn sống phải không, nếu con muốn tốt cho bà ấy, hãy để bà ấy đi cùng ta”

Dung Thiển ở kế bên nghe thấy thế thì nhíu mày, cô có thể lý giải tâm lý muốn dẫn Nhan Thanh Dao cao chạy xa bay của ông, nhưng Dung Thiển không thể đồng ý việc ông bắt một đứa nhỏ đưa ra quyết định đồng ý để mẹ mình bỏ trốn cùng một người đàn ông khác như thế này.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? có phải đang thái quá không? Nhưng Dung Thiển cũng biết, gút mắc giữa bọn họ không thể dùng lý lẽ bình thường để lý giải, cũng không thể lý giải được.

Dung Thiển tự hỏi nếu cô là Thẩm Kỳ, mẹ mình bị bạo hành, nếu có lựa chọn khác có thể làm cho bà ấy sống tốt và hạnh phúc, cô nhất định sẽ đồng ý. Đồng thời, một khi bạn đưa ra lựa chọn này bạn phải chuẩn bị cho tất cả hậu quả và chấp nhận mình sẽ trở thành một đứa trẻ không mẹ.

Dung Thiển không đành lòng để cậu đồng ý điều này, chuyện này quá tàn nhẫn với một đứa trẻ.

Nhưng mà Thẩm Kỳ một chút lưỡng lự cũng không có liền đáp ứng: “Tôi đồng ý giúp ông”

“Thật sao? Tuyệt vời quá con là một cậu bé ngoan, mẹ con sẽ cảm ơn con rất nhiều” Từ Chí Vĩ mừng rõ như điên ôm chặt lấy cậu.

Thẩm Kỳ trên mặt không chút biểu tình gì: “Bà ấy đi cùng ông sẽ hạnh phúc sao?”

“Nhất định là vậy” Từ Chí Vĩ cam đoan.

Thẩm Kỳ do dự một hồi mới nói thêm một câu: “Vậy cô ấy sẽ cười với tôi sao?”

“Gì cơ?” Từ Chí Vĩ khó hiểu

Dung Thiển nghe xong lòng đau xót, nữ nhân Nhan Thanh Dao kia một chút yêu thương cũng không cho cậu.

Bữa tiệc kết thúc, Thẩm Kỳ theo Thẩm Trì lên xe rời đi.

Về phần Dung Thiển, tới như thế nào thì trở về như thế ấy, cô chui vào cốp xe trở cùng bọn họ trở về.

Trên đường trở về, Thẩm Trì hỏi cậu: “Ngươi đã đi đâu?”

“Đến hoa viên chơi” Thẩm Kỳ không nói dối, họ đúng thật đã đến hoa viên nói chuyện.

Thẩm Trì nhìn chằm chằm vào mắt cậu hỏi: “Đi cùng ai?”

Ánh mắt Thẩm Kỳ bất giác biến hóa một chút, Thẩm Trì bỗng nhiên túm mạnh cổ áo cậu vẻ mặt tức giận trừng mắt nói: “Từ Chí Vĩ đi tìm ngươi phải không?

Thẩm Kỳ không nói lời nào

“Ngu xuẩn” Thẩm Trì tức giận trợn tròn mắt, một cái tát vào mặt cậu, ông cảnh cáo: “Để ta phát hiện ngươi còn cùng hắn tiếp xúc ta sẽ đánh gãy chân ngươi”

Nói xong liền buông tay đẩy cậu ra, Thẩm Kỳ từ đầu đến cuối giống như một con rối mặc người chửi mắng không một chút phản ứng nào.

Khóe miệng có máu chảy ra cậu cũng chỉ tùy tiện lau một cái, giống như đã thành thói quen.

Dung Thiển trốn trong xe vệ sĩ, lúc này cô đang nhàm chán bẻ ngón tay chơi đùa, tính xem còn bao lâu nữa sẽ đến nhà, cốp xe quá nhỏ, cô co lại như vậy thật sự quá mệt mỏi.

Dung Thiển ra ngoài một chuyến thật sự quá hành người. Cô ở trong xe chờ thật lâu, mãi đến nữa đêm mới có thể ra ngoài, đỡ cái eo già của mình Dung Thiển bước hai chân đã tê không còn cảm giác của mình, vẻ mặt thống khổ trở về phòng Thẩm Kỳ.

Trong phòng không bật đèn, một mảnh tối đen, Dung Thiển bật đèn bàn liền nhìn thấy Thẩm Kỳ hiếm khi ngủ nghiêng người.

Thấy cậu đã ngủ, Dung Thiển cũng không đánh thức, duỗi lưng ngáp một cái trở về tủ quần áo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...