Xuyên Về Thập Niên 70: Ảnh Đế Luôn Có Mưu Đồ Quấy Rối Tôi

Chương 4:



Sau khi đặt điện thoại xuống, Dung Thiển nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chiếc xe vừa rồi đã đuổi kịp mình. Cô thấy cửa kính ô tô đã hạ xuống, đối phương làm động tác bắn về phía cô, đồng thời ra hiệu cho cô tấp vào lề.

Dung Thiển cau mày, cô xác định bọn họ không dám nổ súng, rõ ràng họ chỉ muốn làm phiền cô mà thôi. Dung Thiển phớt lờ họ, tiếp tục lái xe, nhưng vào lúc này, họ lại đụng vào xe cô, một tiếng “rầm” vang lên như thể sắp húc đổ chiếc xe của mình. Dung Thiển nắm chặt vô lăng, đạp ga, vừa tăng tốc vừa tiếp tục vượt xe phía trước, xét về kỹ thuật đua xe cô chưa từng thua bất kỳ ai.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Dung Thiển không ngờ rằng khi qua ngã tư, một chiếc xe khác lao ra từ bên cạnh đâm thẳng vào xe của cô. Bánh xe trượt điên cuồng trên mặt đường ma sát tạo ra âm thanh chói tai “Éc…”

Khoảnh khắc chiếc xe bị hất tung, Dung Thiển thốt lên: “Chết tiệc!”

Túi khí tự động bung ra sau khi va chạp một lực quá lớn, túi trên ghế phụ do chưa kéo khóa đóng toàn bộ đồ bên trong rơi ra ngoài bao gồm cả bức ảnh cũ đó. Bức ảnh bị gió thổi từ từ bay về phía cô. Trán bị mảnh kính vỡ va vào, Dung Thiển mặt đầy máu cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy bức ảnh, cô vô thức đưa tay ra chộp lấy. Khi tay cô chạm vào bức ảnh, bức ảnh đột nhiên biến thành tro tàn và biến mất trong tay cô.

Dung Thiển sửng sốt, nhưng cô không có thời gian để kinh ngạc. Ngay sau đó, cô liền rơi vào bóng tối.

Không biết sau bao lâu, Dung Thiển mới mở mắt ra. Đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng, cô nghĩ mình đang ở trong bệnh viện nên lại chậm rãi nhắm mắt lại. Vào lúc này, bên tai cô truyền đến một âm thanh quen thuộc, âm thanh không lớn lắm tựa như từ ngoài phòng truyền đến.

Dung Thiển cau mày mở mắt ra, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cô lập tức ngồi dậy, dùng tay mò mẫm khắp người mình. Không bị thương cũng không đau: “Kỳ quái, mình không phải bị tai nạn xe hay sao?”

Dung Thiển lập tức kiểm tra lại toàn thân một lần nữa, quần áo cô mặc khi ra ngoài vẫn vậy, điện thoại di động cũng ở trong túi, điểm khác biệt duy nhất là cô không bị tông xe và nơi đây hoàn toàn xa lại với mình.

Cô cảnh giác bước xuống giường, nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài trời tối như mực, bây giờ đã làm đêm rồi. Dung Thiển lcus này đang rối bời thất thần bước ra ngoài, phát hiện bên ngoài trời đang mưa lập tức lui về sau.

Dung Thiển dựa lưng vào tường, nín thở, quan sát tình hình bên ngoài. Lúc này, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc nghi ngờ hỏi: “Có phải Thiến Thiến không?”

Dung Thiển sửng sốt một lúc: “Thiến Thiến là ai tại sao giọng nói người này lại quen thuộc đến vậy”

Dung Thiển cẩn thận suy nghĩ, sau đó đột nhiên nhớ tới đây không phải là giọng nói của Nguy Long mà cô đã xem cả đêm qua hay sao.

Đúng lúc đó, Dung Thiển thận trọng thò đầu ra ngoài, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trên sô pha trong phòng khách mang phong cách Châu Âu, trong tay ôm một con mèo trắng.

Nhìn thấy cảnh này, Dung Thiển ngẩn ra, cô không thể vì đàn ông mà phát cuồng được, cô chỉ đang nằm mơ thôi phải không?

“Thiển Thiển” anh nghi ngờ nhìn cô, giọng nói bất giác ôn hòa đi mà Dung Thiển không cảm thấy, cô chỉ chỉ chính mình không xác định hỏi: “Anh gọi tôi sao?”

Ánh mắt anh càng trở nên mơ hồ, lúc này Dung Thiển không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, cô bước tới và hỏi anh: “Anh là Nguy Long phải không?”

“Sao đột nhiên lại gọi anh bằng tên đó?”

Nghe vậy Dung Thiển liền hỏi: “Anh còn có tên khác sao?”

Anh nghiêng đầu chớp chớp mắt, lông mi thật dài, đôi mắt nhỏ vừa ngây thơ vừa mê man, thật lâu sau mới nghe thấy anh nói: “Thiển Thiển sao vậy? Em đang chơi trò gì vậy, lại đùa với anh phải không?

“Chơi trò gì?” Dung Thiển ngẩn ra nhưng rất nhanh liền tỉnh lại hung hăng hỏi: “Đừng nói chuyện này nữa, tôi đang hỏi anh mà”

Thẩm Kỳ không nhịn được đặt tay lên môi khẽ cười một tiếng, dùng ánh mắt đắm đuối nhìn cô chằm chằm, anh nhẹ giọng nói: “Em vẫn không thay đổi chút nào, Nguy Long là nghệ danh của anh, anh tên thật là Thẩm Kỳ, em quên rồi sao”

“Thẩm Kỳ?” Dung Thiển nhíu mày suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Là chữ nào”

Thấy cô nghiêm túc, Thẩm Kỳ không biết cô đang giở trò gì nhưng vẫn phối hợp với cô, nắm lấy tay cô chậm rãi viết chữ “Thẩm Kỳ” lên lòng bàn tay cô.

Những ngón tay của anh rất đẹp, mảnh khảnh và trắng trẻo, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, Dung Thiển gần như bị đôi bàn tay của anh mê hoặc. Sau khi viết xong, anh nói lại tên của mình: “Thẩm Kỳ”

Dung Thiển đã hiểu lý do tại sao cô không thể tìm thấy thông tin của Nguy Long trên máy tính là vì anh sử dụng tên Thẩm Kỳ. Vừa nghĩ đến đây, Dung Thiển mở to mắt, cô đột nhiên rút tay về, lui về phía sau mấy bước cách xa anh ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...