Xuyên Về Thập Niên 70: Ảnh Đế Luôn Có Mưu Đồ Quấy Rối Tôi

Chương 47:



Hơn nữa còn có một điểm quan trọng nhất. Đối phương hoàn toàn không hề nể thân phận cảnh sát của cô, năm lần bảy lượt tập kích cảnh sát, giống như căn bản không sợ cô.

Dung Thiển càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, tuy biết rằng chờ sau khi cô trở về, có thể sớm bày biện pháp phòng ngừa, tránh thoát trận tập kích này, nhưng trước đó, Dung Thiển vẫn phải làm rõ ai là kẻ tấn công cô? Người đó muốn gì?

Dung Thiển ngồi trên sô pha, suy nghĩ rất tập trung, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, Đến khi nghe được tiếng mở cửa, Dung Thiển mới lập tức thu hồi những suy đoán của mình, nhanh chóng dọn dẹp giấy bút trên bàn.

Dung Thiển tay cầm một quả táo, sau đó vờ như lười biếng nằm trên sô pha gặm táo.

Đây là năng lực cơ bản nhất mà bất kỳ cảnh sát hình sự nào khi điều tra đều phải có, Dung Thiển nếu muốn che dấu gì thì một chữ cũng không để lọt ra ngoài, bởi vậy Thẩm Kỳ cũng không nhận ra.

Dung Thiển vui vẻ ăn đồ ăn tối do Thẩm Kỳ mang về cho mình, cô thuận miệng hỏi cậu một câu: “Sao hôm nay lại về sớm như vậy?” Tối qua cô chờ anh rất muộn.

“Hôm nay không có việc làm thêm” Thẩm Kỳ mặt không đổi sắc, nhưng lại rũ mi mắt xuống cố ý tránh không nhìn Dung Thiển, nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của cô.

Dung Thiển nhịn không được bật cười lắc đầu, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, Dung Thiển hơi chần chờ, cô đem chuyện lúc sáng kể cho cậu biết: “Buổi sáng có người tới tìm em, là một người phụ nữ”

Sắc mặt Thẩm Kỳ bỗng biến đổi: “Chị và bà ta đã gặp mặt chưa?”

“Gặp rồi, tuy rằng chị nói bà ta tìm nhầm người, rồi đuổi bà ta đi, nhưng chị đoám lần sau bà ta sẽ quay lại” Dung Thiển nhìn ra sự khác thường của cậu, hỏi tiếp: “Thế nào? Chị không thể gặp bà ta sao?”

“Bà ta đã nói gì với chị?” Giọng điệu Thẩm Kỳ có chút khẩn trương.

“Cũng không nói gì, cứ như vậy đi, làm sao vậy?”

Thẩm Kỳ nhíu mày, tâm sự nặng nề, cậu nhìn vào mắt Dung Thiển, hỏi cô một câu: “Là do chị động tay sao?”

Dung Thiển biết ý cậu đang nói gì, cô gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, mặc dù bốc đồng một chút, nhưng chị không hối hận, vậy em đổ lỗi cho chị sao?”

Thẩm Kỳ lắc đầu phủ nhận: “Tôi sẽ không trách chị, vĩnh viễn cũng sẽ không, chỉ là lần sau nếu chị muốn làm chuyện gì hãy thương lượng với tôi một chút, chị xuống tay nhẹ quá”

Dung Thiển chớp chớp mắt, vậy ý của cậu là chê cô xuống tay chưa đủ nặng sao?

“Sau khi ông ta tỉnh táo lại đã đến trang viên tìm chị, kết quả là lúc ấy chị đã rời đi, ông ta cho dù lật tung trang viên lên cũng không tìm được một chút tung tích của chị” Thẩm Kỳ nói lời này không khác gì như oán niệm cô.

Dung Thiển xấu hổ cười: “Sau đó thì sao?”

“Tuy không tìm được bóng dáng chị nhưng vết thương trên mặt ông ta là sự thật không thể che dấu được, còn có bức tranh kia, đều chứng minh chị đã từng tồn lại” Thẩm Kỳ nói đến đây sắc mặt dần khó coi: “Về sau ông ta cảm thấy chị chính là Nhan Thanh Dao”

“Cái gì cơ?”

Thẩm Kỳ nắm chặt tay: “Ông ta cảm thấy Nhan Thanh Dao chưa chết, chỉ là biến thành nữ nhân trong tranh bà vẽ. Mấy năm nay ông vẫn rất trân quý chân dung của chị, hơn nữa đến bây giờ vẫn đang tìm chị”

Nghe đến đây, Dung Thiển cuối cùng cũng biết vừa rồi cậu vì sao lại hoảng hốt như vậy, Thẩm Kỳ sợ Mạnh Ung Hinh nhận ra cô về nói lại cho Thẩm Trì biết.

Bất quá, từ phản ứng sáng nay của Mạnh Ung Hinh khi thấy cô mà nói thì bà ta rõ ràng chưa nhìn thấy bức tranh kia.

“Cho dù bây giờ chưa từng thấy, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày thấy được” Thẩm Kỳ lo lắng chính là điểm này.

Dung Thiển vỗ vỗ vai cậu an ủi: “Không sợ, giặt tới nhà đàn bà cũng đánh, cho dù bị phát hiện cũng không có gì phải sợ, em đừng lo lắng”

Thẩm Kỳ nhìn cô, ánh mắt kiên định nói: “Bức tranh kia, ông ta không xứng đáng có được, cho dù dùng cách nào đi nữa, một ngày nào đó tôi sẽ lấy lại”

Dung Thiển dừng một chút, không phải chứ, kẻ ngu ngốc lắm tiền, người mua bí ẩn bỏ ra sáu mươi triệu mua bức tranh kia không phải là Thẩm Kỳ chứ?

“Nếu như bức tranh đó bị đấu giá, phải dùng sáu mươi triệu mới có thể mua được em cũng nguyện ý sao?” Dung Thiển hỏi dò cậu.

Thẩm Kỳ không chút do dự trả lời: “Tất nhiên là nguyện ý, trong lòng tôi bức tranh đó là vô giá”

“Bởi vì đó là bức tranh cuối cùng của Nhan Thanh Dao sao?” Dung Thiển chỉ có thể đoán như vậy.

Thẩm Kỳ phủ định cô: “Không phải, là bởi vì bức tranh kia vẽ chị”

Dung Thiển không nghĩ tới cậu lại thẳng thắng như vậy, xem ra trong lòng cậu cô thật sự rất quan trọng, xem cô như người thân.

“Vì phòng ngừa vạn nhất, Dung Thiển tôi hy vọng chị có thể hạn chế ra ngoài” Thẩm Kỳ dặn dò cô.

Dung Thiển nghe vậy hí hửng hỏi: “Em vừa gọi chị là gì?”

“Gọi tên, có gì không đúng?”

“Đương nhiên là không đúng, sao có thể gọi tên được chứ? em vừa gọi chị là chị Dung” Dung Thiển cần phải nhắc nhở cậu, đây chính là lễ phép cơ bản, bối phận rất quan trọng.

Không liên quan đến tuổi tác, tôi thấy tâm tư chị có chút hoang dã, Thẩm Kỳ mím môi rõ ràng không muốn, cuối cùng nghĩ ra một cách chữa cháy: “Vậy tôi sau này sẽ gọi chị là Thiển Thiển”

“Thiển Thiển” Cậu nhìn Dung Thiển hét lên với cô.

Dung Thiển nghe thấy hai từ Thiển Thiển của cậu thì trực tiếp giật mình, ký ức lập tức quay về lần đầu tiên gặp Thẩm Kỳ, lúc ấy cậu cũng gọi cô là Thiển Thiển.

Thì ra, xưng hồ này bắt đầu từ lúc này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...