Xuyên Về Thập Niên 70 Thành Mẹ Kế, Nuôi Dạy Con Cái

Chương 10: Suy Nghĩ Trước Khi Cưới 5



"Sư trưởng các cậu là vui mừng thay cậu đấy." Người đàn ông nói, "Nghe nói là một cô gái đến từ nông thôn, cậu là sinh viên liền không coi trọng người ta à?"

Chung Kiến Quốc không chút suy nghĩ: "Không phải." Trực diện nhìn vào ánh mắt của đối phương, thấy đối phương chờ anh tiếp tục nói, trầm ngâm chốc lát, cảm thấy tư lệnh cũng là quan tâm mình, "Người con gái đó là cháu gái của mẹ kế tôi."

"Người mẹ kế đó của cậu, tôi cũng đã nghe chị dâu cậu nói qua mấy lần." Người nam nhân nói, "Trước kia nghe vợ và chị dâu cậu nói, ngày lễ tới trễ một ngày liền thúc giục ba cậu gửi điện báo cho cậu. Kêu một nhà các cậu trở về ăn bữa cơm, mì sợi suông không bỏ mỡ, bỏ muối. Tuy nhiên, tôi cảm thấy người như mẹ kế của cậu cũng chỉ chiến số ít mà thôi."

Chung Kiến Quốc rất lo lắng: "Vạn nhất thì làm sao? Ba đứa con của tôi đều còn nhỏ."

"Vạn nhất thì làm sao?" Nam nhân hỏi, "Ba đứa con của cậu đều không có đứa nào trên 10 tuổi, năm nay cậu không cưới vợ thì sang năm cũng nhất định phải cưới. Sư trưởng các cậu muốn đem cô giáo trong trường học giới thiệu cho cậu, cậu lại không đồng ý."

Chung Kiến Quốc xua tay lia lịa: "Người ta mới vừa tốt nghiệp cao trung, là một cô gái nhỏ trong sạch, tôi cưới người ta chính là hại người ta." Dừng một chút, "Lại nói, tôi có ba đứa con, cô ấy chỉ là một học sinh nữ chưa trải qua nhiều việc cũng không thể chăm sóc tốt bọn trẻ."

"Vậy thì trở về để xem mắt đi." Người đàn ông thay anh quyết định, " Có cần đánh báo cáo kết hôn không?"

Chung Kiến Quốc đơ một chút: "Không cần thiết phải nhanh vậy chứ ?"

"Trở về nhìn qua người ta mà cảm thấy thích hợp liền nhanh chóng đem chuyện này làm đi, tránh cho việc tâm của cậu bất ổn không yên." Người đàn ông nói, " Cả ngày Lão Tưởng nhìn chằm chằm chúng ta, ngày nào đó lại cho quân qua giết người, trạng thái đó của cậu thì không có cách nào mang binh đi chiến đấu với phe Tưởng được." Lập tức nhìn về phía cảnh vệ viên sau lưng mà vẫy tay, "Tiểu Vương, đem Lưu sư trưởng gọi đến đây cho tôi."

Chung Kiến Quốc vội vàng nói: "Không cần, không cần, tôi đi tìm sư trưởng đánh giấy kết hôn."

"Như vậy mới đúng." Người đàn ông cười , vỗ bải vai anh, " Cái gì cũng đừng nghĩ, thấy người đã rồi lại tính tiếp."

Mồng 4, tháng mười, chạng vạng tối, Chung Kiến Quốc xuống xe lửa, không đi nhà ngang ven đường, mà là đi đến một khu phố để về nhà anh cả của anh. Từ bên trong chạy ra một đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi, theo bản năng Chung Kiến Quốc khom lưng ôm lấy đứa bé.

Chị dâu Chung đuổi theo ra, thấy rõ người tới thì vô cùng vui vẻ: " Lão nhị về từ bao giờ?"

"Vừa mới về." Chung Kiến Quốc một tay ôm hài tử một tay xách theo túi, vào đến trong phòng liền đem túi tháo ra, lấy kẹo, bánh bích quy, mạch nhũ tinh ở bên trong bỏ hết ra ngoài.

Chị dâu cả Chung thấy vài đứa nhỏ giương mắt nhìn, bóc kẹo ra rồi chia cho mỗi người nửa cái, sau đó là chia mạch nhũ tinh: "Buổi sáng còn cùng anh trai cậu nói, có phải có chuyện gì nên cậu mới bị trì hoãn hay không, làm sao còn chưa có trở lại."

"Anh cả vẫn còn chưa tan làm?" Chung Kiến Quốc hỏi.

Chị dâu Chung nói: " Anh của cậu được thăng chức làm tổ trưởng, so với lúc trước thì bận rộn hơn. Cậu tính toán khi nào thì đi Tống gia?"

"Tống gia... Chị dâu đã thấy qua cô gái nhà Tống gia kia chưa?" Chung Kiến Quốc hỏi.

Chị dâu Chung chỉ phía nam: "Ngày đó là bà ta đi hỏi, trở về vừa thấy tôi liền cười híp mắt nói chuyện đã thành rồi, cô gái nhà Tống gia cũng không có khuyết điểm gì, người cũng không có cách nào để so với người vợ đầu của cậu được."

"Ba, thật sự là ba muốn tìm mẹ kế cho con sao?" Đứa nhỏ đang dựa trên đùi của Chung Kiến Quốc đột nhiên mở miệng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...