Xuyên Về Thập Niên 70 Thành Mẹ Kế, Nuôi Dạy Con Cái

Chương 20: Thương Nghị Hôn Sự 3



"Yêm không biết cậu nói thật hay giả, tuy nhiên cậu là sinh viên, bộ đội Tư lệnh chắc chắn sẽ để người có học vấn mang binh đi đánh trận." Dừng một chút ông lại nói, "Chiêu Đệ nhà yêm sớm muộn gì cũng lấy chồng, nếu cậu qua mấy ngày nữa phải trở về đơn vị, yêm cũng không ép cậu." Cha Tống thường xuyên đi khắp nơi để xem bệnh cho người ta, kiến thức so với mẹ Tống thì nhiều hơn, lúc này ép Chung Kiến Quốc thỏa hiệp, cho dù Chung Kiến Quốc thỏa hiệp, trong lòng cũng sẽ lưu lại một cái gai, liền đáp, "Cậu nói cụ thể xem."

Chung Kiến Quốc nói: "Ngày kia là mùng 7 tháng 10, theo âm lịch là mùng bốn, mồng 9 tháng 10 là vào mồng 6 âm, đều là ngày tốt, cháu tính toán mùng 9 đi đăng ký kết hôn." Cha Tống gật đầu, Chung Kiến Quốc thở nhẹ ra một hơi, "Ngày mai đi đặt mua đồ vật, người anh em Lưu Dương đi thông báo cho họ hàng và bạn bè. Vào ngày mùng 9, cháu và đồng chí Tống khi đăng ký kết hôn trở về, sẽ cùng mọi người ăn một bữa cơm. Chú, người xem như vậy có được không?"

"Chiêu Đệ nhà yêm đến một bộ quần áo mới cũng không có." Trong lòng mẹ Tống không vui.

Chung Kiến Quốc: "Cháu còn có tiền, ngày mai sẽ đi trong huyện mua." Sợ Tống gia cảm thấy anh keo kiệt, vội vã bổ sung thêm một câu, "Đi vào trong thành phố cũng được."

" Thành phố Tân Hải quá xa, đừng đi." Cha Tống nhìn về phía mẹ Tống, " Chúng ta không thể giữ Chiêu Đệ cả đời ở bên cạnh, nó ở lâu thêm ba tháng hai tháng cũng không có ý nghĩa gì, ngày dài sau này thì sao?"

Mẹ Tống hừ một tiếng: "Vậy thì chiếu theo lời nói của cậu mà làm. Chung Kiến Quốc, yêm phải nói trước cùng với cậu, nếu yêm phát hiện cậu đối xử với con gái của yêm không tốt, chúng ta liền, liền —— "

"Ly hôn!" Lưu Dương nói.

Mẹ Tống gật đầu: "Đúng ! Ly hôn!"

Tống Chiêu Đệ thấy vậy, rất muốn nhắc nhở mẹ và anh rể của mình là quân hôn rất khó ly hôn: "Mẹ, thời gian không còn sớm." Nhìn về phía Chung Kiến Quốc ám chỉ.

Chung Kiến Quốc: "Cháu sẽ vào trong huyện mua đồ." Nói xong liền đem tiền và các loại phiếu đưa cho cha Tống, " Chú, dì, cháu liền đi về trước. Sáng sớm ngày mai, cháu sẽ tới đón đồng chí Tống."

"Vậy để yêm đưa anh ra ngoài cửa." Tống Chiêu Đệ nhìn về phía mẹ của mình, " Được không ạ?"

Mẹ Tống dùng ngón tay ấn vào trán cô mấy cái: " Nuôi con lớn như vậy thật là tốn công."

Lập tức Tống Chiêu Đệ biết bà không phản đối, đi tới bên người Chung Kiến Quốc, có thể nghe được thoáng qua tiếng bụng đang kêu của người bên cạnh, suýt nữa cô cười ra tiếng, không phải là kêu không đói lắm sao?

Trên mặt Chung Kiến Quốc lướt qua một tia lúng túng, thấy hình như người Tống gia không nghe thấy, anh mới chào tạm biệt mấy người lớn trong nhà rồi xoay người rời đi.

Tống Chiêu Đệ theo ở phía sau, ra cửa tình cờ gặp vài người, họ hỏi người đàn ông bên cạnh cô là ai, Tống Chiêu Đệ hé miệng cười tươi, rất là ngượng ngùng, lại nói là bạn của cô.

Người dân trong thôn Tống nhỏ thấy Tống Chiêu Đệ ngại ngùng, liền hỏi có phải là đối tượng của cô hay không.

Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, nói thẳng không phải, không phải. Biểu tình xem ra là rất hoảng loạn.

Dư quang khóe mắt của Chung Kiến Quốc lưu ý đến điểm này, muốn nhắc nhở Tống Chiêu Đệ là cô đừng có hành động như kiểu lạy ông tôi ở bụi này. Lời đến khóe miệng lại sợ Tống Chiêu Đệ không hiểu rõ ý của mình "Chúng ta đi nhanh một chút."

" được." Tống Chiêu Đệ liền mở rộng bước chân. Đảo mắt qua, hai người liền đến cửa thôn.

Tống Chiêu Đệ thấy hai bên đường không có người liền dừng lại, nhìn về phía Chung Kiến Quốc: "Yêm có chuyện muốn nói với anh."

" Em nói đi." Chung Kiến Quốc cũng chỉ vẻn vẹn không có cảm giác chán ghét đối với Tống Chiêu Đệ mà thôi, mà anh đã quyết định cưới Tống Chiêu Đệ, dù anh không thích cô, cũng sẽ cho cô đủ sự tôn trọng, " Nếu tôi có thể làm được thì tôi sẽ làm, nếu tôi không làm được cũng sẽ tận lực."

Tống Chiêu Đệ: " Anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần nghe thôi." Dừng một chút "Anh biết yêm tại sao muốn làm mẹ kế cho ba đứa con của anh không?"

"Gả chồng gả chồng, mặc quần áo ăn cơm." Chung Kiến Quốc nói, " Tôi vẫn nhớ rõ những gì em nói."

Tống Chiêu Đệ nghĩ tới lời nói lúc nãy của mình, nhịn không nổi mà cười tươi: " Anh nhìn thấy một dãy căn phòng bên kia không? Nhìn thấy không, đó chính là các lớp tiểu học của thôn yêm, yêm là cô giáo dạy tiểu học."

" Cô giáo?" Chung Kiến Quốc ngốc một chút, phản ứng lại liền vội vàng xoay người, " Em đã đi học?"

Tống Chiêu Đệ: "Yêm có bằng cao trung."

"Cao, tốt nghiệp cao trung?" Chung Kiến Quốc trố mắt nghẹn họng. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Chung Kiến Quốc cau mày, nhịn không nổi mà mắt xoay chuyển hai vòng, một bộ dáng không dám tin tưởng lại vô cùng khổ não, " Em, em là một học sinh cao trung, nói thế nào đây, hẳn mà không sợ không gả được ra bên ngoài, tại sao lại đáp ứng lời làm mai của mẹ kế tôi?"

Tống Chiêu Đệ: " Lúc trước, yêm đã yêu một người đàn ông, yêm và anh ta có tính đến chuyện kết hôn nhưng không thành. Chuyện xảy ra cách đây 1 năm rồi."

Chung Kiến Quốc không khỏi nháy mắt một chút: "Em chưa nói xong đúng không ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...