Xuyên Về Thập Niên 70 Thành Mẹ Kế, Nuôi Dạy Con Cái

Chương 22: Thương Nghị Hôn Sự 5



Tống Chiêu Đệ và Triệu Ngân rõ ràng không phải là cùng một loại người, Tống Chiêu Đệ lại đề xuất tiệc mừng cưới hôm đó không mời Triệu Ngân, chính là vô cùng chán ghét Triệu Ngân, Chung Kiến Quốc cảm thấy Tống Chiêu Đệ cùng anh rất hợp nhau. Hôm nay trời còn chưa sáng, Chung Kiến Quốc liền đi khắp nơi nghe ngóng xem nơi nào có bán xe đạp.

"Chiếc xe này là mua cho em." Chung Kiến Quốc nói, " Em muốn đưa cho ai cũng được. Dù sao cũng không thể mang nó đi theo ra đảo Ông Châu."

Trong mắt Tống Chiêu Đệ sáng lên, trong lòng thầm kêu, mẹ ơi, người đàn ông này xử lý mọi chuyện rất tốt: "Thật không ?"

"Tôi là một quân nhân, chưa bao giờ nói dối." Chung Kiến Quốc nghiêm túc nói.

Tống Chiêu Đệ chỉ củi lửa trên đất: " Anh dọn dẹp trong phòng đi, xe để cho yêm."

" Em biết đi xe?" Chung Kiến Quốc hỏi.

Tống Chiêu Đệ dừng lại bước chân, đột nhiên nghĩ đến cô không biết đi xe đạp, mà nguyên chủ càng là chưa từng chạm qua xe đạp, trên mặt lướt qua một tia lúng túng: " Không biết đi nhưng yêm sẽ học."

"Sau này tôi dạy em." Chung Kiến Quốc lại nghe được Tống Chiêu Đệ nói "Yêm", anh không cảm thấy biệt nữu, ngược lại anh cảm thấy cô rất giản dị. Cuối cùng, Tống Chiêu Đệ nói cô có bằng tốt nghiệp cao trung.

Kiếp trước, Tống Chiêu Đệ có thể nổi danh trong và ngoài nước, cũng là nhờ có quý nhân dìu dắt một phần. Trên thực tế khi đó Lưu Linh rất thông minh, cô đã lăn lộn nhiều năm trong vòng danh lợi, bây giờ cô là người rất lõi đời.

Sau khi Chung Kiến Quốc vừa nói ra câu đó, Tống Chiêu Đệ liền phát hiện thái độ của anh ta đối với cô đã biến đổi, rõ ràng thân cận lên không ít: " Cảm ơn anh." Lập tức cô liền kêu, " Chị cả, ra đây mà xem này."

"Sao vậy?" Chị cả Tống ôm con nhỏ chạy ra, chăm chú nhìn lại, kinh ngạc nói: " xe đạp ở đâu đây?"

Tống Chiêu Đệ chỉ ôm củi đốt nhìn về phía Chung Kiến Quốc: " Anh ấy mua cho nhà chúng ta."

"Này. . . Trời ơi, chắc hẳn đã mất không ít tiền nhỉ?" Chị cả Tống nhìn chiếc xe đạp mới tinh, ánh mắt đều thẳng.

Tống Chiêu Đệ: "Có tiền cũng không nhất định có thể mua được."

"Đúng đúng đúng, còn phải có chỉ tiêu." Chị cả Tống nhìn về phía Chung Kiến Quốc giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng, "Mau vào, đừng đứng ở bên ngoài."

Chung Kiến Quốc không động đậy, mà là nhìn về phía Tống Chiêu Đệ: "Em đi vào trước."

"Chiêu Đệ, ở đâu mà có được chiếc xe này?"

Chung Kiến Quốc theo tiếng nói nhìn lại, thấy tường đất bên cạnh nhiều hơn một cái đầu người ló ra, trong lòng không rõ: "Vị này là?"

" Là khách tới à?" Mở miệng nói chuyện lại là một người nữa nhô lên sau bức tường, lộ ra nửa thân người, " Sao yêm chưa thấy qua anh ta bao giờ?"

Chung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ im lặng không nói, người trong thôn các em đều không khách khí như vậy sao.

Lưu Linh mới đến thế giới này không được mấy ngày, cũng là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, thấy chị cả Tống quen thuộc liền nói: "Dì à, đây là đối tượng của yêm, Chung Kiến Quốc."

" Cái gì?" Người phụ nữ trung niên kinh hô thành tiếng, " Đối tượng của cháu, đối tượng của cháu không phải là Vương Đắc Quý sao?"

Chung Kiến Quốc nhíu mày: "Vương Đắc Quý là ai ?"

"Vương Đắc Quý là đối tượng của Chiêu Đệ đó." Người phụ nữ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, "Ai, vị này là Chung đồng chí à, yêm cùng cháu nói, Vương Đắc Quý thích Chiêu Đệ. Từ mùa hè năm ngoái đến bây giờ, đã được 1 năm cậu ta luôn nhìn chằm chằm vào Chiêu Đệ rồi."

Chị cả Tống chau mày: "Chớ nói bừa, dì à, Chiêu Đệ nhà yêm và Vương Đắc Quý không liên quan tới nhau."

"Không liên quan sao?" Người phụ nữ cố làm vẻ kinh ngạc, " Tuổi tác Chiêu Đệ nhà các người không nhỏ, yêm cảm thấy kéo dài nữa cũng không tốt gả, nhìn người Vương gia ba ngày hai đầu qua đây, yêm còn cho là Chiêu Đệ nhà cháu và Vương gia định thân rồi. Hóa ra là chưa có định thân. Vậy mà các người cũng không nói sớm, hại yêm hiểu lầm."

"Hiểu lầm cũng chỉ có dì hiểu lầm, trừ dì ra, mọi người đều biết Chiêu Đệ và Vương Đắc Quý là không khả năng." Quan hệ đến thanh bạch của em gái, chị cả Tống rất không khách khí, " Nhà yêm không có đáp ứng Vương gia. Chung đồng chí, đừng nghe dì ấy nó linh tinh."

Chung Kiến Quốc không trả lời, chuyển hướng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, muốn nghe một chút xem cô nói gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...