Xuyên Về Thập Niên 70 Thành Mẹ Kế, Nuôi Dạy Con Cái

Chương 4: Xuyên Trở Về 4



Chung gia sinh ra một sinh viên đại học, cho dù còn chưa có đến trường học báo danh, thì những người trước kia không coi trọng anh em Chung gia đều mang theo quà đến Chung gia chúc mừng.

Chưa qua mấy ngày, còn có người muốn làm mai cho anh cả Chung gia. Tuy nhiên, anh cả Chung gia và ông bà nội anh là chen chung một cái phòng, nếu cưới vợ rồi cũng sẽ khôn có chỗ để ở, liền từ chối toàn bộ.

Về sau lão đại Chung gia dùng tiền của bản thân cùng với tiền tiết kiệm được ở trong trường học của lão nhị Chung gia để mua một mảnh đất, xây một nhà ba gian bùn ngói, xây xong phòng mới nhờ người khác giới thiệu đối tượng cho lão đại.

Lão nhị Chung gia có tiền đồ, nhờ phúc của em trai, ngày kết hôn của lão đại Chung gia, hàng xóm thân thích đều mang theo quà cưới hoặc là tiền đi chúc mừng, bao gồm cả Triệu Ngân có tâm địa xấu xa.

Đáng tiếc, lão nhị Chung gia vẫn không thích người mẹ kế này, sau khi tốt nghiệp liền đến Thân Thành, rời xa nhà.

Sinh viên ở trường quân đội có thể nói là lông phượng sừng lân, vì vậy lão nhị Chung gia vừa tham gia quân ngũ đã là Thiếu úy hải quân.

Triệu Ngân nhìn con riêng mặc trang quân trở lại, không dám khắt khe lão đại Chung gia, cũng không dám tìm một nhà lão đại để gây phiền toái. Trên mặt cười hì hì, tâm lý lại là không ngừng nguyền rủa lão nhị Chung gia chết ở trên chiến trường.

Có lẽ là lời nguyền rủa của Triệu Ngân có hiệu lực, vợ của lão nhị Chung gia bị chết yểu đầu đường, bỏ lại ba đứa con trai.

Lão nhị Chung gia lại là quân nhân, không có cách nào luôn ở nhà để trông nom mấy đứa trẻ này được, liền đem ba đứa nhỏ đến ở nhà anh cả. Lão đại Chung gia cũng đồng ý giúp em trai trông mấy đứa nhỏ, nhưng mà nhà bọn họ còn có hai đứa trẻ nữa.

Ông bà nội Chung đã qua đời, cha mẹ anh lại càng không có khả năng giúp trông mấy đứa trẻ này, một mình chị dâu Chung trông năm đứa bé, căn bản cũng không có đủ sức lực để quản hết được. Đây chính là tâm có dư mà lực không đủ, do đó chọ dâu Chung kiến nghị chú nhỏ lại cưới một người vợ nữa.

Lão nhị Chung gia không ý kiến gì, chẳng qua là lo lắng sẽ không có người đồng ý gả cho anh, mà người đồng ý gả cho anh lại không thể giúp anh chăm sóc tốt ba đứa con nhỏ.

Chuyện này không biết làm sao lại truyền tới tai Triệu Ngân, Triệu Ngân liền đến nói với chị dâu cả Chung là bà ta đã chọn được người rồi, chẳng qua là không biết người đó đã bị gả ra ngoài hay chưa.

Chị dâu cả Chung không tin người mẹ chồng kế này có thể làm ra được chuyện tốt gì, nhưng mà những người khác vừa nghe được lão nhị có ba đứa con trai nhỏ, liền không cần thời gian nghĩ ngợi đã vội vàng từ chối, dẫn đến chị dâu cả Chung chỉ có thể đem hy vọng gửi ở trên người mẹ chồng kế tâm địa xấu xa này.

Sau đó, Triệu Ngân mang theo mấy cân cải xanh, một cân lê, một cân bánh chiên và nửa cân thịt heo đi đến thôn Tống nhỏ làm mai.

Tống Chiêu Đệ vẫn không thể quên chuyện của bốn năm trước, lúc mà cô và mẹ mình đến nhà gia, Triệu Ngân có thái độ xem thường các cô như thế nào, cũng cảm thấy được lần này Triệu Ngân chính là chồn đến nhà gà chúc tết, chắc chắn không có ý tốt gì.

Chợt vừa nghe Triệu Ngân tới, Tống Chiêu Đệ đều không có sửa sang lại gì cả, mặc một chiếc tạp dề thô từ trong phòng bếp chạy ra.

Thời gian không đi dạy học tại trường tiểu học trong thôn, Tống Chiêu Đệ liền giúp đỡ việc trong nhà, cùng mẹ cô đến bờ biển nhặt ngao biển. Sau khi Tống Chiêu Đệ trở về nhà một năm, cả ngày được gió biển thổi vào, nắng biển chiếu xuống khiến cô lại biến thành một cô gái dân quê vừa đen vừa gầy.

Triệu Ngân đánh giá Tống Chiêu Đệ một phen đều rất là hài lòng, ngay sau đó nói bà ta là muốn tới làm mai cho Tống Chiêu Đệ, không phải người ngoài, mà chính là đứa con riêng thứ hai của bà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...