Xuyên Về Thập Niên 70 Thành Mẹ Kế, Nuôi Dạy Con Cái
Chương 40: Trở Về Nhà Lấy Đồ 3
"Nhỏ giọng một chút, người khác đều ngủ." Đứa nhỏ quả thật lỗ mãng, lúc Chung Kiến Quốc dạy dỗ con trai, Tống Chiêu Đệ sẽ không trực tiếp khuyên ngăn, mà là nhắc nhở Chung Kiến Quốc, không sai biệt lắm là được.Chung Kiến Quốc khẽ vuốt cằm, nhỏ giọng nói: "Em không quen ôm trẻ, mệt mỏi liền nói với tôi một tiếng."Nếu là trước đây, Tống Chiêu Đệ sẽ không tin. Mà con trai lớn của chị cả Tống lớn hơn mấy tháng so với con trai nhỏ của Chung Kiến Quốc, có lần Tống Chiêu Đệ ôm cháu ngoại chơi một hồi, ngày thứ hai hai cánh tay liền đau không giơ nổi: "Yêm biết, anh cứ nhắm mắt nghỉ một lúc đi. Hiện tại, yêm chưa mệt, sẽ giúp anh nhìn hai người bọn họ."Ba mươi giờ đồng hồ không chợp mắt, đối với Chung Kiến Quốc mà nói cũng không tính là cái gì, từ mấy năm trước anh đã thường xuyên hai ngày hai đêm không ngủ, mà tinh thần vẫn tập trung cao độ.Tống Chiêu Đệ thông cảm cho anh như vậy, Chung Kiến Quốc liền không nói anh có thể chống đỡ được: " Vậy tôi liền chợp mắt một lúc."Một giờ đồng hồ sau, Tống Chiêu Đệ eo mỏi lưng đau muốn đứng lên đi lại, nhìn hai mắt Chung Kiến Quốc nhắm nghiền, liền không đem anh gọi tỉnh để nhìn đứa nhỏ. Đem đứa nhỏ trong lòng để ở chỗ ngồi, mở ra túi hành lý nhét đầy quần áo, lục ra năm bộ quần áo, ba bộ dùng để làm ra một cái dây đeo trẻ nhỏ đơn giản.Chung Kiến Quốc ôm hai đứa nhỏ nên cũng không dám ngủ, nghe được tiếng sột soạt liền mở mắt ra. Đèn trong toa xe đã tắt, Chung Kiến Quốc không thấy rõ cô đang làm gì, anh chỉ cảm thấy cô rất nghiêm túc nên cũng không lên tiếng.Một lát sau, anh thấy Tống Chiêu Đệ đem con trai út cột vào trước ngực, Tống Chiêu Đệ bắt đầu đấm eo xoa lưng, duỗi cánh tay đá cẳng chân, Chung Kiến Quốc im lặng mà cười, lần nữa nhắm mắt lại.Ghế xe rất cứng, kiếp trước Tống Chiêu Đệ cũng chỉ ngồi qua xe điện ngầm và xe trường, hai loại xe này đều ngồi cũng ổn, tiếng ồn không lớn, trong xe cũng không nặng mùi.Hiện nay xe lửa cũ, tiếng kêu ầm ầm vang lên không ngừng, trong toa xe mùi gì cũng đều có, lưng ghế càng là thẳng tắp không có một chút độ cong. Tống Chiêu Đệ nhìn ghế tàu, thà rằng đứng cũng không muốn lại ngồi xuống.Chung Kiến Quốc mua ba tấm vé, cố ý để chỗ trên ghế dài đều là người nhà bọn họ. Tống Chiêu Đệ không ngồi, ghế dài liền thừa ra một nửa. Tống Chiêu Đệ nhìn chằm chằm chỗ trống một hồi, lần nữa lại đem đứa nhỏ trong lòng để lên trên ghế, dỡ ra túi hành lý lớn rồi cầm ra hai cái quần và một cái áo bông.Chung Kiến Quốc lại nghe được thanh âm sột soạt, thấy Tống Chiêu Đệ ngồi xổm trên đất, rất là cạn lời, người phụ nữ này không mệt sao?Đồng hồ sinh học của Tống Chiêu Đệ là mười hai giờ khuya đến sáu giờ sáng hôm sau. Mười giờ là thời điểm tinh thần của Tống Chiêu Đệ tốt nhất, vừa nhàn vừa chán khiến Tống Chiêu Đệ dùng hai cái quần vòng ở ghế dài, sau đó đem Tam Oa nhét vào trong lòng cô. Theo sau nhẹ nhàng đem con trai cả đang nằm ở trong lòng Chung Kiến Quốc đặt ở trên ghế tựa, ngay sau đó lại đem lão nhị đặt ở bên cạnh lão đại.Chung Kiến Quốc không hiểu rõ cô định làm gì, cũng không giả bộ được: "Em đang làm gì?""Tỉnh rồi à?" Tống Chiêu Đệ kinh ngạc nói.Chung Kiến Quốc nghĩ trong đầu, em chơi trò giày vò người khác như vậy, người ngủ say như chết cũng bị em làm thức tỉnh. Biết rõ còn cố hỏi: "Đại Oa và Nhị Oa đâu?""Ở bên này." Chỉ cho Chung Kiến Quốc nhìn, "Sợ hai đứa nhỏ rơi xuống, yêm đem áo bông lấy ra đặt ở giữa hai cái quần, hai đứa nhỏ có lăn như nào cũng không rơi xuống được." Tống Chiêu Đệ đối với tác phẩm của mình khá là đắc ý, "Anh ngủ đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương