Xuyên Về Thập Niên 70 Thành Mẹ Kế, Nuôi Dạy Con Cái
Chương 50: Vợ Có Vấn Đề 4
Chung Kiến Quốc: "Mùa hè năm trước chúng tôi mới dọn đến bên này, đương thời mới gặp qua một lần bão đến, chẳng qua là đợt đó chỉ mưa mấy ngày. Chắc hẳn cô ấy giữ tâm lý may mắn, cảm thấy sẽ không có gió quá lớn.""Cũng là do cô ấy xui xẻo." Tống Chiêu Đệ cảm thán một hơi, đem quyển sổ đưa cho anh, "Sau này anh thường xuyên không ở nhà, một mình em chăm ba đứa nhỏ, sẽ không thể đút cho từng đứa ăn cơm được. Anh tìm thợ mộc giúp em làm ba chiếc ghế tựa, lại làm cho Tam Oa một cái giường nhỏ, Đại Oa và Nhị Oa ngồi ở trên ghế tự ăn cơm, lúc Tam Oa ngủ, giường nhỏ sẽ đặt ở bên người em, em cũng có thể làm được chuyện khác."Chung Kiến Quốc nhìn bản vẽ trên quyển sổ còn chính xác hơn so với việc anh dùng thước để vẻ ra, trong lòng anh cả kinh nhưng trên mặt vẫn là không thay đổi sắc mặt: "Trừ ghế tựa và giường còn cần cái gì nữa không?""Trước anh cứ mua chút cải xanh và cải trắng, sau đó lại mua chút hạt giống." Tống Chiêu Đệ nói, "Thời tiết bên này khá nóng, trước khi mùa đông tới hẳn là có thể trồng thêm được một vụ rau. Mua thêm một ít hạt cải dầu, ngày khác em sẽ đem xử lý đất ở mảnh sân kia, sau đó trồng tất cả rau ăn, sau này nhà chúng ta cũng không cần phải mua rau nữa."Chung Kiến Quốc gật đầu: "Còn gì nữa không?""Tạm thời cứ như vậy đi." Tống Chiêu Đệ nói, "Tam Oa bảo em là, anh đi được rồi đấy."Chung Kiến Quốc ra khỏi nhà, không đi đến cung tiêu xã trên đảo, mà là cầm bản vẽ chạy thẳng tới quân doanh. Đi tới phòng làm việc, trực tiếp đẩy cửa đi vào, "Lão Trương -- ""Đoàn trưởng?" Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đột ngột đứng dậy, "Anh về lúc nào thế?"Chung Kiến Quốc: "Mới trở về. Tôi nhớ là quân đoàn của chúng ta có mấy người làm công việc thợ mộc cũng không tệ, giúp tôi làm ba cái ghế tựa và một cái giường." Sau đó anh đem quyển sổ đưa cho Trương chính ủy.Trương chính ủy theo bản năng cầm lấy rồi nhìn qua: "Bản vẽ này cũng không giống thợ mộc ở trên đảo --" nói xong liền cúi đầu xuống, không khỏi mở to mắt, "Anh vẽ sao? Chuyện này anh cũng có năng lực như thế, tại sao tôi không biết? Anh học lúc nào thế?""Cái này cũng tính là có năng lực à." Chung Kiến Quốc ngoài miệng khiêm tốn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm biểu cảm của Trương chính ủy.Trương chính ủy trợn to mắt: "Đây mà còn không tính là có năng lực à? Lão Trương này không học qua đại học, nhưng dù gì tôi cũng đã học qua tư thục, ghế tựa trên giấy không có năm ba năm luyện tập thì không thể vẽ được như vậy. Đoàn trưởng, anh giấu đủ sâu đó."Ánh mắt Chung Kiến Quốc tối sầm lại, lại thấy Tống Chiêu Đệ lừa gạt anh không ít chuyện: "Không phải tôi vẽ, là vợ mà tôi vừa mới cưới vẽ ra."Trương chính ủy muốn nói, vợ của anh không phải chết rồi sao? Lời đến khóe miệng đột nhiên nghĩ đến Chung Kiến Quốc vừa đi bảy tám ngày, chính là vì giúp ba đứa con của anh tìm một người mẹ: "Nghe sư trưởng nói cô gái anh mang trở về là một em gái nông thôn, co ấy lại có năng lực như vậy sao?""Cô ấy rất giỏi." Chung Kiến Quốc cười nói, "Trong nhà còn có chút chuyện, vậy chuyện này liền giao cho anh."Trương chính ủy một phen túm lấy Chung Kiến Quốc: "Đừng vội vã như vậy, vợ của anh không phải làm một cô gái nông thôn sao?""Đúng vậy." Chung Kiến Quốc hồi tưởng lại những biến hóa của Tống Chiêu Đệ, "Là một cô gái nông thôn có học vấn đại học. Có chuyện gì ngày mai lại bàn, nhà tôi đến một món rau xanh đều không có, tôi phải đi mua rau."Trương chính ủy buông tay, nhịn không nổi nói: "Tại sao vận may của anh lại tốt như vậy chứ?""Đúng là rất tốt." Chung Kiến Quốc cười nói, ra khỏi phòng làm việc, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, chỉ mong không phải họa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương