Xuyên Về Thập Niên 70 Thành Mẹ Kế, Nuôi Dạy Con Cái
Chương 6: Suy Nghĩ Trước Khi Cưới 1
Qua một hồi lâu, cha Tống mới phản ứng lại, định mở miệng nói chuyện, ý thức được trong miệng vẫn còn nửa cái bánh ngô chưa ăn hết, ông vội vã nuốt xuống: "Con, khụ, con muốn gả?""Chiêu Đệ, con cũng đừng nói mê sảng." Mẹ Tống nhìn thấy mí mắt của con gái sưng đỏ, nhất thời có thể xác định được hôm qua con gái mình lại lén lút khóc nửa đêm, "Không muốn gả thì chúng ta sẽ không gả, ngày sau chúng ta lại chọn một người con rể đến cửa cầu thân khác.""Mẹ..." Lưu Linh, không đúng, Tống Chiêu Đệ suy nghĩ, con rể đến cửa cầu thân lại không phải là cải trắng, nói có liền có. Nét mặt cô cực kỳ nghiêm túc nói, "Con không nói mê sảng, con không muốn gả cho Vương Đắc Quý, con muốn gả cho Chung Kiến Quốc."Lạch cạch!Đôi đũa đang cầm trong tay của cha Tống rơi vào trong bát, văng lên rất nhiều hạt cơm trắng, nhưng ông cũng không đau lòng hay đoái hoài gì tới: "Chiêu Đệ, có phải con ngủ đến hồ đồ hay không?""Không phải nó hồ đồ, yêm nhìn rõ ràng là nó bị điên rồi." Chị của Tống Chiêu Đệ nói "Mẹ, mau đi lấy kim châm cứu tới để cha cắm vào mấy huyệt vị cho em gái."Tống Chiêu Đệ than thở: "Chị à, em không có bị điên.""Không điên thì tại sao lại không chọn tiểu tử Vương Đắc Quý chưa có vợ con để gả, mà lại muốn gả cho Chung Kiến Quốc cái kẻ góa vợ kia?" Chị cả Tống trợn mắt, "Tâm địa của dì họ không tốt, bà ta để em làm mẹ kế, cũng chính là không muốn thấy nhà chúng ta được tốt lên. Nếu thật sự lão nhị Chung gia giống như bà ta nói đối phương là người trong quân đội ở Thân Thành, lại là sinh viên, một tháng còn có thể kiếm được một trăm khối tiền lương. Khỏi cần nói có ba đứa con nhỏ, cho dù tính ra anh ta có đến năm đứa con nhỏ, cũng sẽ có ít nhiều phụ nữ đồng ý gả cho anh ta."Em không nhớ rõ bà ta mang đến đồ vật gì cho nhà chúng ta sao? Vài quả lê hỏng, có mấy ai làm mai lại mang theo lê tới cửa. Đúng là chồng bà ta họ Chung, chúng ta họ Tống, em gả cho lão nhị Chung gia thì chính là Tống Chung, Tống Chung, bà ta có ý đồ gì em còn không biết sao?"Nguyên chủ chỉ biết được rằng Triệu Ngân sẽ không có ý tốt khi đến nhà mình mà thôi, sau khi linh hồn đổi thành Lưu Linh thế vào, Tống Chiêu Đệ lại cẩn thận suy nghĩ kỹ càng lời nói của Triệu Ngân, phát hiện lời nói của bà ta có rất nhiều chỗ sơ hở: "Hôm nay là ngày quốc khánh, qua mấy ngày nữa Chung Kiến Quốc sẽ đến đây, để em hỏi anh ta xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào.""Chiêu Đệ à, nghe lời mẹ nói." Mẹ Tống chống vào bàn mà đứng lên, vẻ mặt lo lắng, " Mẹ biết Vương gia và Chung gia đều không phải là mối hôn sự tốt, con yên tâm, ngày khác mẹ liền nhờ người làm mối cho con, sẽ không để cho con gái của yêm chịu thiệt."Tống Chiêu Đệ nghĩ trong đầu, sau này thế đạo càng ngày càng loạn, điều kiện tốt mà lại là người ở trong thành, mười người thì có đến chín người đều bị đấu tố, hiện tại không gả đi, sau này chỉ có thể gả đến nông thôn.Muốn cô ở nông thôn trôi qua mười năm hỗn loạn sao? Một vạn điều khiến Tống Chiêu Đệ đều không vui. Còn với các con của Chung Kiến Quốc, dù sao cô cũng chưa từng nuôi trẻ con, tạm thời giúp anh ta nuôi dưỡng, ngày sau không muốn nuôi nữa, thì chỉ cần ly hôn mà thôi. Quân nhân ly hôn, cũng không phải là không thể, đến lúc đó muốn ly hôn lại nghĩ cách khác là được.Nhưng mà, những điều này đều không thể nói rõ ra miệng được, Tống Chiêu Đệ kéo tay mẹ Tống, khe rãnh trên tay khiến Tống Chiêu Đệ cả kinh, cúi đầu nhìn xuống, trên các đầu ngón tay của mẹ Tống đều đầy các chai tay và vết nứt, trong lòng cô cả kinh, lúc này mới thấy nông dân thật là khổ: " Mẹ à, Chung Kiến Quốc là sinh viên, còn là quân nhân được lĩnh hàng hoá và ăn lương thực, con gả cho anh ta chính là người trong thành phố —— "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương