Xuyên Về Thời Niên Thiếu Của Bạn Trai

Chương 29: Đánh Cờ



Edit: Kim Hằng

- --

Tư Cẩn đóng máy tính, nhắm mắt thư giãn, sau đó anh liếc nhìn điện thoại, đã hơn ba giờ chiều.

Cố Nguyễn đã ra ngoài từ rất sớm, anh tiếp tục thực hiện những kế hoạch của mình khi ở nhà một mình, theo xu hướng xã hội hiện nay, trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ thay thế những máy móc thủ công kém hiệu quả đó, anh dự định sẽ nhanh chân lên trước khi làn sóng lớn này thực sự trỗi dậy, đăng ký trước một công ty để đưa ra thị trường.

Tư Cẩn vào bếp rót một cốc nước và nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, anh đã có một kế hoạch hoàn chỉnh, chương trình chính của robot phục vụ mà anh định khởi chạy ở bước đầu tiên đã được biên soạn xong.

Công nghệ ô tô không người lái vẫn chưa phát triển, các thiết bị gia dụng thông minh vẫn chưa được đưa ra thị trường và triển vọng cho các robot nhỏ để giải trí hoặc truy cập thông tin chắc chắn là rất sáng sủa.

Nhưng nếu chỉ có một mình anh, cho dù bản kế hoạch này có hoàn hảo thì cũng sẽ không thể thành công được.

Anh thở ra một hơi ngột ngạt, dòng suy nghĩ hỗn độn cũng lặng đi, nhưng anh vẫn rất vội vàng.

Tiếng chuông của WeChat phát ra từ điện thoại, là tin nhắn của Cố Nguyễn: 【Bảo bảo, anh đang làm gì thế? 】

Khóe miệng Tư Cẩn cong lên, ngón tay gõ bàn phím: 【Nghĩ đến em. 】

【Aaaaa, anh không được dụ dỗ em, em ở chỗ này vốn chán nên muốn trở về với anh.】

Tim Tư Cẩn dịu dàng như nước.

【Anh đến đón em nhé?】

【Không được, kế tiếp sẽ có buổi đấu giá.】

【Thích cái gì thì em đều có thể mua, coi như lễ vật mà anh tặng cho em.】

Cố Nguyễn ở bên kia thiếu chút nữa cười ra tiếng, bảo bảo của cô quá đáng yêu, cô nhìn những bức tranh và thư pháp trên khán đài, cảm thấy không có hứng thú chút nào.

Chỉ có những người muốn lấy tiếng từ việc đấu giá từ thiện mới muốn nó.

Bất quá dáng vẻ nhà anh có tiền nên em cứ tùy tiện mà tiêu xài của bảo bảo nhà cô làm cô có chút buồn cười:【Anh không sợ em trở thành cô vợ phá gia, sau này sẽ khiến anh cực khổ kiếm tiền sao?】

【Nếu thu nhập của anh không đủ để em phung phí, vậy thì đó là lỗi của anh rồi.】

Tiểu thiên sứ từ đâu ra thế.

Vào cuối đêm sau khi kết thúc, vẫn là Tư Cẩn đến đón cô, thiếu niên mảnh khảnh đứng trong gió lạnh, lưng vẫn thẳng, không có nửa phần uể oải, dáng vẻ rất đẹp, ánh mắt lạnh lùng xa cách đã thay đổi khi nhìn thấy Cố Nguyễn.

Cố Nguyễn tăng tốc độ, nhào vào lòng anh: "Anh đứng bao lâu rồi? Có lạnh không?"

Cô gái vẫn mặc một chiếc váy nhỏ xinh, mỉm cười ghé vào lòng ngực thiếu niên.

Tư Cẩn khoác chiếc áo khoác lông vũ đang cầm trên tay lên cho Cố Nguyễn: "Không lạnh, sao em lại mặc ít như vậy mà đi ra đây? Không sợ lạnh sao."

Cô hoàn toàn không biết điều này, cô được Tư Cẩn chăm sóc quá tốt nên trong sinh hoạt càng ngày càng ngốc: "Dù sao cũng có anh ở đây, sẽ không lạnh."

"Em đó." Tư Cẩn khẽ chọc vào trán cô gái, cưng chiều mà bất lực.

Bởi vì Kỳ Yến đã rời khỏi Cố gia, ngày hôm sau Cố Nguyễn liền mang Tư Cẩn đến.

"Bà ơi!" Bà nội Cố đang phơi nắng ở hoa viên, Cố Nguyễn vừa vào cửa đã chạy thẳng đến chỗ bà.

"Chậm lại, từ từ đã... Coi chừng ngã." Bà nội Cố là người nghiêm khắc, sau khi Cố lão gia chết, bà phải gánh cả Cố gia, nuôi nấng hai người con.

Nhưng già rồi, ở trước mặt con cháu cũng không thể hà khắc được.

"Không ngã được đâu bà ơi, Nguyễn Nguyễn rất nhớ bà." Cố Nguyễn làm nũng.

"Nói nhớ bà mà lâu như vậy mới trở về." Bà nội Cố trách móc, nhưng trong mắt đều là sủng nịch.

Nhìn thiếu niên đang đứng phía sau Cố Nguyễn, nụ cười trên mặt bà vẫn rất hiền từ: "Đây là Tư Cẩn đúng không?"

"Chào bà, cháu là Tư Cẩn." Tư Cẩn hơi lo lắng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ban đầu định giới thiệu mình nhưng bây giờ đến một câu cũng không nói nên lời.

Thân thể Tư Cẩn thẳng tắp, thần kinh đều căng thẳng, Cố Nguyễn nhìn mà đau lòng.

"Đi thôi Nguyễn Nguyễn, vào nhà trước đi."

Bà cụ Cố đứng dậy, Cố Nguyễn vội vàng đỡ người, còn Tư Cẩn xách theo một đống đồ đi theo phía sau.

Từng thứ trong đây đều là anh đặt mua, không có ai vì anh mà nhọc lòng chuẩn bị mấy thứ này, nếu có thì là Mục Tinh Hàn gửi chuyển phát nhanh đến.

Vào phòng khách, bà nội Cố kéo Cố Nguyễn ngồi xuống, Tư Cẩn đứng ở bên cạnh, không dám nhúc nhích.

Cố Nguyễn lôi kéo tay anh: "Anh ngồi đi, không sao đâu."

Bà nội Cố nói: "Ngồi đi."

Tư Cẩn ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, dáng ngồi đoan chính, ánh mắt dứt khoát nhìn về phía Cố Nguyễn, không nhìn loạn chỗ khác.

Bà nội Cố và Cố Nguyễn đã lâu không gặp nhau, kéo theo thật nhiều chuyện để nói, Tư Cẩn không thể nói xen vào được, ngồi một lúc lâu, thậm chí những món quà mà anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cũng không có cơ hội lấy ra.

Vào mùa đông, dù ở nhà đã bật sưởi và điều hòa nhưng vẫn không thấy nóng, trong thời tiết như thế này, Tư Cẩn vẫn lo lắng đến đổ mồ hôi.

Cố Nguyễn chưa bao giờ thấy anh như thế này, vừa buồn cười vừa đau lòng.

Từ nãy đến giờ cô vẫn mơ hồ nhắc tới Tư Cẩn với bà nội Cố, nhưng bà nội Cố mãi mà vẫn không tiếp chiêu.

"Bà nội, con đã đưa người về nhà, bà không hiếu kỳ sao?" Cố Nguyễn vội vàng nói rõ.

Bà nội Cố mỉm cười trước vẻ mặt sốt ruột của đứa cháu gái, đứa trẻ nhà mình trời sinh tính tình đã bình đạm, không tranh không đoạt, thật sự khó có khi để ý một người đến như vậy.

Ánh mắt nhàn nhạt đánh giá thiếu niên trước mặt, Tư Cẩn chỉ cảm thấy sởn cả gai ốc, sống lưng không khỏi lại căng thẳng hơn.

"Chuyện của cháu bà đã nghe Nguyễn Nguyễn nói, là một đứa trẻ không tồi."

Thân thể Tư Cẩn run lên: "Cảm ơn bà, bà, lần đầu gặp mặt, do có hơi vội vàng nên cháu chỉ có thể chuẩn bị một chút lễ vật nhỏ, hy vọng bà và chú không ghét bỏ."

Tư Cẩn đưa đồ lên, bà nội Cố nhìn lướt qua, đứa trẻ này xác thật rất có tâm.

Bà nội Cố thở dài, đứa trẻ này quá mức hiểu chuyện, những ngày trước, không biết rốt cuộc đứa trẻ này đã trải qua những gì.

Nhưng dù sao cũng là một người thận trọng và thương người, bà nội Cố nói: "Cháu rất có tâm."

Bà đưa đồ cho người giúp việc, sau đó hỏi Tư Cẩn: "Có thích uống trà không?"

"Thích ạ." Tư Cẩn biết ý của bà nội Cố là muốn nói chuyện đơn độc với anh nên khẩn trương đáp ứng.

"Bà nội, cháu cũng muốn uống trà." Cố Nguyễn phụ họa theo.

"Nguyễn Nguyễn thích uống trà khi nào sao bà lại không biết? Yên tâm đi, bà sẽ không làm gì bạn trai nhỏ của cháu đâu. Về phòng tự chơi đi."

Bà nội Cố đưa Tư Cẩn đến phòng trà, ngồi ngay ngắn trước bàn trà.

Biểu tình của bà rất bình tĩnh, cho nước vào cái ấm nhỏ đun sôi, ục ục bốc hơi, bà nội Cố cầm khăn ướt nhấc cái ấm nhỏ đổ đầy nước nóng vào chiếc bát rỗng, rồi đặt túi trà nhỏ vào chiếc bát trống.

Bà làm rất thành thạo, nhưng có lẽ đã lớn tuổi nên đôi tay có chút không ổn định, Tư Cẩn thấy thế thì cảm thấy áy náy.

"Bà để cháu làm cho ạ."

Bà nội Cố cũng không miễn cưỡng, đưa chiếc kẹp trà vừa cầm cho Tư Cẩn.

Bà nội Cố nhìn động tác của người thiếu niên trước mặt, tuy không khéo léo nhưng lại rất nghiêm túc, làm từng bước một, tay cũng ổn định, động tác sạch sẽ lưu loát nhìn có chút cảnh đẹp ý vui.

Tư Cẩn rót trà vào cốc, đưa nó bằng cả hai tay cho bà nội Cố: "Bà nếm thử đi ạ."

Nghệ thuật thưởng thức trà là sự kiên nhẫn, Tư Cẩn không nóng nảy hay thiếu kiên nhẫn, hương vị cũng thơm tự nhiên, bà nội Cố gật đầu: "Không tệ."

Ngược lại bà có chút bất đắc dĩ: "Bộ ấm trà này là do Nguyễn Nguyễn chạy khắp nơi tìm cho bà, cháu cảm thấy thế nào? Nhưng nha đầu kia không thích uống trà, con bé chưa từng đến đây một lần nào."

Tư Cẩn ngây người một lúc, nhìn chằm chằm chiếc cốc trong tay, trên khuôn mặt bình tĩnh nở nụ cười ấm áp: "Ánh mắt của Nguyễn Nguyễn rất tốt, chiếc cốc rất đẹp."

Bà nội Cố nhìn vào bàn cờ trong góc, trên đó có một bộ cờ vây.

Tư Cẩn lập tức hiểu ý, đầu tiên đứng lên đỡ bà nội Cố đi qua, giúp bà ngồi xuống ghế.

Bà nội Cố cười nói: "Cháu thật biết lễ nghĩa."

Bà nội Cố chạm vào quân cờ: "Đây là thứ mà ông lão của bà lúc còn sống rất thích, nhưng đã nhiều năm rồi, cũng chưa có ai cùng bà chơi nó." Bà thở dài rồi nói tiếp: "Nào, để bà xem trình độ của cháu."

Tư Cẩn nào có cái trình độ gì, anh nghe Cố Nguyễn nói rằng bà nội Cố thích uống trà và cờ vây, vì vậy đã dành thời gian để tìm hiểu.

Rốt cuộc những ngày trước kia của anh, hoàn toàn không đủ tư cách để học những thứ tốn thời gian và tinh lực này.

Ván đầu tiên, Tư Cẩn thua thảm hại.

Bà nội Cố chơi so với máy tính chơi quả thật không cùng đẳng cấp.

Sắc mặt Tư Cẩn trắng bệch, anh nhìn sắc mặt bà nội Cố, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bà không có biểu hiện thất vọng nào, liền nói: "Bà ơi, lại tiếp một ván nữa được không?"

Bà nội Cố không tỏ ý kiến, làm lại từ đầu.

Ván thứ hai, nửa thắng nửa thua.

Bà nội Cố bắt đầu nghiêm túc hơn một chút, bà có thể thấy Tư Cẩn ban đầu không có nền tảng gì, tuy rằng bà không thi đấu hết sức, nhưng cũng không tồi.

Ván thứ ba, Tư Cẩn đã giành chiến thắng trong gang tấc.

Bà nội Cố cười khen ngợi: "Đứa trẻ thông minh."

Tư Cẩn nắn vuốt quân cờ trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chơi cờ với bà nội Cố thật sự rất khẩn trương, sợ rằng phát huy quá kém sẽ khiến bà nội Cố nghĩ rằng anh quá ngốc không xứng với Cố Nguyễn.

Anh mỉm cười: "Là do bà đã nương tay rồi ạ."

Bà nội Cố đặt quân cờ xuống: "Hai đứa sắp thi đại học đúng không?"

"Đúng ạ, vẫn còn nửa năm." Tư Cẩn cung kính nghe theo.

"Thành tích của cháu không tồi, muốn vào trường đại học nào?"

"Chỉ ở thành phố B thôi ạ, Nguyễn Nguyễn cũng vậy."

"Được rồi, bà cũng không vòng vo với cháu nữa, cháu ở bên Nguyễn Nguyễn nhà bà thế đã suy xét về sau này chưa? Không phải bà khắc nghiệt, thành thật mà nói, bà không nghĩ rằng cháu xứng đáng với Nguyễn Nguyễn nhà bà."

Đôi mắt Tư Cẩn run rẩy, mang theo cảm giác kinh hãi.

Bà nội Cố cười: "Đừng căng thẳng, bà chỉ nói nói một chút chuyện trong lòng bà mà thôi, cũng sẽ không làm gì cháu và Nguyễn Nguyễn."

"Cháu chưa trưởng thành và không đủ mạnh mẽ, cháu vẫn còn trẻ, chúng tôi cũng không thể yêu cầu quá nhiều ở cháu, nhưng theo điều tra của chúng tôi." Bà nội Cố dừng một chút, "Cháu đừng cảm thấy khó chịu về chuyện này, những người xung quanh Nguyễn Nguyễn, chúng tôi luôn cần biết họ là ai."

Môi Tư Cẩn khô khốc, lắc đầu: "Cháu không để ý đến chuyện đó đâu thưa bà."

"Quan hệ trong gia đình cháu cũng hỗn loạn, mặc dù Nguyễn Nguyễn không có mẹ, nhưng cũng là do bà và ba nó tự tay nuôi lớn, chưa bao giờ để con bé tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu trong gia tộc."

Tư Cẩn cảm thấy lời nói của mình rất vô lực, "Cháu sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, sẽ không để cô ấy dính đến những thứ đó."

Bà lão vì đứa cháu gái nhỏ mà mình yêu thương nhất, khó được có chút nghiêm khắc: "Chính cháu cũng không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi những bóng ma đó, lấy cái gì để bảo vệ con bé?"

Tư Cẩn không có gì để nói, quả thực anh vẫn còn để ý đến những cái đó, lần trước ở nước M, thậm chí đã phản ứng quá mức, còn dọa khóc Nguyễn Nguyễn.

Bà nội Cố nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu niên trước mặt, tàn nhẫn nói: "Nguyễn Nguyễn đúng là rất thích cháu, vì vậy bà mong rằng cháu sẽ không phụ lại sự yếu thích của con bé, gia đình này cũng không thể giao con bé cho một người đến biện pháp làm bản thân an ổn cũng không có."

Không khí trong phòng trà có chút yên tĩnh, bà nội Cố uống ngụm trà, "Nhưng cháu cũng đừng căng thẳng như vậy, hai đứa vẫn còn nhỏ, trong khoảng thời gian sắp thi đại học này Cố gia sẽ không tạo áp lực cho cháu, nếu có thể, bà già này cũng không muốn làm người xấu."

"Đối với một trưởng lão yêu thương con cháu mà nói, một cuộc sống tốt đẹp cho chúng nó mới là điều quan trọng nhất, nhưng ở nơi này của bà, định nghĩa về một cuộc sống tốt đẹp là không thể thua kém hiện tại."

Tư Cẩn vô thức nuốt nước bọt, vẫn còn thời gian, anh có thể làm tốt.

"Cháu sẽ làm cho bà hài lòng, chỉ cần cho cháu thời gian, cháu nhất định sẽ không để bà thất vọng, vì Nguyễn Nguyễn, cháu có thể làm bất cứ việc gì."

Cửa bị người gõ liền được mở ra, dáng người xinh đẹp của Cố Nguyễn chen vào, cô đang cầm một cái khay trên tay.

"Bà nội, Tư Cẩn, cháu mang bánh hoa quế cho hai người nè."

Cố Nguyễn đưa chiếc bát màu ngọc bích cho hai người họ: "Bà nội, coi chừng nóng nhé."

Họ dùng bữa ở nhà chính, Cố Nguyễn muốn dẫn Tư Cẩn về căn hộ của mình, vừa ra khỏi cửa, Cố Nguyễn liền lo lắng hỏi: "Bảo bảo, anh bị sao vậy? Em cảm thấy đêm nay anh không quá vui vẻ."

Tư Cẩn đưa tay lên muốn nhéo vành tai Cố Nguyễn, nhưng nhận thấy cô đeo bông tai hình quả anh đào nhỏ, anh đặt tay xuống, đôi mắt có chút ảm đạm: "Không có, có lẽ là do hơi mệt."

Cố Nguyễn không quá tin tưởng, mím chặt môi nhìn anh, cũng không nói nhiều: "Vậy thì chúng ta mau về nghỉ ngơi thôi."

Họ trở về căn hộ của Cố Nguyễn.

Dưới ánh trăng sâu thẳm, Tư Cẩn đi chân trần đến cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn, Cố Nguyễn đặc biệt chuẩn bị một căn phòng đối diện với cây hải đường cho anh.

Anh không ngủ được.

Trên thực tế, anh đã quen với chứng mất ngủ, trước khi gặp Cố Nguyễn, cuộc sống của anh rất lộn xộn, chẳng phân biệt được ngày đêm, khi có việc phải làm, anh có thể thức trắng mấy đêm không ngủ, tâm trạng không tốt thì có thể ngủ say hai ngày, dù sao cũng sẽ không có ai quản anh.

Chuyện ăn uống cũng rất tùy tiện, không ăn hai bữa thì cũng không chết đói.

Bên cửa sổ, gương mặt của thiếu niên không hề tái nhợt, hai má còn có chút mỡ giống trẻ con.

Bờ vai rộng cũng dần mang hình bóng của một người đàn ông.

Quan trọng nhất là, anh đã nhìn thấy ánh sáng.

Trong một vũng bùn dày đặc, Cố Nguyễn đã đi vào cuộc sống của anh như một sự cứu rỗi.

Anh không biết nguyên nhân, cũng không biết cô sẽ ở lại bao lâu, điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng hết sức để nắm lấy tay cô.

Những điều anh luôn muốn quên đã được bà nội Cố nhắc đến, anh chợt nhận ra rằng mình hoàn toàn không quên những điều này, chuyện của Thẩm Nam Chi cứ ẩn nấp trong lòng anh như một khối u ác tính.

Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự phiền muộn cũng bớt đi một chút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...