Xuyên Việt Biến Thành Thái Giám

Chương 15-1



Sáng nay, Bộc Dương Tuyên Cầu chuẩn bị thượng triều cũng như mọi buổi sáng bình thường khác. Chúng đại thần không thiếu một người, đứng nghiêm túc bên dưới. Thoạt nhìn có vẻ bình thường như cảm giác có một thứ không khí kỳ quái đang lan tràn khắp đại điện.

–  Còn có việc gì muốn bẩm báo sao? Nếu không có thì bãi triều!

–  Hoàng thượng, vi thần có việc muốn tấu trình.

–  Trình lên.

Dưới sự im lặng đầy áp lực của chúng quan, thượng thư đại nhân đáng thương phải lấy hết sức can đảm, vội vàng dâng một tấu chương lên. Hồ công công đứng một bên vội nhận tấu chương rồi chuyển cho Bộc Dương Tuyên Cầu.

Bộc Dương Tuyên Cầu mở tấu chương ra độc, nhất thời không khí trong điện lại thêm nặng nề, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của ai đó.

Càng xem thì mặt mày Bộc Dương Tuyên Cầu nhăn càng chặt. Cuối cùng y ném mạnh tấu chương xuống bàn, chúng thần sợ phát run.

–  Đây, là do một mình Thường ái khanh thỉnh tấu hay là tất cả mọi người ở đây đều có phần? – giọng nói âm trầm của Bộc Dương Tuyên Cầu vang lên, Thường thượng thư tuy sợ tới mức sắp té xỉu nhưng vẫn miễn cưỡng lấy dũng khí đáp lời.

–  Khởi bẩm hoàng thượng, đây là thỉnh cầu của toàn bộ chúng thần. Hoàng thượng tuy đã có Ứng Khế điện hạ là người nối dõi, thật sự vẫn không đủ. Hẳn là hoàng thượng đã có lựa chọn cho việc sắc lập hoàng thái tử? Vả lại, hậu vị không thể bỏ trống, hoàng thượng nên …

–  Đủ rồi!

Bộc Dương Tuyên Cầu gầm lên giận dữ, thành công ngăn chặn cái miệng của Thường thượng thư; những người khác thì sợ tới mức hai chân run rẩy, răng va vào nhau lạch cạch.

–  Hiện tại, các ngươi ngay cả việc này cũng muốn quản? Thật là nực cười, sau này không cho phép nhắc lại chuyện này nữa! – Bộc Dương Tuyên Cầu nói xong liền vung tay áo, nổi giận đùng đùng rời đi.

Đợi tới khi Bộc Dương Tuyên Cầu khuất bóng, nhóm chúng thần vốn im ắng liền nổ tung một trận xôn xao, nghị luận vô cùng sôi nổi. Nội dung không ngoài mấy luận điểm: hoàng thượng, lập hậu, con nối dõi; đương nhiên còn có Tạ Đông Quân.

–  Hoàng thượng đúng là bị yêu nhân kia mê hoặc đến thất điên bát đảo, hồn cũng đã đánh mất!

–  Nhưng mà, trước đó vài ngày nghe nói hoàng thượng đã cải danh cho Khí điện hạ. Ta cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, xem ra nhất định là chủ ý của yêu nhân kia!

–  Ta thấy, hắn biết Khí điện hạ không có nương nên muốn kéo ngài ấy vào làm lợi thế cho mình.

–  Chuyện này sao có thể, chúng ta phải làm cho hoàng thượng bình thường trở lại, sinh thêm nhiều long tử mới được!

–  Đúng thế, ta thấy nên chuẩn bị cho việc tuyển tú rồi? Cũng không tin hoàng thượng không có ý với những tiểu thư khuê các!

–  Còn phải nghĩ cách đối phó với tên yêu nhân kia mới được, không thể cứ để hắn ở bên cạnh hoàng thượng muốn làm gì thì làm.

Mọi người thảo luận một hồi rồi tự động tản ra, chỉ còn lại một mình Bộc Dương Tuyên Mộ đứng đó, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Sao hắn không rời đi sớm một chút mà lại cố tình đứng ở đây để phải nghe những lời này nhỉ? Chuyện này nếu hắn nói cho Bộc Dương Tuyên Cầu cũng không được mà nói cho Tạ Đông Quân cũng không nên. Dựa vào đạo nghĩa huynh đệ thì Bộc Dương Tuyên Mộ tuyệt đối không thể im lặng trước chuyện này, thế nhưng…

Nói cho y biết thôi, bởi Bộc Dương Tuyên Mộ cảm thấy Tạ Đông Quân chắc chắn không thể chấp nhận nổi chuyện này. Trong mắt Bộc Dương Tuyên Mộ, Tạ Đông Quân là một người rất yêu thương Bộc Dương Tuyên Cầu, và hắn cũng là người luôn suy nghĩ tốt nhất cho y. Bản thân Bộc Dương Tuyên Mộ hắn cũng không nhẫn tâm chứng kiến Tạ Đông Quân bị chịu ủy khuất…

Giữa lúc phân vân khó xử, Bộc Dương Tuyên Mộ quyết định đi tìm Bộc Dương Tuyên Cẩn, hỏi hắn ta xem có cách đối phó thế nào.

Tiến vào Phong Khương điện, nơi Bộc Dương Tuyên Cẩn ở, dù khoảng cách còn xa nhưng Bộc Dương Tuyên Mộ đã ngửi thấy trong không khí ngập tràn mùi thảo dược thoang thoảng.

Trong điện Phong Khương không có cây cối, hoa cỏ gì, thứ duy nhất được gieo trồng chính là dược liệu. Bộc Dương Tuyên Cẩn đang cùng Ân Nịnh ngồi chơi cờ trong chòi nghỉ mát.

Bởi Bộc Dương Tuyên Cẩn trời sinh đôi mắt không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng nên bốn phía chòi nghỉ mát đều được quây kín một tầng vải lụa để tránh ánh sáng quá gay gắt xuyên vào làm bị thương đôi mắt của hắn.

Bộc Dương Tuyên Mộ đứng cách chòi nghỉ mát một đoạn xa, do dự không biết có nên đi qua hay không?!

Một mình Bộc Dương Tuyên Cẩn đã đủ âm dương quái khí, lại còn thêm cái tên tinh vọng quan quỷ dị, có khả năng thông âm dương, chưa già tóc đã sớm bạc kia… Chết hơn là, lúc này hai người bọn hắn đang lặng thinh ngồi chơi cờ… Thế này thì nói Bộc Dương Tuyên Mộ sao dám vào quấy rầy?

–  Thất ca, nếu đến đây sao không vào ngồi một lát?

Bộc Dương Tuyên Mộ vốn định im lặng rời đi nhưng thanh âm thong thả của Bộc Dương Tuyên Cẩn từ xa thổi tới khiến hắn không thể không dừng chân.

Xoay người lại thì Bộc Dương Tuyên Mộ phát hiện Bộc Dương Tuyên Cẩn và Ân Nịnh đang chăm chăm nhìn mình, bất giác hắn đánh cái rùng mình, cả người lạnh run, rồi nơm nớp lo sợ đi vào chòi nghỉ mát.

Đặc biệt là khi Bộc Dương Tuyên Mộ phát hiện Ân Nịnh mặc dù đang nhìn hướng mình nhưng ánh mắt gã lại chuyên chú về phía sau, toàn thân hắn cứng ngắc, không dám quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc đằng sau mình có cái gì không.

–  Tham kiến vương gia!

–  Đừng, đừng, đừng, bổn vương nhận không nổi.

Bộc Dương Tuyên Mộ vừa đi vào chòi nghỉ mát thì Ân Nịnh liền quỳ xuống thỉnh an. Bộc Dương Tuyên Mộ thấy thế nhanh chóng đưa tay muốn nâng gã dậy. Nói giỡn nha, nếu để người này quỳ mình, bản thân hắn không biết có bị thứ gì đó bò lên người không a!

Nhưng mà cánh tay duỗi ra, Bộc Dương Tuyên Mộ chạm vào cánh tay Ân Nịnh cứ như bị thứ gì đó đâm một cái, hắn sợ tới mức vội rút tay về. Ân Nịnh tựa hồ cũng giật mình, gã dùng ánh mắt đầy đăm chiêu, suy tư mà đánh giá Bộc Dương Tuyên Mộ.

–  Thất ca một mình tới đây là có chuyện gì sao?

Bộc Dương Tuyên Cẩn không hề để tâm tới không khí quái dị giữa hai người kia, chỉ bình thản … nâng lên chén trà dược thảo, nhấp một ngụm.

–  Hửm? A…. là có chút chuyện muốn hỏi … hỏi ý kiến của ngươi…

Bộc Dương Tuyên Mộ đem toàn bộ nội dung chuyện mình nghe được lúc lâm triều kể một năm một mười cho Bộc Dương Tuyên Cẩn nghe. Ân Nịnh đứng một bên cũng nghe có vẻ rất hăng say.

–  Thế nào? Ngươi thấy ta nên hay là không nên nói cho hoàng thượng? Hay là ta nên đi nói với Tạ Đông Quân?

Lei Bộc Dương Tuyên Mộ vừa ra khỏi miệng thì Bộc Dương Tuyên Cẩn liền lắc đầu quả quyết, không đồng ý.

–  Thất ca, huynh có biết năm đó vì sao Tạ Đông Quân phải rời đi không?

Bộc Dương Tuyên Mộ bị hỏi bất ngờ nên cũng ngu ngơ, không hiểu ra sao.

–  Ừm? Hắn chẳng phải bị buộc phải rời đi sao?

Thấy bộ dáng Bộc Dương Tuyên Mộ không hiểu lắm, Bộc Dương Tuyên Cẩn nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt với huynh trưởng của mình, kiên nhẫn vì hắn mà giải thích:

–  Năm đó Tạ Đông Quân đúng là bị bức rời đi, nhưng nếu bản thân hắn không muốn thì chẳng ai có cách khiến cho hắn thần không biết quỷ không hay mà biến mất, ngay cả hoàng thượng cũng chẳng coi vào đâu. Khi đó, Tạ Đông Quân vì nghĩ không muốn biến mình thành trở ngại cho hoàng thượng nên mới rời đi. Nếu bây giờ huynh đi nói cho Tạ Đông Quân biết chuyện con nối dõi của hoàng thượng khiến đại thần bất mãn thì huynh cảm thấy Tạ Đông Quân sẽ nghĩ thế nào?

–  Ách…. Vì không để cho hoàng thượng biến thành hôn quân, nên dĩ nhiên hắn lại muốn biến mất?

Bộc Dương Tuyên Cẩn gật đầu, tiếp tục nói:

–  Chuyện này có cơ hội xảy ra khá cao. Cho nên nếu Tạ Đông Quân lại biến mất, thất ca huynh cảm thấy hoàng thượng sẽ có phản ứng như thế nào?

Bộc Dương Tuyên Mộ tưởng tượng.

Sắc mặt Bộc Dương Tuyên Mộ chốc chốc biến trắng bệch.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp cả người Bộc Dương Tuyên Mộ…

–  Ta … ta vẫn chưa nói cho Tạ Đông Quân biết, thật tốt quá…

–  Đúng thế!

–  Vậy ý đệ nói là, tốt nhất ta nên nói cho hoàng thượng biết?

–  Trước mắt thì đó là biện pháp tốt nhất! – Bộc Dương Tuyên Cẩn lại cầm chén trà thảo dược lên uống tiếp. Vừa rồi vì nói nhiều quá khiến cho giọng hắn không thoải mái lắm.

Sắc mặt Bộc Dương Tuyên Mộ bỗng trở nên khó coi:

–  Nhưng nếu ta nói với hoàng thượng thì chuyện đầu tiên hoàng thượng làm nhất định là muốn ta đi nhổ sạch cái mũ cánh chuồn [mũ quan đó ah!] của mấy vị thần tử kia, thu hồi toàn bộ đất phong, thậm chí còn đem toàn bộ binh lực mà bọn họ sở hữu cướp hết về a!

Nói thôi mà mặt Bộc Dương Tuyên Mộ đã trắng nhợt. Bộc Dương Tuyên Cầu là kiểu người, ngươi đánh ta một quyền, ta trả lại ngươi mười đấm! Hơn nữa, tất cả mọi chuyện đều không phải tự tay Bộc Dương Tuyên Cầu làm mà đều là mượn hắn một tay giết người nha!

Đối mặt với Bộc Dương Tuyên Mộ đã hoảng loạn, Bộc Dương Tuyên Cẩn vẫn giữ yên lặng liếc nhìn hắn, vẻ mặt … tỏ vẻ không đồng tình.

–  Thất ca, chính huynh lựa chọn đi. Xem huynh nói cho hoàng thượng hay là chờ ngài ấy tự mình tìm hiểu rồi đối đãi với huynh như một kẻ đồng mưu.

–  A…

Một lời Bộc Dương Tuyên Cẩn nói ra cũng đã bao hàm cả đáp án rõ ràng. Một là Bộc Dương Tuyên Mộ đi bẩm tấu rồi vì Bộc Dương Tuyên Cầu bán mạng; hai là giả vờ cái gì cũng không biết, chờ sự việc bị bại lộ thì cùng với đám đại thần kia chờ Bộc Dương Tuyên Cầu đuổi giết!

Bộc Dương Tuyên Mộ nghiến răng nghiến lợi.

Bộc Dương Tuyên Mộ hối hận không kịp.

Bộc Dương Tuyên Mộ mất hết can đảm, đứng bật dậy muốn rời đi.

–  Ta … Hiện tại ta phải đi tìm hoàng thượng…

Tuy nói là đi tìm Bộc Dương Tuyên Cầu nhưng vừa mới bước ra khỏi Phong Khương điện, Bộc Dương Tuyên Mộ sực nhớ vừa rồi Bộc Dương Tuyên Cầu nổi giận đùng đùng rời đi, nếu lúc này hắn lại đi tìm y, nhắc tới chuyện này thì chỉ sợ Bộc Dương Tuyên Mộ còn chưa kịp nói xong thì Bộc Dương Tuyên Cầu đã không thèm để ý hắn là huynh trưởng mà đá bay hắn ra ngoài nha!

Nghĩ vậy, Bộc Dương Tuyên Mộ lững thững đi tới trước Tĩnh Tâm điện rồi dừng bước. Hiện tại, hắn chỉ biết bất lực đứng ở chỗ này, tùy ý cơn gió thét gào thổi bay y bào của mình, vạt áo kêu lên phần phật.

–  Sao ta lại gặp xui xẻo như vậy hả trời…

Bộc Dương Tuyên Mộ khóc không ra nước mắt. Hắn chẳng qua chỉ muốn sớm giải quyết mọi chuyện rồ trở về phương Bắc. Tại sao ông trời không theo ý nguyện của hắn chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...