Xuyên Việt Chủng Điền Chi Mãn Đường Xuân (Đường Xuân Xuyên Qua Làm Ruộng)

Chương 50: Trăng tròn



“Tiểu hỗn đản, ngươi không tim không phổi  ăn uống ngủ nghỉ đều còn có người hầu hạ.” Nhân lúc không ai chú ý, Đường Xuân Minh bóp bóp mũi của A Sâm, lại cúi đầu gặm khuôn mặt nó một cái, tiểu hỗn đản trong miệng hắn còn dùng âm thanh “A a”  nhiệt tình đáp lại.

“Minh ca nhi…” Trương Tú đi tới đang muốn nói cái gì, liền thấy Đường Xuân Minh đang bắt nạt con trai của hắn, Trương Tú dở khóc dở cười, vội vã cướp tiểu A Sâm đi, “Được rồi, ta trông A Sâm, đang muốn gọi ngươi, món ăn trong bếp đều được chuẩn bị kỹ càng, không phải ngươi nói hôm nay muốn xuống bếp sao?”

Đường Xuân Minh chột dạ sờ sờ mũi, nhanh chóng nói: “Được rồi, ta đi ngay, tã của tiểu bại hoại vẫn ở chỗ cũ, cẩn thận nó đi tiểu a.”

Nhìn Minh ca nhi chạy khuất mắt, lại cúi đầu nhìn về phía tiểu A Sâm không biết nhìn cái gì mà vui cười hớn hở, Trương Tú cười thầm Minh ca nhi thật sự là lấy chuyện bắt nạt con trai làm thú vui, chẳng trách ngay cả A Lâm đều tố cáo a mẫu nó, Trương Tú cười ôm lấy tiểu A Sâm, “A Sâm của chúng ta chính là nhân vật chính ngày hôm nay a, Tú a sao mang A Sâm ra ngoài gặp khách, A Sâm của chúng ta là ngoan nhất.” Đối với chuyện Minh ca nhi đều dùng từ tiểu hỗn đản hay tiểu bại hoại để gọi A Sâm, Trương Tú cũng rất bất đắc dĩ.

Lúc này mới một tháng, tiểu A Sâm được nuôi đến béo trắng, dù là ai nhìn cùng đều cảm thấy thích, ngay cả Trương Tú cũng có chút dao động, dù cho lại sinh thêm một đứa,  dù là tiểu tử cũng rất tốt, như tiểu A Sâm vậy, lớn rồi khẳng định là một tiểu tử tuấn tú, không biết sẽ bị bao nhiêu tiểu ca nhi chọn trúng đây.

Ngày hôm nay A Sâm mặc một thân quần áo như một cái bao lì xì, đây chính là ngoại ma ma nó tự mình làm, Đường Xuân Minh rất nể tình đổi. Thực ra, hắn chính là muốn nhìn con trai xấu mặt, nhưng mà đáng tiếc không có máy ảnh nên không có cách nào lưu lại hình ảnh này, mừng không chờ đến khi lớn liền cho nó xem bộ dáng ngốc nghếch này của nó.

Trước đó Đường Xuân Minh không có ý định làm trăng tròn, chỉ có điều những nhà quen biết đến ngày liền tự giác đến đây, Đằng Dục cũng vừa sáng liền tới cửa, cho tiểu hán tử một cái khóa trường mệnh cùng một đôi vòng đeo chân bằng vàng, cũng đã đặt bên người tiểu A Sâm, Hà lão cũng vừa sáng liền đưa cho A Sâm một miếng ngọc bội không kém gì A Lâm, Đường Xuân Minh vốn không muốn để nó đeo, nhưng mà sau khi biết tập tục liền cũng đeo cho nó, nhưng mà để dưới quần áo, bằng không quá gây sự chú ý, ngọc kia vừa nhìn liền biết trị giá không ít ngân lượng.

Còn có ngoại ma ma đưa một cái khóa bạc, những gia đình khác cũng không phải tay không mà đến, bởi vậy hôm nay tiểu A Sâm chính là người giàu có nhất, hắn cũng rất nể tình, sau khi cách Đường Xuân Minh cũng vẫn “A a”  kêu không khóc nháo.

Trong phòng bếp, Trầm phu lang cùng Vương Mạc, nhà lục thúc cũng vẫn đang bận rộn, Vương Mạc cùng hán tử nhà hắn từ ngày hôm qua đã chạy về, bởi vì khí trời mấy ngày nay cũng bắt đầu chuyển lạnh, chuyện làm ăn ở cửa hàng cũng không còn bận rộn như trước nữa, có chưởng quỹ ở đó, đi một hai ngày cũng không thành vấn đề. Lúc Đường Xuân Minh nhìn thấy hai người này, đều không khỏi cảm khái, kỳ thực người cổ đại chưa chắc đã ngốc hơn người hiện đại, chỉ là thiếu hụt cơ hội mà thôi, hiện tại cho bọn hắn cơ hội, tốc độ trưởng thành thực sự là quá kinh người, hai người này không đến một tháng tốc độ liền biến hóa nhanh chóng.

Trước đó cũng đã nghe Trương Tú trở về nói với hắn, bởi vì mua băng cơ bản là người giàu có, hai người Vương Mạc cũng không phải vẫn luôn ngồi bên trong cửa hàng, thường xuyên theo người chở băng đến nhà, cho nên tiếp xúc không ít gia đình giàu có, tuy rằng phần lớn đều là hạ nhân, nhưng mà người tiếp xúc cùng đương nhiên sẽ không giống như người ở nông thôn, lại thêm chưởng quỹ tạm thời kia cũng dạy cho bọn họ không ít thứ, hiện tại có thể nhìn ra được trên phương diện tiếp đãi người tiến bộ rất nhiều.

Hán tử nhà Vương Mạc vốn là một người khá dễ thích ứng, lúc mấy người Lý Chính chọn ứng viên trước đó cũng cân nhắc đến chuyện đấy, nếu như đổi thành Đại Sơn sợ cũng không thể thích ứng được nhanh như vậy.

“Phải nói gia đình giàu có trong thành  a, lúc đầu mới giao tiếp với bọn họ thì rât sợ hãi, nhưng mà sau khi tiếp xúc lâu rồi thì phát hiện bọn họ cũng không khác người nông thôn chúng ta là bao, có lúc còn không bằng người nông thôn chúng ta sinh sống ung dung a.” Vương Mạc nói với mọi người về chuyện mới mẻ trong thành cảm khái, hắn đi theo cũng coi như được mở rộng tầm mắt, “Có hộ họ Tiền  lão gia gia để cửa hàng đưa băng đến, ta cùng xe đưa băng qua, kết quả đến sân nhà bọn họ liền bị cản lại, hai nhóm người ngay trước mặt chúng ta làm ầm ĩ lên, cuối cùng ta mới biết được, hóa ra Tiền lão gia kia ngoại trừ chính thất phu nhân, còn có một vị trắc phu lang được sủng ái, cái băng kia kỳ thực chính là vị chính thất phu lang muốn, nhưng mà vị trắc phu lang kia lại muốn đoạt đi ngay trước mặt hắn, khiến cho ta bị dọa một trận, không biết lúc đó nên làm cái gì mới tốt, dù là vị trắc phu lang kia không đúng nhưng cửa hàng của chúng ta cũng không thể đắc tội được a.”

“Thật là đáng sợ, vậy cuối cùng thế nào?” Nghe được run như cầy sấy, nhưng mà hiện tại cửa hàng cũng không sao người cũng không có chuyện gì liền biết được chuyện này đã được giải quyết tốt đẹp, Trầm phu lang hỏi vội.

“Lúc đó vị Tiền lão gia kia cũng đi ra, vị trắc phu lang kia đúng là rất được sủng ái, hắn vừa khóc vừa nói, vị Tiền lão gia kia liền muốn đem băng kéo đến chỗ trắc phu lang, nhưng mà cuối cùng vị chính thất phu lang kia cũng đi ra, hóa ra, trước đó trong nhà vị Tiền lão gia có băng, nhưng mà đều bị vị trắc phu lang dùng, vị vậy vị chính thất phu lang liền dùng tiền riêng của mình, căn bản không cần dùng đến bạc trong phủ, vì vậy không coi là đồ trong phủ đương nhiên cũng sẽ không phải là của vị trắc phu lang kia, ha ha, lúc đó mặt của vị Tiền lão gia cùng vị trắc phu lang kia thật đáng xem, chỗ băng kia cũng nhận lấy ngay trước mặt bọn họ.”

“Đáng đời! Ta thấy vị Tiền lão gia cũng là một người không phân biệt thị phi, đang yên ổn lại còn muốn cưới thêm vợ bé, những ngày tháng này sao có thể được yên ổn, vẫn là người nông thôn chúng ta tốt hơn, hán tử không có tâm địa kia chỉ bảo vệ ca nhi nhà mình mà sống.” Trầm phu lang bởi vì hai đứa con trai nên cũng thường xuyên chạy vào thành, vì vậy cũng nghe được một ít chuyện của các gia đình, rất là xem thường, hắn đã sớm nói với hai đứa con trai sau này kiếm ăn ở trong thành cũng tuyệt đối không được học những thói xấu của bọn họ, bằng không hắn liền đem chân của chúng đánh gãy rồi không cho phép tiến vào trong nhà, lúc đó khiến hai đứa con trai nghe được chảy mồ hôi, gật đầu liên tục đáp ứng chắc chắn sẽ không học.

“Vậy sau đó thì sao? Bọn họ không tìm đến cửa hàng gây phiền phức?” Đường Xuân Minh cũng nghe được chảy mồ hôi, nam nhân không quản được nửa người dưới chỗ nào cũng giống nhau, huống hồ ở thế giới này đa thê vẫn là chuyện bình thường, hắn cảm giác mình thật sáng suốt, đã đào hết bạc của Lý Phong rồi, trên tay không có bạc muốn sinh ý đồ gì cũng không có cách nào. Đương nhiên, hắn cũng có tự tin với mắt nhìn người của mình,người hắn vừa ý tuyệt đối không phải là người dễ thay đổi kia.

“Đương nhiên tìm tới, cái vị trắc phu lang quái gở kia nói chúng ta một trận, giống như là chúng ta làm không tốt khiến cho hắn hiểu nhầm, bằng không sao hắn lại nháo lên, nói bóng gió là, giống như là muốn chúng ta mang cho hắn một xe nữa mới bằng lòng bỏ qua cho chúng ta, cái vị Tiền lão gia kia tuy rằng không nghe hắn, nhưng đối với chúng ta  cũng không cho sắc mặt tốt đẹp gì, cuối cùng vẫn là vị chính thất phu lang kia tiễn chúng ta, lại xin lỗi chúng ta. Sau đó về cửa hàng  ta cũng nói chuyện này với đương gia cùng chưởng quỹ, đương gia còn có chút bận tâm, nhưng mà chưởng quỹ nói không quan trọng lắm, hán tử coi trọng mặt mũi, Tiền lão gia nếu như thật sự vì chuyện này mà làm khó dễ cửa hàng thì mất mặt chính là hắn. Nhưng mà ta cùng đương gia vẫn lo lắng đề phòng chừng mấy ngày, mãi đến tận ngày hôm qua Dư huynh đệ phái người đưa một xe đồ vật đến cửa hàng, chưởng quỹ  mới để chúng ta triệt để yên tâm.” Khoảng thời gian này Vương Mạc cũng có thay đổi rất lớn, người vốn khá đơn giản thiên hướng về điềm đạm, nhưng mà bây giờ khi nói chuyện làm việc cũng mang theo một cảm giác lanh lẹ.

“Xem ra lần sau Dư huynh đệ đến chúng ta phải cố gắng chiêu đãi bọn hắn.” Trầm phu lang bây giờ mới hiểu được, nói vậy ngày hôm qua Dư Mộ không chỉ đơn giản là phái người đưa một xe đến.

Đường Xuân Minh cũng làm gì có chuyện không hiểu, có lẽ trận chiến ngày hôm qua cũng không hề nhỏ so với trận chiến ở trong nông thôn, bọn họ đưa đến là để người ta cũng biết, cửa hàng này tuy nhỏ nhưng cũng có bối cảnh, không phải tùy tiện người nào cũng có thể tới cửa bắt nạt được, dù cho là Đằng Dục kinh doanh ở huyện An Bình này lâu năm như vậy cũng phải lấy lòng mấy người Dư Mộ, cửa hàng buôn bán làm ăn như hắn nếu như không có bối cảnh quan gia dựa vào chỉ sợ cũng khó làm to.

“Dư Mộ lần này làm việc không tồi, lần sau tới cửa liền cố gắng khao hắn một bữa.” Đường Xuân Minh cười to, Vương Mạc cùng Trương Trường Minh từ sáng nay liền kéo theo một xe đồ về từ trên huyện, có mang cho hắn cùng Lý Phong, cũng có mang lễ vật cho hai đứa nhỏ, bên Đại Mao Nhị Mao Trương Tú cùng mấy người Lý Chính cũng không thiếu, thấy được mấy thô nhân này cũng suy nghĩ rất kĩ, nên chăm sóc đều chăm sóc  cả.

“Đúng vậy, hán tử kia rất nghĩa khí.” Hiện tại không ai là không khen Dư Mộ một câu, nhưng mà đề tài này lại chuyển đến tại sao Dư Mộ vẫn còn chưa kết hôn, tuổi của Dư Mộ cũng không còn nhỏ, đám người bọn họ tuy rằng gọi Lý Phong là lão đại đại ca, nhưng có hán tử còn lớn tuổi hơn Lý Phong một chút, nhưng mà mọi người nhắc đến chuyện này cũng không phải là vì muốn mai mối, hiện tại Lý Phong cưới ca nhi nông thôn dưới cái nhìn của bọn họ cũng bình thường, nhưng mà Dư Mộ dù sao cũng có chức quan, dưới cái nhìn của bọn họ nhất định sẽ cưới một ca nhi môn đăng hộ đối ở bên phủ Định Châu.

&&&

Chờ đến khi Đường Xuân Minh rửa sạch tay đi ra từ trong phòng bếp, thay một thân quần áo sạch sẽ rồi đi ra ngoài, liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh con trai ngốc của hắn mà đùa giỡn, mà Lý Phong cũng ở một bên nhìn, biểu hiện trên mặt cũng rất nhu hòa.

“Ca, ngươi đến rồi, ca, vừa nãy A Sâm còn cười với ta đấy, mau nhìn đi, vừa cười…” Đường Xuân Vanh không còn bộ dáng người lớn như thường ngày, hôm nay còn thêm mấy phần trẻ con.

“A mẫu, đệ đệ cũng nở nụ cười với con.” A Lâm cũng không cam lòng lạc hậu, chạy đến bên người Đường Xuân Minh ngước đầu nói.

Đường Xuân Minh ôm lấy A Lâm, rất lâu không được ôm lấy, A Lâm liền hét lên một tiếng sau đó vui vẻ khanh khách cười to, có đệ đệ nhưng a mẫu vẫn như trước yêu thương đối xử tốt với nó, A Lâm vui vẻ quyết định sau này phải đối xử với đệ đệ tốt hơn một chút, “A mẫu, hái quả quả, ăn quả quả, cho đệ đệ ăn.”

“Ha ha, vậy đi hái trái cây đi, nhưng mà đệ đệ vẫn chưa thể ăn được, trước tiên đều cho A Lâm của chúng ta ăn.”

Cây ăn quả trong sân nhà Đường Xuân Minh mọi người đều nhìn nó lớn, nhìn nó nở hoa, tuy nhiên lại không nghĩ tới ngay năm đầu tiên đã có thể kết quả, quả lại còn có thể chín được, khiến cho người khác nhìn vào liền vui vẻ, tuy nói số lượng không nhiều, nhưng mà ăn vào trong miệng còn ngon ngọt hơn trái cây bán ở trong thành. Người ăn qua đều không khỏi nghĩ, chẳng trách Minh ca nhi lại dám mua cả ngọn núi kia nói là muốn trồng cây ăn quả, nếu như cũng có thể giống như cây trồng trong sân này, như vậy nhất định có thể kiếm tiền.

Vốn sáng sớm nay Lý Phong cùng Vương Anh đã hái ít trái cây để mời khách, nhưng mà bởi vì mùi vị quá tốt cho nên không bao lâu liền hết, cái này khiến cho tiểu chủ nhân là A Lâm muốn hái thêm một ít để chiêu đãi khách mời, đồng thời muốn cho đệ đệ ăn cùng.

Lý Phong cũng tới hỗ trợ, Đại Mao Nhị Mao không ngừng nhảy dưới cây ăn quả, còn có hai con chó nhỏ cũng chạy tới góp vui, Đằng Dục ngồi một bên nghe Hà lão nói chuyện về cùng thưởng thức trà, trong lòng bỗng dưng ước ao, nông gia tiểu viện ấm áp đơn giản này tựa hồ còn làm cho hắn khát vọng hơn so với nhà cao cửa rộng.

Đường Xuân Minh không cao, chỉ đành giao A Lâm cho Lý Phong đi hái những quả ở trên cao, chính hắn thì hái chút nho cùng đào, dùng nước giếng rửa qua, đặt vào đĩa trước mặt Hà lão, Lý Chính cũng ngồi với mấy người bọn họ, nhìn thấy hoa quả được mang ra liền lấy một quả, khen, “Mấy cây này của Minh ca nhi thật là tốt, tiệc rượu đầy tháng của A Sâm cũng rất tốt.”

“Ha ha, ” Hà lão vuốt râu cười to, “A Sâm còn quá nhỏ không thể ăn, có lộc ăn chính là đám người lớn chúng ta, khiến cho ta đều không muốn đi đâu nữa.”

Đường Xuân Minh nghe xong lời này liền âm thầm lườm hắn một cái, “Hà lão ngài còn muốn đi chỗ nào a?”

“Không đi nữa, không đi nữa, chỉ ở chỗ này của Phong tiểu tử, dù các ngươi ghét bỏ ta cũng không  đi nữa.” Hà lão cười đến híp mắt.

“Chỗ của Đường phu lang thực sự là rất tốt, nuôi người, chờ sau này ta cũng mua một nông gia tiểu viện như vậy rồi trồng mấy cây ăn quả vào đấy, nuôi mấy con chó, ta cũng có thể giống như bây giờ vừa uống trà vừa ăn hoa quả a.” Đằng Dục sung sướng thầm nghĩ, đánh giá chỗ của Đường phu lang, lại nhìn về hán tử đang ôm đứa nhỏ hái trái cây lại không quên nhìn về phía Đường phu lang, trong lòng hắn thầm than một tiếng, có ý kiến gì cũng chỉ có hắn tự mình biết.

Trong sân một đám người đang nói chuyện, cửa viện lại đến một người khiến cho mọi người không kịp dự đoán.

Bởi vì cửa viện có xe ngựa, cho nên cũng không đóng cửa lại, chỉ khép lại, người kia đưa tay gõ gõ cửa hấp dẫn sự chú ý của người trong viện, sau đó mới thu tay làm ra dáng vẻ có chút nhút nhát, nói với Lý Phong vẫn đang ôm A Lâm, “Phong đường ca, ta… Ta tới đưa ít thứ cho A Sâm, đây là ta tự mình làm, Phong đường ca cùng Minh ca nhi đừng ghét bỏ.”

Trương Tú cùng Vương Mạc vừa đi ra từ nhà bếp, chuẩn bị thu dọn bàn gọi mọi người cùng ăn cơm trưa, sao lúc này lại xuất hiện một người khiến người ta chán ngán vậy. Vương Mạc càng cảm thấy ngạc nhiên, lôi kéo tay áo của Trương Tú nói, “Sao hắn lại tới nữa vậy? Lẽ nào lúc ta không có mặt hắn cũng đến sao?”

“Làm gì có, thật không nghĩ được một tiểu ca nhi vì tiền đồ chuyện gì cũng có thể làm được.” Trương Tú tức giận nói, vốn còn tưởng rằng sau chuyện lần trước tiểu ca nhi nên tự biết mình không quay lại đây gây rối nữa, không nghĩ tới lại chờ ở chỗ này.

Vương Mạc cũng đã có trải nghiệm ở trong thành, sẽ không còn đơn giản như trước nữa, thấy Trương Tú nói như vậy làm sao lại không hiểu được tâm tư của tiểu ca nhi này, hạ thấp giọng nói nhỏ với Trương Tú, “ Hắn là muốn tạo dựng qua hệ với A Phong sau đó tìm một phu gia tốt sao?” Nhìn thấy Trương Tú khẳng định liền phỉ nhổ nói, “ Hắn thật sự là dám nghĩ như vậy, hắn cho rằng A Phong là người nào mà mặc cho hắn bài bố, nếu như nhà bọn họ không làm ra những chuyện đuối lý kia thì còn có thể. Nhưng mà ngươi nói đúng, da mặt của tiểu ca nhi này thật là dày, dáng vẻ hiện tại nếu như người không biết rõ nội tình còn tưởng rằng là bị chúng ta bắt nạt a.”

“Hừ, sớm không đến trễ không qua lại tới đúng vào lúc này, chỉ sợ là ôm tâm tư không tốt!” Trương Tú tức giận nói, không trách hắn nghĩ như vậy, nếu như thành tâm lại đây tặng lễ, sẽ chọn thời điểm nhiều người nhất sao?

Khuôn mặt tươi cười của Hà lão biến mất, con mắt hướng về phía Phong tiểu tử, sao lại không hiểu trong lòng, tiểu ca nhi này chính là tiểu ca nhi  nhà thân đại bá của Phong tiểu tử đi, hắn là người từng sống ở trong cung, hạng người gì cũng đều thấy, tâm tư trong mắt tiểu ca nhi này sao có thể qua được mắt hắn, trong lòng âm thầm lắc đầu, người nhà quê tâm tính chất phác, tuy nhiên lại có tâm tư ác độc này, Phong tiểu tử không thể chấp nhận loại thân thích này.

Đằng Dục không hiểu rõ nội tình trong này, nhưng mà vừa nhìn thấy sắc mặt những người trong sân liền biết dược tiểu ca nhi này không được hoan nghênh, liền thảnh thơi ngồi một bên xem trò vui, thủ đoạn của tiểu ca nhi này thật là kém a.

Tiểu ca nhi đứng ở cửa thấy không ai để ý đến hắn, mặt bắt đầu mếu máo, nước mắt cũng bắt đầu xuất hiện.

Đường Xuân Minh xì cười một tiếng trong lòng, ngăn cản Lý Phong đang muốn đi ra, đi tới tươi cười nói, “Ngươi nói xem ngươi muốn thế nào a? Lần trước còn nói giúp ta làm việc, nhưng mà còn chưa làm được gì liền chạy mất, khiến cho ta phải vác cái bụng to cùng A Tú ca làm rất lâu mới xong được. Hôm nay cũng vậy, trăng tròn của A Sâm, bọn A Tú ca đều đến từ sớm giúp đỡ ta, nếu như sớm biết ngươi đến, ha ha…” Đường Xuân Minh cảm thấy mình thật không nên bắt nạt trẻ con mười mấy tuổi, ngươi nói xem làm ra tư thái này thoải mái sao?

Lời hắn nói khiến cho người khác không nhịn được cười, thật đúng là không để lại chút tình cảm nào, nếu như  thật sự thành tâm, sao lại để ca sao vác bụng lớn làm việc còn mình chạy đi, nếu như thật sự thành tâm, ngày hôm nay đến đến từ sớm để giúp đỡ, mà không phải là chờ đến lúc sắp ăn cơm mới xuất hiện.”

Sắc mặt tiểu ca nhi trắng nhợt, tay xoắn đến lợi hại hơn: “Minh ca nhi… Là… Ta muốn đến lại không dám đến…” Nói xong len lén liếc về những người ở trong viện, lời nói này thật quá, chẳng lẽ có ai bắt nạt hắn sao?

“Muốn lại không dám đến?” Đường Xuân Minh lớn tiếng lặp lại một lần, “Đó là đương nhiên, nếu là ta lúc trước lấy một bát thuốc làm cháu mình hôn mê rồi đưa đi mặc sống chết, ta cũng không dám ở nhà của cháu trai, ngươi yên tâm, ta là người ân oán rõ ràng, sẽ không bởi vì một ít thân thích liền khiến cho đường ca ngươi chịu ủy khuất, ta không để A Phong tìm cha mẫu ngươi thanh toán nợ cũ là nể mặt các ngươi là nhà họ Lý, ta biết được ngươi là người hiểu lý lẽ, cho nên mới hiểu được tình cảnh của  ta cũng A Phong ca, ngươi nói ta có đúng hay không? Vì vậy, ngươi vẫn nên về đi, sau này cũng đừng đến nhà chúng ta nữa, ân oán này không phải chỉ một mình tiểu ca nhi ngươi có thể hóa giải được.”

Tiểu ca nhi đầy mặt không thể tin được, đánh chết hắn cũng không thể tin được Đường Xuân Minh lại trực tiếp đem mọi chuyện chọc rách như vậy, hắn cho rằng ai cũng đều là người sĩ diện, sao ca nhi này lại không để ý đến Lý Phong?

Trong sân, Đằng Dục không hiểu nói, “Dùng thuốc làm hôn mê?  Là nói đến ai? Phong đại ca sao?”

Lý Chính cũng đen mặt, cái này thực sự là làm mất mặt mũi Lý gia, hắn vẫn thực sự không nói ra được, nhưng cũng không thể để tiểu ca nhi này tùy ý chạy đến nhiều lần, chỉ đành nói, “Ai, năm đó A Phong còn chưa đến tuổi liền bị gọi nhập ngũ.”

Đằng Dục nhất thời tỉnh ngộ, không đến tuổi, vậy chính là nói có người báo sai tuổi, báo sai nhất định không phải là người trong cuộc, vậy thì chỉ có thể là cha mẹ của tiểu ca nhi này cũng chính là thân đại bá đại bá sao của Lý Phong, việc này thực sự là ác độc.

Hà lão lại cắm thêm một đao: “Đúng đấy, năm đó thời điểm trên đường ta gặp được Phong tiểu tử, hắn liền chỉ còn nửa cái mạng, cũng không biết được bị dã lang trung nào cho thuốc mê phân lượng quá nặng.”

“Ăn nói kiểu gì vậy, ta cũng là dã lang trung trong miệng ngươi, ngươi cũng không nên làm hỏng thanh danh của ta, ta mới không làm chuyện trái lương tâm lòng dạ độc ác này.” Hồ lang trung không phục kêu lên.

“Ha ha, ta không phải nói ngươi a.” Hà lão cười sửa lại.

Tiểu ca nhi vốn hi vọng những người trong viện sẽ giúp hắn nói chuyện, nhưng mà không không giúp lại còn nói ra chuyện năm đó, sau đó cười nói vứt hắn sang một bên, sắc mặt tiểu ca nhi cực kỳ khó coi, những người này sao lại không có lòng thông cảm như vậy, chuyện cha mẹ hắn làm thì có liên quan gì đến hắn chứ? Hơn nữa hắn cũng đang cố gắng cứu lại quan hệ thân thích này a, bọn họ không thấy hắn nỗ lực sao? Huống hồ Lý Phong căn bản sống cũng tốt lại còn phát tài, sao những người này không đứng ở bên hắn lại còn phê phán nhà mình a?

Lý Phong thả A Lâm xuống để nó đi tìm Đại Mao Nhị Mao chơi, còn mình đi tới bên người Minh ca nhi, nắm lấy tay Minh ca nhi, ánh mắt nhìn về phía tiểu ca nhi thì lạnh như dao: “Ngươi đi đi, giống như Minh ca nhi nói, chuyện ác năm đó sao có thể một hai câu liền có thể hóa giải được, từ lúc ta trở về liền không muốn nhận lại những người thân thích này, ý nghĩ trong lòng ngươi lại càng không thể thực hiện được, vì vậy đừng có phí thời gian làm phiền Minh ca nhi, bằng không… Vậy thì đem chuyện năm xưa lấy ra để người trong tộc quyết định đi.”

Đó là hắn không muốn truy cứu, bằng không hai người Lý Hạ Căn làm những chuyện này, cũng đủ để cho bọn họ bị trục xuất khỏi làng, trước đó việc của Hoàng Tứ Cẩu còn không quá đáng bằng nhà Lý Hạ Căn làm đâu. Đương nhiên Hoàng gia bị đuổi ra ngoài như vậy, cũng là bởi căn cơ của Hoàng gia ở thôn Bình Sơn quá nông, hầu như không có người nói chuyện giúp bọn hắn.

Nói xong không nhìn tiểu ca nhi có cảm nhận được uy hiếp này hay không, Lý Phong cầm lấy tay Đường Xuân Minh xoay người đi vào trong sân, một chút cũng không muốn mời người vào trong, Đường Xuân Minh đương nhiên càng không muốn, từ lúc người nhà này nói xấu thanh danh của hắn, dù cho hắn cùng Triệu gia cắt đứt quan hệ cũng không có được bao nhiêu danh tiếng tốt, hắn cũng không để ý đến cái danh tiếng hư vô khiến cho người của mình chịu ủy khuất.

“Được rồi, dọn dẹp một chút, mở tiệc  ăn cơm.” Giống như là không bị ảnh hưởng chút nào, Đường Xuân Minh xoay người liền nở nụ cười nói.

“Đúng, ăn cơm đi, Minh ca  nhi tự xuống bếp, ta có chút không kịp đợi, ha ha.” Hà lão hưởng ứng nói.

Người trong sân liền bắt đầu bận túi bụi, không ai để ý đến người đứng ở cửa, cũng không ai chú ý đến tiểu ca nhi kia rời đi lúc nào.

&&&

Nhà của Triệu tam thúc công, tiểu bối nhà tam thúc công cũng khôn cố chấp như tam thúc công, đi vài vòng trong phòng rồi dừng lại hỏi tam thúc công, “Tam thúc công, chúng ta thật sự không đến Đường gia nhìn sao? Trước đó lão gia ngài cũng nói con của Đường phu lang dù sao cũng là người của Triệu gia a, huống hồ…”

Huống hồ hắn cùng Lý Phong kia hầu như đã xác định, Lý Phong là người nào không quan trọng lắm, quan trọng chính là quan hệ của hắn, hán tử Dư Mộ lần trước thật khiến cho người ta không đoán được, hóa ra lại là quan võ có cấp bậc ở bên phủ Định Châu kia, dưới cái nhìn của hắn, căn bản không cần đem tất cả hi vọng  ký thác vào trên người Triệu lão tam, mà khiến cho quan hệ với Đường phu lang căng thẳng lên.

Hai ngày nay nghe những người trong thôn nói, Đường phu lang cùng Lý Phong không biết nghĩ ra được chuyện làm ăn nào bán ở trong huyện, ngay cả Trương Trường Minh có quan hệ cũng phát tài theo, lần này trở về mang theo bao lớn bao nhỏ, không biết kiếm được bao nhiêu tiền, khiến cho bao nhiêu người ước ao.

Không cần những người ngoài nói, hắn cũng đoán được, vụ làm ăn trong huyện này không phải chỉ dựa vào quan hệ với vị Dư đại nhân kia, bằng không những gia đình giàu có sao có phần của bọn họ? Bọn họ muốn dựa vào Triệu lão tam cũng phải chờ đến khi Triệu lão tam có quan chức, dựa vào hắn quan hệ dù là chuyện làm ăn hay là làm những chuyện khác, đều có thể thuận buồm xuôi gió, không lo không có con đường làm giàu.

Nhưng mà Triệu lão tam cũng thật là, hiện giờ hay rồi, đồng thời trêu chọc đến tiểu ca của hai nhà liền, chính mình lại phủi mông đi mất, lưu lại cục diện hỗn loạn để bọn họ thu dọn, Trầm đại hộ kia dễ bắt nạt như vậy sao? Đây mới chỉ là tú tài a, liền không để người vào trong mắt, hắn thật sự không dám đem toàn bộ hi vọng ký thác vào người như vậy.

Rõ ràng Đường phu lang sinh một hán tử cho Triệu gia, là cơ hội để làm dịu quan hệ rất tốt, chỉ cần dựa vào tên tuổi của hán tử Đường phu lang sẽ không thể từ chối bọn họ được, để tiểu hán tử tiến vào gia phả của Triệu gia, sao đường phu lang có thể ghi hận những chuyện kia của Triệu gia được.

“Bận tâm cái gì,” Tam thúc công tức giận gõ gõ tẩu thuốc, lại đập đập hai cái lên ghế, “Ta biết tâm tư của các ngươi là gì, không phải là để ý đến bối cảnh của Lý gia tiểu tử sao, nhưng mà quan hệ kia kéo dài được bao lâu? Có đáng tin bằng quan hệ với người trong nhà sao? Lại nói, người kia cũng chỉ là một quan võ cấp thấp, từ trước đến giờ không hợp với quan văn, ngươi cho rằng những quan lão gia trong huyện kia có thể cho hắn mấy phần mặt mũi? Hừ, quá mức lộ liễu sẽ chọc cho người để ý đến, chờ đến khi đó xem còn mấy người sẽ nịnh bợ họ nữa!”

“Tam thúc công, nhưng mà như vậy chỉ ở thời của tiên đế, hiện tại bệ hạ rất quan trọng quan võ.” Tiên đế trọng văn khinh võ đó là chuyện cả thiên hạ đều biết, nhưng mà sau khi tân đế lên ngôi, đã biếm không ít quan văn, rồi bắt đầu dụng binh ở biên quan, đề bạt rất nhiều võ quan, hiện tại còn ai dám xem thường võ quan?

“Tiểu tử ngươi đến cùng ánh mắt vẫn thiển cận không đủ thận trọng,” tam thúc công híp mắt ý vị thâm thường nói, “Địa vị của quan võ đúng là có tăng lên, nhưng mà có thể được đến bao giờ, đó là hiện tại bệ hạ dụng binh ở phương bắc đương nhiên phải cho quan võ vị trí, những mà chiến sự sẽ nhanh kết thúc, chen muốn được vào triều đình vẫn chỉ có quan văn, thống trị thiên hạ này vẫn chỉ có thể dựa vào quan văn, quan võ có tác dụng chó gì.”

“Hừ, ta chính là muốn xem ca nhi Đường gia kia đến lúc đó cầu Triệu gia chúng ta cho đứa bé kia vào gia phả như thế nào, cả đời hắn liền kiếm ăn ở trên đất đi, sau này nếu trách chỉ có thể trách a mẫu hắn!” Tam thúc công không dễ dàng tiêu khí với Đường Xuân Minh, hắn phát hiện, chính là từ khi Đường Xuân Minh gây chuyện muốn phân gia khỏi Triệu gia, những ngày tháng của Triệu gia mới bắt đầu không tốt, đặc biệt là trong lúc giữ đạo hiếu còn làm ra chuyện lớn như vậy, thực sự là không biết liêm sỉ! Nếu như là Triệu gia, thật sự đáng cho vào lồng heo!

“Tam thúc công, ngài thật sự là muốn dùng gia phả để bắt Đường phu lang sao? Còn bên Lý gia kia? Triệu gia chúng ta muốn làm căng quan hệ với Lý gia sao?” Tiểu bối không dám tin mà nhìn tam thúc công.

“Đây là chuyện của Triệu gia chúng ta liên quan gì đến Lý gia hắn, quan tâm những chuyện này còn không bằng hi vọng lão tam ba năm sau thi đỗ cử nhân.” Tam thúc công ho khan một tiếng đứng dậy đi ra ngoài, để lại tiểu bối cảm thấy vô lực, không hiểu sao tam thúc công vẫn còn ghi nhớ đến những vinh quang kia của tổ tiên hi vọng Triệu lão tam có thể tái hiện vinh quang khi đó.

Nhưng bọn họ không giống vậy, bọn họ căn bản chưa từng trải qua thời kỳ hưng thịnh của Triệu gia như tam thúc công, bọn họ sinh ra khi gia đình lăn lộn kiếm cơm ở nông thôn, tam thúc công càng cố chấp sẽ chỉ khiến cho Triệu gia càng ngày càng suy yếu.

&&&

Buổi trưa, thời tiết còn không quá mát, bọn họ liền sắp hai cái bàn để trong sân cùng nhau ăn cơm, ngày hôm nay món ăn Đường Xuân Minh làm nhiều nhất chính là gà, có gà hầm khiến cho cả tháng nay hắn uống đến mức muốn nôn ra, còn có một bàn gà đơn giản, lòng gà xào, cung bảo kê đinh (*gà cung đình*), Đường Xuân Minh cũng không làm những món phức tạp, đều là những món đơn giản nhà nào cũng có, nhưng mà chính vì chọn những món như vậy mới khiến cho những nguyên liệu nấu ăn phát huy được tác dụng lớn nhất.

“Minh ca nhi a, gà ngày hôm nay hình như không giống như bình thường a.” Hà lão uống một bát gà hầm với nấm, lại thưởng thức một miếng thịt gà, xác định cái này không chỉ là do đầu bếp không giống nhau, chỉ sợ nguyên nhân chính là do nguyên liệu, thịt gà này ăn vào miệng thơm ngon dễ chịu, hắn dám khẳng định, dù là gà được nuôi đặc biệt trong hoàng cung cũng khẳng định không sánh bằng.

Đường Xuân Minh lại uống một bát canh nhỏ Lý Phong bưng đến trước mặt hắn, trong lòng dương dương tự đắc, gà hắn nuôi đương nhiên không giống bình thường, trước đó lúc còn ở trong tháng bọn họ đều nói uống canh gà mái mới bồi bổ người được, còn đặc biệt bỏ tiền ra mua gà mái về, khiến cho hắn kháng nghị cũng không được.

Hiện tại hắn đã có thể làm chủ, đương nhiên liền để cho Lý Phong làm thịt mấy con gà này để mọi người nếm thử gà hắn nuôi, hơn nữa, hắn biết được hôm nay Đằng Dục cùng Tề chưởng quỹ cũng sẽ tới, cũng là để cho bọn họ nhìn xem gà nhà hắn có đáng giá để tiếp tục buôn bán với bọn họ không, đàn gà được nuôi sớm nhất đã có thể bán được, gà  mái hai ngày trước cũng bắt đầu đẻ trứng gà.

Đằng Dục giải quyết miếng gà trong miệng, lập tức tiếp lời hỏi. “Đường phu lang, chẳng lẽ đây chính là gà nuôi trong sân nhà ngươi sao? Lúc trước chúng ta cũng đã nói, ngươi phải ưu tiên tửu lâu của chúng ta trước.”

Hà lão trừng mắt nhìn, lại nhìn về phía Đường Xuân Minh tươi cười như tiểu hồ ly, làm sao lại không hiểu được, đây là mời  khách ăn cơm a, còn đồng thời cũng là làm ăn, không khỏi cười nói: “Ca nhi này, thực sự là không lãng phí một cơ hội nhỏ nào, chẳng trách ngày hôm nay lại muốn xuống bếp.”

“Khà khà, tiện thể tiện thể, chủ yếu là muốn cho mọi người ăn cơm ngon mà.” Đường Xuân Minh khiêm tốn nói, “Đằng công tử, gà này của ta rất đắt, hơn nữa tạm thời số lượng bán ra bên ngoài cũng không nhiều, ít nhất phải chờ tới sang năm lượng cung cấp mới tăng lên được.” Xoay một cái mặt liền biến thành gian thương, Lý Phong ngồi ở bên cạnh hắn không chút biến sắc, nhưng mà phần sủng nịnh trong mắt này lại không che dấu được những người quen thuộc với hắn.

“Không sao, chỉ cần bảo đảm cũng cấp cho Thính Cảnh Các của chúng ta là được, còn giá cả dễ thương lượng, Đằng Dục ta là hạng người gì chẳng lẽ Đường phu lang lại chưa biết sao?” Đằng Dục cầm chén rượu nói, trước đây, hắn còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế  tìm hiểu ra lai lịch của vị phu lang da đen kia, nhưng mà hiện tại hắn cảm thấy, có một số chuyện hồ đồ một chút mới là người thông minh, không cần thiết phải tìm hiểu cặn kẽ, lợi ích trước mắt cùng phát triển lâu dài mới là cái quan trọng nhất.

“Ha ha, vậy ta cũng sẽ không khách khí.” Đường Xuân Minh thật muốn nhân lúc này chặt người này một đao, hiện tại tuy rằng có bạc trong tay, nhưng mà trong khoảng thời gian này bạc chỉ có ra chứ không có vào, phía sau núi còn phải tiếp tục đầu tư, phải nhanh chóng kiếm chút tiền mới được.

Mấy người nhà lục thúc nghe được liền vui vẻ, gà bọn họ chăm sóc cuối cùng đã có thể bán lấy tiền, bằng không số tiền công hàng tháng kia bọn họ cầm cảm thấy không yên tâm lắm, hiện tại trong lòng thực sự vì Minh ca nhi mà cảm thấy cao hứng.

Lý Phong yên lặng mà gắp một cái chân gà cho Đường Xuân Minh, hết cách rồi, ai bảo ca nhi này lại thích ăn món này a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...