Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

Chương 32:  bị hút vào



Đã bắt đầu nghe được tiếng gào thét của dã thú, tiếng gầm rú của Long tộc cùng tiếng huyên náo của nhân loại, cũng có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu ở tiền phương.

Nhân loại mặc áo giáp, cầm lợi khí, phía đối địch không phải Hắc Ám chủng tộc hình người, mà là dạng thú, không phải chỉ một hai con, mà là đến mấy trăm, đại khái có lẽ là do đột nhiên được đến đại lục nên cảm thấy cực kỳ hưng phấn, cũng có lẽ là do bọn chúng không có trí tuệ, cho nên vừa xuất hiện liền không ngừng giết chóc, dẫn đến sự phản sát của nhân loại.

Từ nơi này có thể nhìn thấy, có lực sát thương lớn nhất đối với Hắc Ám chủng tộc, không thể nghi ngờ là Red Creek công tước cùng Theoromon công tước, hai vị cao thủ đứng đầu nhân loại, ngoài ra, chính là Long tộc đang bay lượn trên không.

Đây là lần đầu tiên Fei tận mắt nhìn thấy Long tộc ở thế giới này, về loại sinh vật như rồng, trong kho tư liệu thời mạt thế có rất nhiều ghi chép, khủng long xuất hiện trước cả nhân loại không cần phải nói, trong thần thoại phương Đông lẫn phương Tây, rồng đều là biểu tượng cho sức mạnh cường đại, chẳng qua, rồng của phương Đông tượng trưng cho thần thánh cao quý, rồng phương Tây lại là đại biểu cho sự tà ác tham lam. Rồng ở thế giới này không phải truyền thuyết, ngoại hình có vẻ giống như rồng phương Tây, nhưng ôn hòa hơn một chút, cá tính cũng hiền lành hơn, trên mức độ nào đó, có được địa vị cao quý như rồng phương Đông, còn có, tinh thần bảo hộ thế giới vô cùng mạnh mẽ.

Sau khi đã thỏa mãn tò mò, Fei đem lực chú ý tập trung vào trận chiến phía trước. Hắn rốt cục thấy được toàn bộ thực lực của Red Creek công tước cùng Theoromon công tước, cũng không có kinh ngạc, thông qua trí não, hắn đã có thể phỏng chừng tương đối thực lực của hai người bọn họ, kết quả cũng không sai biệt nhiều, khiến hắn có chút thất vọng chính là Pháp Thánh không xuất hiện. Hắn thực sự muốn nhìn một chút thực lực của cường giả đứng đầu nhân loại, bởi vì ngoài một lần gặp mặt đầu tiên, Pháp Thánh không còn xuất hiện trước mặt hắn, nói gì đến việc quyết đấu để hiểu biết thực lực của y. Thật sự là đáng tiếc.

Pháp Thánh đại nhân hiện nay đang bế quan, nhưng chuyện đại sự như thế này, Theoromon công tước làm sao dám không nói cho phụ thân của mình. Sau khi để Tinh Linh mẫu thân thông tri phụ thân, Theoromon công tước liền triệu hồi đồng bạn của mình, một Băng Sương cự long, sau đó vội vàng chạy về phía Thành Đông.

Ngoại trừ Iallophil, Tinh Linh công chúa là người duy nhất có thể khắc chế Pháp Thánh đại nhân. Bất luận Pháp Thánh đại nhân có giận đến mức nào, cũng tuyệt đối không phát tác với hai người này, còn những người khác, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận lửa giận của Pháp Thánh đại nhân.

Tinh Linh công chúa cường hành xâm nhập khu vực bế quan, kéo Pháp Thánh đại nhân ra ngoài. Sau khi nghe thấy những gì đang xảy ra bên ngoài, lửa giận Pháp Thánh đè nén để trả thù kẻ khác cũng biến mất. (từ đó có thể thấy, tương lai Iallophil lòng dạ hẹp hòi, giận chó đánh mèo cũng là có nguyên nhân cả *lol*)

Pháp Thánh đại nhân dù sao cũng là Theoromon công tước tiền nhiệm, kinh nghiệm về mặt chính trị tuyệt đối không kém. Lúc này, việc hắn nên làm không phải là chạy đến nơi vết nứt không gian xuất hiện, mà là tọa trấn đế đô, lấy uy tín của mình để ổn định đế đô. Kết quả cuối cùng của trận chiến đang diễn ra kia là thế nào, hắn cũng không biết, cho nên hắn càng không thể rời đi, hắn cần phải chuẩn bị sẵn sàng, bảo trì trạng thái tốt nhất để nghênh đón bất kỳchuyện gì ngoài ý muốn. Chẳng hạn như, từ trước tới nay đều có rất nhiều vết nứt không gian xuất hiện trong cùng một khu vực, vạn nhất bây giờ xuất hiện ở trong thành thì sao, hoặc giả như, từ trong vết nứt không gian xuất hiện Hắc Ám chủng tộc cường đại hơn, tất cả những chuyện đó đều phải dự phòng trước.

Lúc này, Fei đang quan sát chiến trường, đối với sự cường đại của Hắc Ám chủng tộc, hắn đã có chút hiểu biết, nhưng nếu như chiến đấu, hắn cũng sẽ có phần thắng, bởi vì Hắc Ám chủng tộc làm hắn nhớ tới đám dị thú thời mạt thế. Bản thân đã từng giết chết hàng ngàn hàng vạn dị thú, vì vậy, nên chiến đấu như thế nào, hắn so với đám người trên chiến trường kia còn hiểu biết hơn.

Trong mắt hắn, nhiều đòn tấn công của bọn họ hoàn toàn không cần thiết, thuần túy là đang lãng phí thể lực, không biết cái gì là tiết kiệm, nhất là việc sử dụng đại chiêu, tuy quét ngang được phạm vi lớn, thế nhưng mục tiêu công kích vốn phân tán, cho nên phần lớn công kích căn bản đều không trúng mục tiêu. Với chiêu thức như vậy, nếu mục tiêu dày đặc thì rất hữu hiệu, đáng tiếc Hắc Ám chủng tộc bây giờ đã bị tiêu diệt một mảng lớn, phương thức công kích này thật sự không thích hợp.

Còn có a, nếu chỉ là dạng thú, như vậy nhược điểm sẽ có rất nhiều. Tỉ như, cái con nhìn giống Cọp Răng Kiếm mạnh nhất kia, lực công kích mạnh, động tác nhanh nhẹn, né tránh đúng lúc, nhưng nếu bắn mù ánh mắt của nó, khiến nó lâm vào trạng thái đau đớn cùng hỗn loạn, chỉ cần có phản xạ không tồi, như vậy giết nó là một chuyện vô cùng đơn giản, cứ dùng ma pháp và đấu khí liên tục tấn công, nó nhìn không thấy thì làm sao tránh được.

Còn cái con nhìn giống rắn, nhược điểm lại càng rõ ràng, rắn là loại sinh vật khớp xương mềm, chỉ cần chặt đứt các đốt ngón taylà nó sẽ mất đi chiến lực.

Fei tìm một vị trí an toàn, vừa quan sát vừa tiến hành đủ loại phân tích tình hình trên chiến trường, đồng thời để cho trí não ghi chép lại, bổ sung vào tư liệu, bởi vì những thứ hắn đọc được về Hắc Ám chủng tộc trước giờ chỉ là trên sách vở chứ không có tư liệu thực tế.

Về phần lên chiến trường hỗ trợ, ngượng ngùng, Fei hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó. Theo như tình hình trước mắt, Hắc Ám chủng tộc chắc chắn sẽ thua, tuy phương thức sử dụng sức mạnh của nhân loại là không chính xác, thế nhưng trong đó lại có đến ba cường giả, vậy cũng đã đủ khống chế toàn bộ cục diện chiến trường.

Không điềm tĩnh được như Fei, Iallophil bọn họ vô cùng lo lắng, chẳng qua, bất đồng chính là Iallophil có thể lãnh khốc nhìn những người khác tử vong, không có không đành lòng, chỉ lo lắng cho phụ thân là Theoromon công tước, mà ba người còn lại thì có lương tâm hơn, vẫn có thể lo lắng cho những người khác, lại thêm có Red Creek công tước, Garvin tăng thêm một đối tượng để lo lắng, cho nên rốt cục hắn nhịn không được liền xông ra ngoài.

Kỳ thực, Theoromon công tước và Red Creek công tước đã sớm phát hiện đám hài tử đến gần, chẳng qua thấy bọn họ biết tránh ở nơi an toàn nên cũng không lên tiếng, để cho bọn họ thấy cũng tốt, sớm muộn gì bọn họ cũng phải đối mặt với Hắc Ám chủng tộc và chiến tranh tàn khốc, thế nhưng hai người không ngờ lại có một hài tử xúc động chạy ra ngoài.

Red Creek công tước nhìn thấy người chạy đến là Garvin, sắc mặt trầm xuống, trong lòng phi thường bất mãn đối với hành vi lỗ mãng của Garvin, quyết định sau khi trận chiến này chấm dứt phải tiến hành giáo dục y, cho y biết cái gì là bình tĩnh, cái gì gọi là làm theo khả năng, chỉ bằng chút thực lực như thế kia, chạy ra đây có thể làm được gì?

Red Creek công tước trao đổi một ánh mắt với Theoromon công tước, Theoromon công tước tỏ vẻ có thể, hiện tại nguy cơ đã giảm đi hơn phân nửa, một mình hắn cũng có thể chống đỡ. Nhận được sự đồng ý của Theoromon công tước, Red Creek công tước vọt tới chỗ Garvin không biết tự lượng sức mình mà muốn giúp đỡ cứu người, cùng với Donald và Brent đang theo sát phía sau, đồng thời một kiếm giải quyết một con Hắc Ám chủng tộc bị trọng thương đang định công kích bọn hài tử.

“Các ngươi đến đây làm gì?” Red Creek công tước vừa đến lập tức chất vấn, nghiêm khắc như hắn, lạnh lùng như hắn, cũng phải nổi giận bởi sự lỗ mãng của đám hài tử này.

Mặc dù đã may mắn trải qua lễ rửa tội bằng sát ý của Fei, cho nên bọn họ không cảm thấy quá sợ hãi đối với sự khủng bố của Hắc Ám chủng tộc, nhưng nói trong lòng không có khẩn trương cùng lo sợ là không thể nào, dù sao cũng không có ai bình tĩnh được vào thời điểm đối mặt với tử vong, đương nhiên, vẫn có một số ít ngoại lệ, như Fei chẳng hạn, thế nhưng bọn họ đều là người thường, tất nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi.

“Chúng ta chỉ muốn giúp đỡ một chút.” Garvin lẩm bẩm nói. Hắn không cho bản thân đã làm gì sai, hắn chỉ là muốn hỗ trợ mà thôi.

Hỗ trợ là không sai, nhưng Garvin bọn họ không hiểu, thực lực của bọn họ trong trận chiến này không có chút tác dụng nào, ngược lại, bởi vì thân phận của bọn họ, các chiến sĩ chiến đấu đã gian nan lại còn phải bỏ một phần tinh lực để chiếu cố bọn họ, bảo đảm bọn họ không xảy ra bất cứ gì ngoài ý muốn.

Red Creek công tước sẽ thấy vinh quang khi hài tử của mình vì chiến đấu mà hy sinh, thế nhưng, Donald là vương tử, Brent là con trai độc nhất của Lukes gia tộc, nếu bọn họ gặp chuyện không may trong phạm vi có hắn và Theoromon công tước, Hoàng gia cùng Lukes gia tộc sao có thể không có ý kiến gì đối với hai người bọn họ, thậm chí còn có khả năng trở mặt thành thù. Hơn nữa, bọn họ đoàn kết với nhau đều là vì trận chiến tranh mỗi ngàn năm một lần với Hắc Ám chủng tộc, nếu tồn tại ngờ vực vô căn cứ cùng thù hận, nhân loại có lẽ sẽ không chống đỡ nổi lần chiến tranh này.

“Lập tức quay về.” Red Creek công tước không nhiều lời nữa, ngữ khí phi thường nghiêm khắc.

Fei vẫn đứng trong phạm vi an toàn, còn Iallophil, nguyên nhân hắn vẫn bất động rất đơn giản, bởi vì Fei không nhúc nhích, huống chi hắn cũng không xúc động như ba người Garvin, sớm nhìn ra được trận chiến này đã phân thắng bại, hơn nữa, những kẻ không quan hệ kia sống hay chết liên quan gì đến hắn.

“Nguy hiểm, không gian có dị biến.” Trí não đột nhiên phát ra cảnh báo trong đầu Fei. Vốn có ý thức chiến đấu cao, hắn lập tức tránh khỏi chỗ đang đứng.

Phản ứng của Iallophil cũng không chậm, nhìn thấy Fei hành động, tuy không biết nguyên nhân nhưng vẫn làm theo.

Ngay lúc Fei rời khỏi chỗ đứng, nơi đó lập tức xuất hiện một vết nứt không gian có chiều cao ngang người, rộng đến nửa thước.

“Fei, Iallophil.” Red Creek công tước đang đặt tầm mắt nơi hai người đang đứng, thấy vết nứt không gian xuất hiện cũng không thể ức chế mà hoảng hốt kêu lên, Garvin bọn họ xoay lại nhìn, Theoromon công tước vừa xử lý xong con Hắc Ám chủng tộc cuối cùng, cũng quay đầu nhìn về nơi đó.

Lỗ hổng màu đen sâu thăm thẳm nhanh chóng mở rộng ra đầy dữ tợn, giống hệt như một dã thú muốn ăn thịt người, không, phải nói là nó chính xác đang muốn ăn thịt người, mục tiêu là Iallophil và Fei.

Vết nứt không gian có hai loại, hiệu quả khác nhau, một là đưa Hắc Ám chúng tộc đến đại lục, một là kéo nhân loại vào Hắc Ám đại lục, thực hiển nhiên, Fei và Iallophil lúc này gặp là loại sau.

Chỉ thấy tất cả những thứ ở gần vết nứt màu đen giống như bị gió cuốn vào trong đó, ngoại trừ những gì bám quá chắc chắn vào đại địa, còn lại đều không thể thoát khỏi lực hút đáng sợ của vết nứt không gian kia.

Fei muốn rời đi, chính là lực hút kia quá mạnh, hắn không đối phó được, dù đã dùng thân đao chống xuống đất, đứng trung bình tấn, ổn định hạ bàn để chống đỡ, thế nhưng chân của hắn vẫn không ngừng đến gần vết nứt không gian. Hắn thật sự đang cân nhắc là nên sử dụng “Đại Dự Ngôn Thuật” để thoát khỏi khốn cảnh này, hay nên tiếp tục kiên trì đến khi vết nứt biến mất.

Iallophil ban đầu phản ứng chậm hơn Fei, thân thủ cũng không nhanh bằng, cho nên hắn cách vết nứt rất gần, may mà vận khí không tệ, bên cạnh còn có một thân cây lớn để bám vào, vì thế tình huống của hắn tương đối khá hơn Fei một chút.

Lực hút càng lúc càng mạnh, Fei có thể cảm giác bản thân đang bị lôi đi, cuối cùng, chân chịu không nổi rời khỏi mặt đất, cả người bị hút vào cái khe, tốc độ vô cùng nhanh. Thời điểm hắn đang định sử dụng “Đại Dự Ngôn Thuật”, một bàn tay vươn ra, kéo lại tay hắn.

Fei nhìn chủ nhân của bàn tay đó, Iallophil. Theoromon. Hắn không hề nghĩ đến Iallophil sẽ ra tay giúp hắn, “Đại Dự Ngôn Thuật” đang định sử dụng, bởi vì kinh ngạc mà tạm dừng. Lực hút của vết nứt lại tăng thêm, Iallophil chỉ có một tay, chịu không được sức nặng của hai người, bọn họ liền bị hút vào vết nứt không gian.
Chương trước Chương tiếp
Loading...