Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn
Chương 37: Ngộ Nhập Động Phủ
Bộ dáng uy vũ bất phàm khí phách trắc lậu như vậy là lần đầu tiên Kỳ Quan Duệ nhìn thấy, quả nhiên vừa thấy lại mê muội → khoan đã vì sao ta muốn nói là 'lại'? Muội tử ngã gục trên đất kia cũng nhìn trợn mắt há mồm. Mãnh thú truy đuổi nàng qua hai ngọn núi chỉ đơn thuần bị giải quyết như vậy thôi sao? Chuyện này không khoa học! Mà sau khi Cố Bạch phiêu phiêu rơi xuống đất thì nội tâm tràn đầy hối hận. Mẹ nó làm quá mức rồi! Mấy ngày hôm nay ngốc ở đây chỉ giết có một con mãnh thú cấp Võ quân, vất vả lắm mới phát hiện thêm một con nữa mà mẹ nó y lại đánh nát mất tiêu rồi, quả là lãng phí. Càng xui xẻo hơn là hình tượng bị phá hư rồi. Vừa rồi thời gian gấp gáp, Cố Bạch vội vàng nắm lấy cái áo choàng bên ngoài đã chạy ra, đừng nói là trang cao lãnh, hiện giờ y đang trong tình trạng quần áo hỗn độn – ngay cả giày cũng chưa đi. Mất hết cả mặt mũi. Nhưng chuyện đã đến nước này cũng không thể bảo muội tử xoay mặt đi để mặc quần áo được, vì thể y quyết định kéo chặt áo choàng rồi đi đến bên cạnh Kỳ Quan Duệ. Lúc này tiểu muội đã đứng dậy, sửa sang xiêm y. Sau đó nàng hành lễ rất hào sảng, "Đa tạ hai vị tương trợ nếu không thì tính mạng của tiểu muội khó bảo toàn!" Cố Bạch nhìn nàng một cái, mặt không biểu cảm. Thật ra trong nội tâm y đang nghĩ thế này: Ta thật ngu ngốc, thật đấy. Trước khi tắm rửa ta đã kiểm tra hoàn cảnh xung quanh nhưng vạn vạn không ngờ tới khi đang tắm mà cũng có muội tử xông tới! Cho tới bây giờ thì loại tình huống này xảy ra đến muội tử bình thường y còn sợ nữa là muội tử mà y vừa gặp đã nhận ra! Hải mỹ nhân Tần Kiều, huyết mạch Thượng Cổ Giao tộc, khi vào nước có thể hóa thành giao nhân, có thể tự do di chuyển dưới biển sâu, thực lực trong nước hơn xa khi trên bờ. Nàng là một trong tám mỹ nhân trong hậu cung của nhân vật chính, ban đầu tính cách vốn sáng sủa nhưng không biết là trải qua đả kích gì mà khi gặp được nhân vật chính biến thái thì đã không còn tin vào nam nhân, trở nên cực kì tư lợi, Sau này nàng đương nhiên vẫn bị cảm hóa sau vài lần vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ kề vai sát cánh bên nhân vật chính, thậm chí sau đó còn trở thành công cụ đắc lực đi tìm bí pháp ở những động phủ dưới đáy biển cho nhân vật chính. Nói ngắn gọn, nàng chính là nữ nhân rất hữu dụng với nhân vật chính. Hiện giờ Cố Bạch đã hiểu trong sách của y chỉ đơn giản viết Tần Kiều gặp tai nạn nhưng khi cầu cứu không ai giúp mới trở nên đa nghi chỉ tin chính mình. Mà tình huống hôm nay thì chắc chắn là lần đả kích đó. Dựa theo nguyên tác, Cố Bạch và Kỳ Quan Duệ cũng sẽ không xuất hiện ở đây lúc này, như vậy khi Tần Kiều vất vả chạy tới đây cũng đã trải qua nhiều lần cầu cứu mà không được. Khi nàng gặp đường cũng thì đã quyết định nhảy vào nước, sau đó thức tỉnh huyết mạch ngoài ý muốn rồi theo đường suối trốn thoát. Hiện giờ xử lý làm sao? Tần Kiều không xuống nước thì sẽ không thức tỉnh huyết mạch, hơn nữa vì được bọn họ cứu nên không hoàn toàn thất vọng đối với nhân tính, sau này biến thái nhân vật chính làm sao khiến nàng khăng khăng một mực, làm sao trở thành tín ngưỡng duy nhất của nàng a ngao! Không biết giờ nếu đạp nàng xuống nước liệu có được hay không....Cố Bạch lóe lên ý nghĩ đó sau lập tức phủ định. Nói đùa, cho dù sau khi đạp Tần Kiều thức tỉnh huyết mạch cũng sẽ không cảm kích công đạp nàng của y mà thậm chí còn biến thành hận. Vậy thì sau này cáo trạng nhân vật chính thì xử lý thế nào? Phải biết là nam chính trong các bộ ngựa đực đều phát triển kịch tình bằng cách đi báo thù rửa hận cho nữ nhân của mình a! Cố Bạch sao dám..... Trong khoảng thời gian này Cố Bạch tiến thoái lưỡng nan. Mà bên kia, Tần Kiều thấy ân nhân cứu mạng không phải ứng thì trong lòng không vui. Kỳ Quan Duệ tỏ vẻ rất hoan nghênh. Hắn không có cái gọi là phong độ thân sĩ, ở tình cảm với Tử Xa Thư Bạch cũng càng không nhường ai cả. Cho nên hắn cứ tùy ý để không khí giằng co – tốt nhất là khiến nữ nhân này chán ghét Tử Xa Thư Bạch, trăm ngàn lần đừng sinh ra ý nghĩ lấy thân báo đáp. Kết quả là ba người đứng nhìn nhau, không ai nói chuyện. Cố Bạch nhanh chóng hồi thần, "Ngươi tự rời đi đi." Kỳ Quan Duệ vừa nghe thấy, ánh mắt hơi nheo lại. Lấy sự hiểu biết của hắn với Tử Xa Thư Bạch thì đương nhiên nghe được cảm xúc phức tạp trong lời nói. Chẳng lẽ là Tử Xa Thư Bạch có cảm tình với nữ nhân kia. Trong nháy mắt, cảm xúc của Kỳ Quan Duệ âm u xuống. Kỳ Quan Duệ nhìn về phía Tử Xa Thư Bạch, tuy lúc này sắc trời còn sáng nhưng vì ngược sáng nên không ai nhìn thấy vẻ hối hận lướt qua trong mắt hắn. Giọng nói của hắn thật ôn nhu, "Ca ca, vị cô nương này bị thương, không bằng cho nàng đi cùng một đoạn đường? Chúng ta dù sao cũng đi về cùng một phía, tiễn nàng hạ sơn rồi tự mình vè cũng được." Hắn nói xong lại quay về phía Tần Kiều, "Cô nương nghĩ thế nào?" Hắn thật muốn nhìn xem nữ nhân này có gì hay ho mà Tử Xa Thư Bạch lại hứng thú. Gương mặt dễ nhìn + Giọng nói dễ nghe + Nụ cười ôn nhu, trong nháy mắt đã trấn an muội tử bị thái độ lạnh như băng của Cố Bạch tàn phá nội tâm. Trên mặt Tần Kiều hơi hơi phiếm hồng, "Nếu hai vị không ngại thì đương nhiên là không thể tốt hơn...." Cố Bạch nghẹn, cảm giác bị sụp hố lừa đảo này không tốt chút nào cả. Cố Tiểu Sơn, ngươi là đồ ngốc, hậu cung của nhân vật chính có thể đuổi đi được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, ngươi lại muốn để nàng lại, không lẽ là coi trọng nàng sao! Thân ái, ngươi cho dù có muốn yêu sớm cũng phải chọn đối tượng đáng tin, loại hành động cướp hậu cung của nhân vật chính sẽ không có kết quả tốt a, ngươi phải bình tĩnh! Nhưng cho dù nội tâm Cố Bạch có rít gào thế nào thì những lời đó đều không thể nói rõ ra được. Mà Kỳ Quan Duệ và muội tử đều đạt thành hiệp nghị nên y cũng không muốn làm mất mặt Kỳ Quan Duệ. Cho nên y phải nuốt nghẹn một búng máu, khổ bức đồng hành cũng muội tử. Ngọn núi này tuy rất cao nhưng mọi người đều là võ nhân nên khi leo lên cũng không quá cố sức. Nhưng mọi người đều biết một điểm, chuyện ngoài ý muốn rất dễ xảy ra ╮[╯▽╰]╭ Cố Bạch mặt than nhìn vách tường bị bịt kín phía trước, trong lòng 囧 囧 A, động phủ truyền thừa. Mẹ nó hôm nay y có cái vận khí c*t chó gì thế này, chẳng lẽ là cứ mang theo muội tử của nhân vật chính là sẽ gặp kỳ ngộ? - nhưng cho dù là như thế thì muội tử mang theo cũng không đúng nha! Sau khi Cố Bạch lấy lại tinh thần thì phát hiện ánh mắt muội tử thật quỷ dị. Y cúi đầu theo ánh mắt đó, phát hiện trên eo mình có thêm một cánh tay. Kỳ Quan Duệ thấy đậu hũ không thể ăn, nhướn mày, buông tay ra, "Xung quanh nguy hiểm không thể tách ca ca ra." Cố Bạch bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là lỗi do cạm bẫy. Hãy quay lại hai phút trước đó để giải thích – Nói là Cố Bạch và Kỳ Quan Duệ cùng nhau đưa muội tử xuống núi, tuy là không tình nguyện nhưng chuyện đã hứa thì phải làm đúng hay không? Nên y vẫn rất chuyên nghiệp thực hiện. Muội tử cũng không phải là người không hiểu chuyện, dọc đường đi cũng rất cảnh giác nhưng Cố Bạch biết muội tử này không phải là học sinh của học việc Kình Thiên nên cũng không nói thân phận của mình – càng nói ít càng tốt nha, dù sao y đã tạo hình lạnh lùng rồi thì cứ lãnh đạm đi. Ngược lại Kỳ Quan Duệ lại nói chuyện với muội tử suốt đường đi, nhu hòa nhỏ nhẹ lại hài hước khiến muội tử cười không ngừng, ánh mắt nhìn về phía y lại càng ái muội hơn. Điều này khiến Cố Bạch hung hăng bực bội. Mưu đồ làm muội tử bạn trai cũ sẽ trở thành pháo hôi a..... Khốn nạn hơn là y, không, thể, nói, gì, cả! Mẹ nó! Chính vì vậy nên Cố Bạch vừa đi vừa rối rắm, Kỳ Quan Duệ vừa thông đồng muội tử....không đúng, là vừa cùng muội tử nói chuyện vừa quan sát phản ứng của Cố Bạch. Sau hắn lại phát hiện Cố Bạch cơ bản đều không có phản ứng gì cả....Được rồi, có lẽ là có nhưng không phải là phương diện mà Kỳ Quan Duệ lo lắng nên hắn cũng nói chuyện với muội tử nhiều hơn – dù sao tình huống trước mắt không tồi, tiếp tục như vậy cũng tốt, kiêu quyết không để muội tử có cơ hội thông đồng với người mà hắn nhìn trúng. Có lẽ vì tâm tư ba người ở ba phương nên cũng không chuyên chú vào đường đi. Ngay khi xuống núi, chân muội tử đang đá đá mấy nhánh cây không cẩn thận đạp vào một phiến đá. Dưới chân ba ngươi đột nhiên xuất hiện một cái động lớn. Ngay sau đó bị hút xuống. Không sai, là hút, không phải là rơi. Trong động, một trận gió lớn thổi tới muốn đẩy ba người ra ba nơi khác nhau. Kỳ Quan Duệ sao có thể để Cố Bạch chạy ra khỏi tầm mắt của hắn? Chính vì thế nên dứt khoát thò tay ôm lấy eo y. Về phần muội tử kia cũng phản ứng rất nhanh, ngay khi sắp bị hút đi cũng lập tức bám lấy cẳng chân Kỳ Quan Duệ rồi bị hút tới cùng chỗ bọn họ. Sau đó ba ngươi, không phụ hi vọng của độc giả, đã đứng trong một sơn động. Đúng thế, phàm là cổ đại tu chân, tu thần, võ hiệp, những tiểu thuyết dụng võ vi tôn vân vân mây mây, kỳ ngộ không thể thiếu được background sơn động. Không quản là động nỏ hay động to, bên trong có thi thể hay tử hồn thì nhân vật chính cũng có duyên với chúng nó hết. Vì thế chúng ta trở về hiện tại. Cố Bạch âm thầm thở dài, kỳ thật trí nhớ của y không tốt lắm, quyển sách đầu tiên có một ít kỳ ngộ của nhân vật chính y vẫn còn có chút ấn tượng nhưng nơi nào thì y không nhớ rõ lắm. Nói đi cũng phải nói lại, y có phải muốn cùng nhân vật chính đoạt kỳ ngộ đâu, nhớ kỹ thế làm gì. Nhưng lúc này y hoàn toàn không cần nghĩ cũng biết đây là động phủ mà nhân vật chính sau này gặp kỳ ngộ. - Ngươi hỏi tại sao mà biết? Đương nhiên là cái bia đã nho nhỏ ở cửa thạch động có khắc mấy chữ "Càn Khôn nhân mộ" a! Phía dưới bốn chữ này còn có một đám chữ viết rậm rạp, mắt thường nhìn không rõ lắm. Mặt Cố Bạch không chút thay đổi, y nói, "Chúng ta tìm cơ quan rồi ra ngoài thôi." Hai người còn lại cảm thấy rất khó hiểu. Trong sơn động này có vài cửa đá, lại có tấm bia đá ghi là mộ của một võ nhân, nhìn là biết có thể tìm thấy được thứ có lợi. Bình thường không phải là nên đi xem xung quanh sao, sốt ruột trở về làm cái gì? Ánh mắt Kỳ Quan Duệ và Tần Kiều đồng loạt nhìn Cố Bạch. Cố Bạch cảm thấy mình thật khổ bức. Phải, nơi này chính là động phủ kỳ ngộ, nhưng đây mẹ nó là kỳ ngộ thuộc về 'con trai ruột' của y a. Nếu bọn họ lấy đồ trong này rồi thì về sau đứa con trai biến thái của y chẳng phải là tay không mà về? Ảnh hưởng lớn tới kịch tình thì chưa nói nhưng mấu chốt là động phủ này là lương duyên của đứa con trai biến thái nhà y a! Động phủ không còn, hậu cung của con y cũng thiếu một mỹ nhân có biết hay không! Mà mấy thứ trong tòa động phủ này.... Nói thật là tương đối quỷ dị.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương