Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn
Chương 8: Sinh Thần
Đúng vậy, trong số những nhân vật của quyển truyện này thì nhân vật Cố Bạch thích nhất chính là Thành chủ thành Bạch Vân Diệp Cô Thành. Mà tạo hình của Diệp Cô Thành lúc này cũng không khác lắm so với tạo hình mà Cố Bạch viết trong tác phẩm – Đương nhiên, kẻ có tạo hình tốt như vậy chắc chắn sẽ không phải là tầm thưởng. Trong bản thảo của Cố Bạch, nam chính vĩnh viễn là một người trầm ổn mà không mất nhiệt huyết, hắn sẽ vì cứu thế giới mà dâng ra sinh mệnh của chính mình, khắc cuối cùng khi chết đi sẽ cực kì bi tráng. Sau đó, tên của hắn sẽ được lưu danh sử sách, được đời đời khắc ghi. Dạng người như vậy có một tên gọi chung là "Sát bút." Đó cũng là lí do vì sao lúc trước hảo huynh đệ của Cố Bạch sau khi xem xong bản thảo này lại tỏ vẻ nhân vật này chết chắc chắn do một nguyên nhân duy nhất – – Muội tử. Phàm là độc giả đều biết, nếu là tác giả nữ viết văn Mary Sue thì không nói làm gì nhưng nếu là tác giả nam viết ngực đực văn thì nam chính chắc chắn không phải là người – Mà tác giả nam thường tạo BUG như thế nào? Không phải ở nam chính mà là ở nam phụ – chính là nam phụ nhiệt huyết kia nhất định phải là cao phú soái a! Trong bản thảo, Thành chủ Thiên Đô thành thực ra chính là một kẻ 'Cao phú soái' như vậy. Vốn Tử Xa Thư Bạch không phải là pháo hôi chân chính. Pháo hôi chân chính phải là Thành chủ Bạch Vân thành Diệp Cô Thành tôn quý cao lãnh kia bởi hắn đối với nam chính 'nhất kiến chung tình'....A không, phải là huynh đệ tốt nhất của nam chính, cùng làm bạn với nam chính trên đường tu luyện, cùng nam chính sinh tử có nhau, cho đến cuối cùng khi nam chính muốn cứu thế, hắn cũng phải trù tính, thậm chí lấy mạng mình ra đảm bảo nam chính nắm chắc từ tám mười đến trăm phần trăm thành công mới đúng. Nói thẳng thắn ra thì hắn là 'nam tri kỉ' duy nhất của nam chính. Trong khi đó, Tử Xa Thư Bạch cũng không hoàn toàn giống như những gì trong bản thảo viết. Hắn trời sinh là võ si, trời sinh sinh cô độc cho tới tận khi gặp được nam chủ mới cam tâm tình nguyện bước ra khỏi thế giới cô độc ấy.... Hắn có khí chất của Diệp Cô Thành nhưng không có khúc mắc trói buộc như Diệp Cô Thành. Hắn chỉ vì bản thân, không kể danh lợi. Trong thế giới của hắn từ trước đến giờ chỉ có chính hắn, mà trong nhân sinh của hắn chỉ có duy nhất một người huynh đệ. Từ đó về sau, nhân sinh vốn chỉ có võ học khô khan mới có thêm ánh sáng huynh đệ của nhân vật chính chiếu sáng. Về sau khi nam chính cứu thế, vô số huynh đệ bằng hữu của y sẽ lần lượt chịu chết, tên của họ sẽ chỉ được nhớ đến trong tâm trí của nam chính nhưng Tử Xa Thư Bạch lại là người duy nhất còn lại đứng cùng vinh quang với nam chính. Bởi vậy có thể nói, trong bản thảo, Tử Xa Thư Bạch quả là một sự tồn tại cỡ Tom Sue* Nếu là ở trong truyện tranh thì hắn chính là nam phụ chuyên áp chế nam chính mà ở trong tiểu thuyết, hắn là 'chân ái' của nam chính, là con cưng của mọi người. Nhưng sau khi bản thảo được sửa lại thì tất cả đều biến thành pháo hôi hết, kể cả Tử Xa Thư Bạch cũng không ngoại lệ, trở thành đá lót đường chon am chính. Cho nên, Cố Bạch từ sau khi xuyên vào, muốn thay đổi vận mệnh nên trừ bỏ ngoại hình và thể chất vốn có của Tử Xa Thư Bạch giữ nguyên còn từ tính cách, đam mê đến năng lực đều thay đổi hoàn toàn – Tựa như trong một đêm đem chính phẩm biến thành đồ dỏm vậy. Hơn nữa, tình tiết cũng thay đổi khá nhiều, tỷ như Tụ Huyết Chi vốn để khiến nhân vật chính và Tử Xa Thư Bạch gia tăng tình nghĩa huynh đệ. Tỷ như võ thể của Tử Xa Thư Bạch thiếu hụt cần Tụ Huyết Chi, sau khi nhân vật chính biết mình đã ăn mất hi vọng duy nhất cảu huynh đệ mình nên mỗi ngày cam nguyện cắt một chén máu cho hắn, khiến bản thân xanh xao vàng vọt để Tử Xa Thư Bạch vốn lạnh lùng đã tâm sinh cảm động....Tóm lại là cẩu huyết gì gì đó đều có đủ. Do đó Tử Xa Thư Bạch sau này dù có chết cũng cam nguyện chết vì nhân vật chính. – A, có một danh từ cực kì thích hợp để hình dung "Đá lót đường." Hiện tại cũng chưa đến tình tiết đó. Nhưng cho dù như vậy thì Cố Bạch khi viết tiểu thuyết vẫn cắn răng khiến Tử Xa Thư Bạch trở thành đá lót đường cho nhân vật chính, cũng là người đầu tiên mà nhân vật chính ăn đầu tiên. (Thỉnh hiểu theo nghĩa đen a.) Hiện tại Cố Bạch xuyên vào mà có thể giữ nguyên được khí chất này của Tử Xa Thư Bạch, không thể không nói là hắn bị nghiện cosplay rồi. May mà Cố Bạch còn là tác giả nên giả trang cực kì thành công. Nếu là coser thật ngoài đời thì không thể không cho hắn 32 likes. Cố Bạch vẫn duy trì mặt than vạn năm nhưng bốn tri kỉ xinh đẹp do hắn huấn luyện đã nhanh chóng hiểu chuyện, thị nữ cầm tiêu tiến lên, môi anh đào khẽ mở, miệng nói tiên âm, "Hôm nay là sinh thần của Thành chủ Thiên Đô thành, các vị có thể đến dự quả là vinh hạnh của chúng tôi. Thỉnh chư vị khách nhân an vị -" Tất cả mọi người vốn vì sự xuất hiện của thành chủ Thiên Đô thành mà đứng nên nay cũng lục tục ngồi xuống sau khi chắp tay hành lễ. Nhưng đây là sinh thần nha nên tiếp theo đương nhiên là dâng hạ lễ. Cố Bạch khoác thân xác của Tử Xa Thư Bạch trưng thần sắc lãnh đạm ngồi ở địa vị tối cao, nhìn một loạt lễ vật trân kì dị bảo mà mặt không đổi sắc khiến cho khách nhân phải thán phục. Tuổi trẻ tài cao không ham quyền không ham tiền không ham mĩ sắc. Quả là nhân trung long phượng. Thế nhưng tại góc nhỏ không ai nhìn thấy, nam tử vốn ung dung xuất trần này lại tỏ vẻ khổ bức. Ni mã, lão tử chỉ nhớ trên TV trình diễn động tác này rất soái nhưng con mẹ nó sao không ai nói với lão tử là nó mệt thế nào a! Bảo trì một tư thế trong vài canh giờ vô cùng khó khan, phần eo và lưng đã đau nhức vô cùng a! Muốn trang B quả nhiên phải trả đại giới.... May mà đã từng luyện võ. Mà ở bên dưới, một tì nữ nũng nịu gọi, hơn mười nữ tử thanh xuân đi ra đều là vũ cơ được chon lựa cẩn thận, còn có một số tiểu ca nhi tuấn tú thổi tiêu. Rất nhanh sau đó, nhóm vũ cơ bắt đầu nhảy múa. Đó là điệu múa kết hợp giữa rất nhiều điệu khác nhau mà Cố Bạch đã thấm nhuần ở hiện đại vừa vũ mị vừa thanh thoát, tựa như ảo mộng, lạt mềm buộc chặt vân vân. Nói tóm lại là mĩ lệ động lòng người. Người ta thường nói, nam nhân gặp nhau không thoát khỏi tiệc tùng, ngoại trừ tiệc tùng thì mĩ nhân là không thể thiếu. Kinh nghiệm thì Cố Bạch không có nhưng lý luận lại đầy mình. Kiếp trước từng đọc vô số tiểu thuyết, chính hắn còn đọc vô số tài liệu để viết tiểu thuyết cho sinh động cụ thể nên một ít tính toán của mấy người kia đương nhiên là rõ ràng! Cho dù họ có tính toán thế nào thì cũng không nhìn ra hắn nghĩ gì, ai bảo hắn luyện ra mặt than chứ? Chỗ tốt lớn nhất của mặt than chính là: Cho dù ngươi quẫn bách, thẹn thùng, xấu hổ, bất mãn hay cao hứng thì những người khác đều không nhận ra. Mặt than chính là công cụ cần thiết để có khí chất lãnh khốc a! Vì thế Cố Bạch cao cao tại thượng duy trì mặt than, thuận tiện nhân lúc nhận rượu thay đổi một chút tư thế, sau đó hắn chỉ chậm rãi nhấm nháp, tuyệt đối sẽ không ăn cái gì – Nói đùa, cho dù đói hoa mắt vẫn phải nhẫn! Thành chủ cao quý lãnh diễm sao có thể ăn uống trước mặt thường nhân được? Như vậy quá là tục khí! Tuyệt đối mất hình tượng a! Phát giác thành chủ Thiên Đô thành vẫn ung dung như cũ, đám lão hồ ly phía dưới bắt đầu cảm thấy tân thành chủ này cũng không phải là tiểu tử chưa từng trải. Đây quả thực là hỉ nộ không biểu hiện a! Vì thế mọi người vừa ăn uống inh đình vừa suy tính trong bụng, ngoài mặt vẫn vui vẻ cười đùa thực thân thiện. Đợi mọi người thưởng thức xong ca múa, uống hết mấy lần rượu, kết thành quan hệ xong rốt cuộc những người ôm mục đích khác bắt đâì hành động. Trong đó có một nam nhân trung niên bộ dáng hàm hậu chính trực nhưng lời gã nói ra lại không hề chính trực, "Thành chủ còn trẻ mà đã đạt được thành tựu như vậy, ta khâm phục không thôi. Ta đây có ba nhi nữ đều thập phần kính ngưỡng thành chủ, bởi vậy nên nhân dịp sinh thần của thành chủ muốn hiến nghệ để biểu lộ tâm ý. Thỉnh thành chủ cho phép." Mặt Cố Bạch không đổi sắc nhìn gã. .....Đây là ai a? Không biết. Sau đó hắn nhìn thoáng qua tì nữ bên người. Tì nữ tên Bão Cầm tiến lên một bước nói, "Vậy thì xin thỉnh." Nam nhân trung niên lập tức vui vẻ cười, vỗ tay ra hiệu hai cái. Mọi người vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì nhưng ngay sau đó tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài truyền đến rồi một giọng ca dễ nghe vang lên. Đó là giọng hát cực kì êm tai, réo rắt du dương khiến người ta nhịn không được mà sa vào, mà khao khát. Nhạc phối rất nhẹ, hoàn toàn không lấn át giọng hát mà ngược lại còn phụ trợ giọng ca thêm uyển chuyển. Một khúc sắp kết thúc, tiếng ca nhỏ dần mà tiếng đàn lại càng lên cao, đột nhiên có thanh âm phất tay áo, ngay sau đó là tiếng kiểm vung lên trong gió 'xuy xuy xuy', vừa chuyển từ nhu uyển sang mạnh mẽ, kết hợp thiên y vô phùng. Xuất hiện ngay trong mắt mọi người là hai thiếu niên một trái một phải đánh đàn. Mà giữa hai người họ là một thiếu nữ mĩ mạo đang khiêu vũ, một cái nhăn mày, một nụ cười không gì không động nhân tâm. Tiết mục hấp dẫn này được rất nhiều người vỗ tay phụ trợ, đương nhiên trên mặt không dấu được tán thưởng. Thế nhưng Cố Bạch trên đài cao lại cảm thấy trước mắt bỗng tối đen. Ngoạ tào! Sao lại là nàng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương