Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Chương 30: Phá Đề.



Trái ngược với việc đám người xung quanh ánh mắt giết người nhìn về, cô nàng hầu gái vẻ mặt tươi cười lên tiếng đáp lại vị công tử da ngăm ngăm đen kia.

-Công tử ngài đã có đáp án sao ?

-Tất nhiên !

Nói xong vị công tử da đen này nghếch cao đầu, hai bên tay phủi phủi sửa sang lại quần áo, tiếp đó vẻ mặt tự tin nói.

-Khái khái… Tại hạ họ Lý, tên Quốc Quân. Là…

-Mẹ kiếp ! Ai cần biết tên họ của nhà ngươi. Mau mau nêu lên đáp án rồi xéo đi !!!

-Đúng vậy ! Đúng vậy ! Trả lời còn chưa biết là đúng là sai nêu tên cái quái gì. Ai có thời gian rảnh nghe ngươi nói nhảm…

$%@&*#$^*@#&*(

Ngay khi vị Lý Quốc Quân công tử da đen thui này định nói chuyện, một đám người phú thương, công tử con nhà giàu, một đám vốn bình tĩnh chờ đợi đấu giá liền không nhịn được đổ xô hò hét lên. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ mong sao cho đối phương đáp sai lời, ai còn quan tâm hắn họ gì tên gì nữa cơ chứ. Trong lòng còn đang bực mình lo lắng hắn đáp đúng khiến cho buổi đấu giá tối nay tiêu hủy đây này.

Lý Quốc Quân gặp mọi người phản ứng mãnh liệt như vậy, áp lực trong lòng cũng không khỏi tăng cao lên mấy cấp bậc. Cũng không dám kéo dài nêu lên tên tuổi nữa, dù cho hắn ban đầu đi đến nơi này ý tưởng chính là dương danh lập vạn trước mặt các vị công tử thiếu gia quyền quý ở đây. Có điều hiện tại hiển nhiên không phải là lúc thích hợp rồi. Nghĩ vậy liền lập tức thay đổi giọng điệu, ngâm nga ngâm nga lên tiếng:

-Cái gọi là từ xưa tới nay vẫn có câu… Hồng phấn giai nhân… Hồng phấn giai nhân khuynh quốc khuynh thành… Đã Hồng Phấn tiểu thư lúc này đưa ra đầu đề có chữ Phấn… nói vậy ý chỉ ở đây tất nhiên là nói về chính bản thân mình…

Chậm rãi nói đến đây, vị Lý công tử này liền hơi ngừng lại không lên tiếng nữa giống như chờ đợi mọi người có đủ thời gian suy ngẫm cho xong. Mọi người xung quanh nghe hắn ngâm nga ngâm nga chậm rãi nói như vậy không khỏi cũng đều gật gật đầu đồng ý.

Hồng Phấn cô nương đưa ra đầu đề có một chữ Phấn. Nói vậy tất nhiên là đang ý chỉ chính bản thân mình rồi. Cái này cũng không khó đoán. Mọi người hầu như đều có thể nghĩ đến được đây, chỉ là không ai biết tiếp theo sẽ như thế nào mà thôi. Nghĩ vậy tuy rằng không lắm vui vẻ vị da đen dân chạy nạn này đối đáp đúng có điều mọi người cũng không khỏi hiếu kì đáp án của hắn sẽ là như thế nào. Ánh mắt vì vậy đồng loạt đổ dồn về phía Lý Quốc Quân. Ngay cả Hồng Phấn cô nương cũng không ngoại lệ.

Lý công tử bắt gặp mọi người đổ dồn chú ý về phía chính mình, thậm chí ngay cả Hồng Phấn cô nương cũng không ngoại lệ, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ đắc ý. Giọng điệu tiếp tục ngân nga ngân nga nói tiếp đáp án.

-Nếu Hồng Phấn tiểu thư vế trên một chữ Phấn đã là ý chỉ chính bản thân mình… Nói vậy vế sau nhất định phải án lại việc này mà trả lời…

-Hồng Phấn Giai Nhân… Hồng Phấn Giai Nhân… đã Hồng Phấn lại Giai Nhân... Bản thân Hồng Phấn tiểu thư không phải chính là Giai Nhân sao ?... Giai nhân lại há không phải là Nhân sao ?... Đối lại một chữ Phấn nói vậy tất nhiên là một chữ Nhân rồi.

-Đáp án của tại hạ vì vậy chính là một chữ Nhân !

Nói nói xong Lý Quốc Quân cúi đầu một cái thi lễ về phía Hồng Phấn cô nương, làm xong ánh mắt không khỏi sáng quắc, mong mỏi nhìn về chờ phán định. Tuy rằng lúc đầu ý tưởng của hắn ta là tới đây trà trộn dương danh trước đám công tử quyền quý. Ban đầu vốn cho rằng cái gọi là Hồng Phấn hoa khôi cũng chỉ là thứ ca kỹ bị người ta truy phủng quá lên mà thôi. So với tiền đồ, so với tìm núi dựa, tìm người thưởng thức tài hoa của mình vân vân không đáng giá một đồng.

Chỉ cần hắn ta giải được câu đố của đối phương, sau đó hoặc thông báo cho một vị công tử quyền quý nào đó lấy tiền bạc lấy núi dựa hoặc chính mình trả lời cướp lấy nổi tiếng danh vọng vân vân, dù thế nào thì từ đó về sau cũng nhất định liền một bước lên mây.

Khả năng lúc này hắn đã vứt kế hoạch khi xưa lên chín tầng trời. Cái gọi là kế hoạch không cản nổi biến hóa. Một gặp Hồng Phấn lầm cả đời, hiện tại Lý Quốc Quân chỉ cầu mong tối nay có thể nghe một nghe tiếng đàn của Hồng Phấn cô nương, trò chuyện tương tư một đoạn thời gian. Nghe một nghe tiếng đàn, sáng mai chết cũng được. Cũng không quan tâm thiệt hơn quyền thế gì gì đi chăng nữa.

Nếu lại có thể để Hồng Phấn cô nương lọt mắt xanh, vậy hắn nhất định dốc hết sức lực bình sinh, nhất định chuộc nàng ra bên ngoài. Một mái nhà tranh hai trái tim vàng. Kể từ nay thế sự như mây bay. Đời người chỉ cầu một tri kỉ còn mong gì hơn nữa. Suy nghĩ miên man, ánh mắt Lý Quốc Quân nhìn về phía Hồng Phấn cô nương không khỏi yêu thương say đắm lắm.

Đúng lúc này tiếng nói của cô nàng hầu gái vang lên như sấm sét giữa trời quang.

-Xin lỗi công tử… Đáp án của ngài sai rồi~ Ừm ? Mọi người tiếp tục đi

~

-Cái… cái gì ?

Lý Quốc Quân hai mắt trợn ngược, giật mình tỉnh giấc.

-A ! Tiểu nữ nói đáp án của ngài sai rồi. Mọi người tiếp tục đi~ Thời gian vẫn còn lại một nửa.

Cô nàng hầu gái vẻ mặt xin lỗi, thản nhiên nhắc lại. Chữ chữ như đâm vào tim Lý Quốc Quân. Vẻ mặt hắn ta vì vậy không khỏi dại ra như người mất hồn mất vía vậy.

-A… ha ha ha ha…. Cười chết bản công tử ! Cười chết bản công tử rồi ! Ha ha ha ha ha….

-Khặc khặc…~ Làm bản đại gia giật nảy cả mình. Quả nhiên là đáp sai nha. Uống trà ! Uống trà ! Tiếp tục uống trà thôi

~

-Hừ ! Một đám thùng cơm cũng đòi đáp đúng câu đố của Hồng Phấn tiểu thư. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Không biết tài năng của nàng ngang ngửa với trạng nguyên hay sao. Một đám thân mình không có nổi một tí công danh cũng học đòi văn vẻ. Hắc !Mất mặt ! Mất mặt hết sức

~

-Còn phải nói sao ! Nếu như câu đố của Hồng Phấn tiểu thư có thể dễ dàng đáp lại như vậy chúng ta còn ở đây để làm gì. Hừ ! Đúng là một đám đã nghèo còn hay mơ hão ! Các cháu ngoan ! Về với mấy cái máng lợn của các cháu đi thôi

~

-Đừng nói như vậy chứ ! Nhìn xem chuyện cười của hắn cũng rất thú vị mà

~

-Đúng ! Đúng ! Đúng ! Coi như nghe kể chuyện cười đỡ nhàm chán cũng không tệ.

-Khà khà… Phạm huynh nói không sai, nói không sai!

- !^# !^#& !^#&*& !* !%@#^!^@

Một đám công tử phú thương trên lầu bắt đầu ồn ã chê cười các kiểu. Trong lòng thì thoải mái lật ra. Ai bảo cả đám bọn họ chắc chắn là không giải đáp được câu đó đây này. Nếu để đám tài tử nghèo bên dưới đáp đúng chẳng phải để buổi đấu giá tối hôm nay không bệnh mà chết. Nói vậy đám bọn họ tối nay đến đây không phải phí công hay sao.

Tốt nhất hiển nhiên vẫn là như mọi khi đều không đáp đúng thì hơn. Còn việc không đáp được khiến cho mất mặt ấy là việc của đám tài tử kia, lại có liên quan gì tới bọn họ đâu cơ chứ. Đám phú thương công tử nhà giàu chúng ta chỉ phụ trách đấu giá tiền bạc là tốt rồi. Cũng không cần bắt trước đám tài tử nghèo còn giả vờ thanh cao này. Đi chết đi tài tử ! Đi chết đi thanh cao ! Trên đời chỉ có tiền là cao nhất

~

Cả đám vì vậy lại trở lại tình hình như lúc trước, uống trà quay về uống trà, trêu gái quay về với trêu gái. Quả thật nhàn nhã hết sức~ Chỉ chờ đốt hết hương lại tiến tới đấu giá tiền là được rồi. Tuy rằng nghe nói đấu giá tiền thắng cũng chỉ có thể nghe Hồng Phấn cô nương đàn một khúc đàn, nói nói chút chuyện mà không có được XXOO cái gì. Khả năng đám công tử phú thương bọn họ chơi chính là tư tưởng, chơi chính là tiếng tăm.

Nếu chỉ là đấu giá một lần liền có thể làm từ A đến Z hết tất vậy còn có cái gì vui thú nữa. Phải từ từ mới thích không phải sao~ Hồng Phấn cô nương dù có đẹp kinh thiên địa khiếp quỷ thần như thế nào đối với bọn họ cũng chỉ là một cô nàng hoa khôi kỹ viện từng gặp trong đời mà thôi. Sau này chẳng lẽ còn thiếu hay sao. Cả đám vì vậy rất an tâm nhàn nhã tiếp tục chờ đợi. Có khi còn đang chờ mong trò cười của đám tài tử nghèo phía dưới lần nữa đây này.

Cùng lúc đó, trái ngược với đám phú thương công tử nhà giàu vui vẻ, đám tài tử ngồi phía dưới vẻ mặt lại không khỏi nửa buồn nửa vui. Vui là vì mình vẫn còn có cơ hội đối đáp, khả năng buồn cái chính là đáp án lại càng khó khăn tìm kiếm hơn.Thật không biết Hồng Phấn cô nương ở đâu lôi ra lắm vấn đề cổ linh tinh quái như vậy. Mỗi một lần ra sân liền là một vấn đề mới. Thật là làm khổ đám tài tử phong lưu bọn hắn mà~ Ngay cả một ca kỹ thanh lâu vấn đề cũng không đối đáp được vậy bọn hắn còn đi thi cái kinh, làm cái gì quan nha, trị cái gì quốc nha ! Cả đám vì vậy lại một lần nữa mặt mặt ủ chau vắt óc suy nghĩ.

Hương đã đốt hết một nửa rồi !!!

Trên lầu…

Nguyễn đại công tử xoa xoa cằm. Có lẽ đến lúc bản đại công tử đây ra sân ?

Khặc khặc khặc…

Kết thúc chương 30.

(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen /book/)
Chương trước Chương tiếp
Loading...