Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Chương 32: Xin Nhờ.



Trong phòng…

Vốn đang tập trung suy nghĩ đáp án, Trần Phi Long đột nhiên cảm giác cả người lạnh run một cái. Một cánh tay từ đâu tới đột nhiên ôm chầm lên bả vai thon gầy của hắn ta. Vẻ mặt khó coi còn hơn khóc, Trần Phi Long một bên cố gắng né tránh cánh tay vừa mới khoác lên bả vai của mình một bên than :

-Nguyễn huynh ! Lần sau có thể đừng hành động giống u hồn ác quỷ như vậy được không ?

-Tiểu sinh sợ nha

~

Được rồi ! Gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Đi chung với Nguyễn đại công tử lâu ngày, vị Trần Phi Long, Trần công tử của chúng ta cũng trở nên hài hước hơn rất nhiều. Ít nhất thì Nguyễn Trọng Lăng bản thân cho là như vậy đấy.

-Đừng đùa ! Có chuyện quan trọng nói đây này.

-Phi Long à….

~

Giọng của Nguyễn đại công tử đột nhiên kéo dài da diết…

-Híc ! Nguyễn huynh ! Huynh có thể không nói chuyện với cái giọng điệu như vậy được không ? Tiểu đệ thật sự rất sợ hãi~

Vừa thoát khỏi ma trảo của Nguyễn đại ma đầu, Trần công tử của chúng ta liền không khỏi khóc than. Trong lòng không khỏi thầm nhủ ta đây là trêu ai chọc ai nha

~

-Aizzzz !

-Phi Long à….

~

Nguyễn đại công tử một lần nữa vươn tay ra muốn ôm vai bá cổ vị Trần huynh đệ này của mình. Trần Phi Long thấy vậy không khỏi vội vàng né tránh ma trảo của đối phương. Thật sự là hắn rất không quen thái độ hiện tại của Nguyễn đại thiếu gia rồi, vừa né xong liền thật nhanh lên tiếng :

-Nguyễn huynh ! Nguyễn huynh ! Ta gọi ngài Nguyễn đại gia được chưa ??? Có việc gì thì ngài cứ mở miệng phân phó đi. Tiểu đệ thật sự là chịu không nổi thái độ này của ngài rồi.

-Haizzz ! Phi…

-Nguyễn Huynh !!!!

-Được được ! Ta nói ! Ta nói được chưa !

Thấy Trần Phi Long vẻ mặt sắp giận quá nổi khùng, Nguyễn Trọng Lăng lập tức ngượng ngùng thu tay lại, cũng không dám giả vờ mè nheo nữa, có điều giọng điệu theo quán tính…

-Cái này… Phi Long à…

Thấy Trần Phi Long khóe mắt giật giật, Nguyễn Trọng Lăng thật nhanh đổi giọng.

-Hiện tại có một việc vô cùng quan trọng liên quan tới chuyện tương lai sống còn của ta cần Trần huynh đệ giúp đỡ. Ta cái này… ngượng ngùng mở miệng nha !

-Được rồi được rồi ! Là chuyện gì khó khăn ghê gớm tới nỗi để Nguyễn huynh phải giở cái bài buồn nôn này ra vậy. Tiểu đệ ta đây cũng thật là tò mò.

Trần Phi Long vẻ mặt buồn cười, ngạc nhiên hỏi lại.

-Cái này…

Đôi bàn tay không ngừng chà xát nhau, Nguyễn đại công tử ngập ngừng tiếp lời.

-Trần huynh cũng biết đấy. Ta trước đây… Aiiii… Mọi chuyện nghĩ lại mà kinh nha !... Ừm ? Cái này nói tới… Nói thế nào nhỉ ?... Này… mọi người xung quanh trước đây có chút hiểu lầm vi huynh… Vi huynh danh tiếng bởi vậy… vẫn luôn không được tốt lắm…

-Đúng nha ! Đúng nha !

-Tuổi đã mười tám mà còn chưa có lấy nổi một mối hôn ước. Nghe người ta nói … Sự xấu xa của người nào đó đã nổi tiếng khắp các đầu đường xó chợ của cái kinh thành Thăng Long này. Không có bất kì gia đình nào muốn đem con gái gả cho hắn.

-“Cười khúc khích”. Ta cũng thật sự tò mò. Uy danh hiển hách như vậy, huynh là làm thế nào mà đoạt được vậy? Khiến cho người người đều phải cam tâm tình nguyện ở sau lưng cung kính cung kính gọi một tiếng “Lăng lột da”.

-Haizzz ! Nghĩ tới muốn đoạt được cái danh hiệu lẫy lừng như thế chắc hẳn huynh cũng tốn rất nhiều công phu lắm nhỉ…

Trần Phi Long vẻ mặt cười cười đáp lời thay, ánh mắt hài hước nhìn ngang lướt dọc cả người Nguyễn đại công tử. Thật giống như ở đâu đó trên người hắn mọc ra đóa hoa vậy. Hiện tại có việc cầu người, Nguyễn Trọng Lăng cũng thật không có cách nào phản bác đối phương. Kết quả là đành phải tự mình an ủi mình, tiếp tục câu chuyện, nói với giọng than khóc tìm kiếm đồng tình:

-Ừ ! Chuyện chính là như vậy đó… Cũng bởi vì… lời đồn đãi thất thiệt thì không đúng sự thật… không đúng sự thật lại dễ làm người ta tin là thật… mà thế nhân ngu muội thì quá nhiều… Này… Haizzz ! Nói ra không sợ Trần huynh đệ ngươi chê cười… Thật sự là đôi lúc vi huynh cũng buồn bã lắm lắm… Thử hỏi trên cái cõi thế gian này… muốn kiếm tìm một vị hồng nhan tri kỷ tâm đầu ý hợp… sao mà thật quá khó thay… Vi huynh nói như vậy… Trần huynh đệ ngươi có hiểu không ?

-Nga ! Hiểu ! Hiểu ! Như vậy sau đó thì sao ???

Trần Phi Long vẻ mặt cái hiểu cái không gật gù hỏi ngược lại. Hai bên má đột nhiên ửng đỏ lên.

-A ! Cái này…

Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên phát hiện biến hóa thất thường trên mặt vị Trần huynh đệ đối diện, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gọi là thế giới của giới tính thứ ba, đôi chân không tự chủ run run, cả người hơi lùi về phía sau một bước, giọng điệu đột nhiên biến chuyển gấp gáp, nói liền thành một mạch.

-Ừm ! Tri kỷ khó tìm a tri kỷ khó tìm. Vi huynh vừa thấy vị Hồng Phấn tiểu thư bên dưới lầu liền như vừa gặp đã yêu. Tiếc rằng lúc này nàng ta thân ở giữa chốn hồng trần mà vi huynh có lòng nhưng không đủ lực. Hiện tại chỉ có thể xin nhờ Trần huynh đệ ngươi rồi. Chỉ cần lúc này đây Trần huynh đệ ngươi giúp đỡ vi huynh chuộc nàng ta ra, sau này núi đao biển lửa tất không chối từ.

Nói xong vội vội vàng vàng lạy dài một cái làm lễ rồi thật nhanh trở về chỗ cũ ngồi xuống, một tay cầm lên chén trà dốc ngược lên uống một hớp dài che giấu sợ hãi trong lòng.

Cái meo meo đấy ! Hi vọng vị Trần huynh đệ này của ta thật sự không phải loại kia thế giới thứ ba nếu không thật đúng là chỉ có thể cắt bào đoạn nghĩa, ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Thật sự là ở bên cạnh vị này áp lực rất lớn quá mức bình thường. Vẻ ngoài đã thanh tú như con gái, thái độ lại còn ám muội như vậy….

Hù chết meo meo nha !

Phía bên kia, đi theo Nguyễn đại công tử lâu ngày không tránh khỏi trở nên hiểu nhiều biết rộng. Có lẽ là cảm giác được vấn đề gì đó của mình giống như một loại động vật trong truyền thuyết Nguyễn Trọng Lăng vẫn thường hay kể, Trần Phi Long không còn cách nào khác đành làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra trở lại chỗ ngồi, cười cười như thường nói chuyện:

-Nói nãy giờ hóa ra là Nguyễn huynh muốn chuộc vị … Hồng phấn tiểu thư này ra thôi hả?

-“Cười khúc khích”. Không nghĩ tới Nguyễn huynh đôi lúc lại có thể trở nên… lắm lời như vậy đấy.

-Có điều yên tâm đi! Chuyện này cứ để cho ta lo. Coi như là lễ vật tặng cho huynh đi. Dù sao lâu như vậy luôn đến nhà huynh ăn trực không phải. Như vậy huynh yên tâm chưa?

-Người hiểu ta… Trần huynh vậy! Đa tạ huynh rồi.

Nguyễn Trọng Lăng một tay nâng lên chén trà làm hiệu rồi uống cạn một ngụm coi như đáp lời. Thái độ cũng trở về như bình thường. Chỉ có bên trong ánh mắt vẫn còn một chút tìm tòi được che dấu xuống. Ngồi bên cạnh ba cô gái thấy hai người nói nói cười cười như lúc ban đầu liền yên tâm lại, vừa rồi thật sự là rất không hiểu thấu hai người bọn họ đang làm cái gì.

Thật giống như càng ở bên cạnh Nguyễn đại công tử càng lâu ngày cách cư xử liền càng bị hắn đồng hóa ra không giống với thời đại này. Người bên ngoài lần đầu tiên nhìn vào tất nhiên sẽ rất không hiểu được cong cong quấn quấn ở bên trong đó.

Thật giống như nếu vừa rồi là hai người cổ đại nói chuyện với nhau về việc Nguyễn Trọng Lăng vừa làm nhất định sẽ không có đoạn ôm vai bá cổ trêu chọc ở trên. Có chăng chỉ là nâng chén ngồi nguyên tại chỗ khách sáo xin nhờ nhau mà thôi. Giống như hai người bọn họ vừa rồi biểu hiện thật dễ khiến người ngoài mù mờ khó hiểu lắm.

Có điều ít nhất thì Nguyễn đại công tử của chúng ta hiện tại cũng coi như bằng phương pháp của mình giải quyết được một cọc tâm sự rồi. Kết quả sau cùng cũng chỉ có thể trông cậy vào vị Trần huynh đệ đối diện này thôi. Thắng thua được mất hắn ta đã không thể ra sức.

Nâng chén cụng ly, cả hai người cùng nhau cười một tiếng. Tình cảnh lại trở về hài hòa như lúc ban đầu.

Kết thúc chương 32.

(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen /book/)
Chương trước Chương tiếp
Loading...