Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Chương 42: Chuyện Xưa Của Ông Trọng Kim.



-Rầm!!!

-Hải Như! Bà quá quắt lắm!!!

Ông Trọng Kim tay vỗ bàn, mặt đỏ lử lừ hét lớn.

-Cheng!

-Ông nói lại lần nữa xem ai mới là quá quắt!!!

Ấm chén tung bay. Bà Hải Như mạnh mẽ trả đòn.

-Cha! Mẹ! Hai người đừng nóng. Đừng nóng! Có gì từ từ nói

~

Nguyễn đại thiếu gia vẻ mặt xu nịnh cười đểu nói thêm vào.

-“Con câm miệng lại” x2

Hai ông bà đồng thanh quát lên.

-Tốt rồi! Thế nhưng chuyện nhà cửa….?

Đối mặt với việc mình trở thành bơ vơ không ai ủng hộ, Nguyễn đại công tử khuôn mặt tràn đầy ủy khuất.

-Đi đi đi! Ngoan~ Tới chỗ Nguyễn quản gia bảo ông ấy sắp xếp cho.

Vẻ ngoài bình thản như biển lặng trước cơn bão, bà Hải Như cố gắng nặn ra vẻ mặt tươi cười xua đuổi Nguyễn đại công tử… mau… biến… đi!!! Tất nhiên Nguyễn Trọng Lăng cũng ước gì được như thế đấy.

-Rầm!!!!

-Tôi nói không được là không được! Gia phong của cái nhà này không cho phép cái loại đàn bà con gái ấy vào cửa!!!

Ông Trọng Kim lại vỗ bàn cái rầm, vẻ mặt âm trầm trầm nhìn về phía hai mẹ con. Nguyễn đại công tử tất nhiên là đầu rụt rụt mém dám nói cái gì rồi. Dù sao hiện tại còn có mẹ yêu ở bên không phải.

-Còn đứng ngây ra đấy làm gì??? Đi mau đi! Mặc kệ ông ấy

~

Bà Hải Như lần đầu tiên trợn mắt lên quát hắn. Có điều Nguyễn đại công tử ngược lại cũng vui vẻ chịu mấy câu quát như vậy. Hắn ta liền lựa thế chuồn êm luôn. Vừa ra khỏi cửa sau một giây lát, trong căn phòng bắt đầu binh binh pằng pằng ầm ĩ không thôi.

-Ai… Xin lỗi cha! Ngài tự cầu phúc đi

~

Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt khà khà cười gian, chân bước như chim sáo chuồn lẹ khỏi cái nơi tràn đầy thị phi đen trắng này.

Thử hỏi…

Mọi chuyện tại sao lại như vậy đây???

Này kể tới không thể không nói tới một chuyện, bà mẹ Hải Như của chúng ta thật sự rất… điều trị chồng có cách. Quả thực là mọi cử động suy nghĩ của ông chồng đều nằm gọn trong lòng bàn tay của bà luôn.

Chuyện xưa kể rằng tháng trước ông Trọng Kim có một mối làm ăn mới xa nhà khá quan trọng, cần ông tự mình đi qua xử lý. Đối tác lần này ngược lại ra tay rất hào phóng. Đặt bao hẳn một chỗ tầm hoa vấn liễu tục xưng lầu xanh cho lần bàn bạc này để tỏ vẻ quan trọng. Này…

Thú thật là đã lâu lắm rồi ông Trọng Kim mới lại được trở lại chốn xưa. Nhớ tới ngày đó thời trai trẻ ông cũng là tung hoành ngang dọc mấy trăm vạn dặm trên cái đất Nam triều này. Tuy không phải kẻ ăn chơi trác táng thế nhưng gái gú, thức ăn ngon, rượu ngon các kiểu hưởng thụ sinh hoạt tất nhiên là từng không có thiếu xót gì.

Chỉ tiếc vận mệnh trêu ngươi, một ngày kia ông như con cừu non xa vào miệng hổ cái. Tuy rằng cái con hổ cái ấy nó rất xinh đẹp, rất ôn nhu thể thiếp thấu hiểu lòng người thế nhưng nó dù sao cũng là hổ cái không phải???

Ở trong con mắt nhiều người ông như là thằng ăn mày ăn may trúng giải sổ xố độc đắc, đột nhiên thắng lớn.

Thế nhưng…

Nào có ai biết rằng khi ông tân tân khổ khổ đánh bại biết bao nhiêu đấng anh hùng hào kiệt, phú thương công tử nhà giàu, tài tử phong lưu, thiếu hiệp thành danh các kiểu để giàng lấy chiến thắng cuối cùng mới… Đột nhiên ngớ ra rằng mình đang vì một nhành hoa sim mà bỏ qua cả một cánh rừng. Này thật tm chân thực cảnh ngộ của ông vậy

~

Từ cái ngày mà bà Hải Như về tới cái nhà này... Hắn meo meo đấy thật lâu không biết mùi vị đi chơi lầu xanh nó là như thế nào rồi. Chả bù với đám đối thủ của ông từng đứa từng đứa thê thiếp thành đàn, người mới tới thay cho người cũ như đèn kéo quân, kéo dài không dứt năm này qua năm khác.

Đôi khi đêm khuya người vắng ông cũng không khỏi vắt tay lên trán mà tự hỏi.

Tất cả những hi sinh này là đáng giá hay sao???

Có người đàn ông nào là không muốn phong lưu???

Đặc biệt là kẻ từng biết phong lưu nó mùi vị như thế nào như ông vậy

~

Tất nhiên cái thằng khốn nạn đối tác lần này của ông cũng là một trong những tình địch cũ của ông ngày xưa đấy. Bởi thế cho nên nó mới rắp tâm độc ác bao trọn cái kỹ viện rồi bất ngờ rủ ông đến chơi. Đối phương thừa hiểu cái số khổ của ông lúc này rồi. Quả thực là đao đao thấy máu, kiếm kiếm chỉ cổ họng. Ông Trọng Kim xin thề với trời rằng cái thằng khốn kiếp ấy sau đó nếu như không thêm mắm thêm muối báo cáo tình huống ở nơi đây về cho bà Hải Như, tên của ông sau này liền tự động viết lộn ngược.

Phải biết rằng bà Hải Như nhà ta trông hiền hòa thế thôi nhưng cũng là có võ công trong người đấy! Kinh khủng khiếp lắm đó mấy lão ạ!

Đúng! Không sai! Bà Hải Như chính là cao thủ tuyệt thế có võ công trong người trong truyền thuyết. Tất nhiên bà Hải Như tập luyện võ công chăm chỉ ngược lại chủ yếu chỉ là để giữ gìn nhan sắc, thế nhưng dùng tần ấy tầng công lực để bắt nạt kẻ tay trói gà không chặt như ông Trọng Kim quả thực quá dễ văn dàng. Bởi thế cho nên ở cái nhà này của ông xưa nay liền không có cái từ gọi là đánh vợ mà chỉ có cái từ gọi là nện chồng mà thôi

~

Nghĩ lại chuyện cũ năm xưa mà nước mắt chảy ngược vào tim các bợm ạ. Đau không kể siết

~

Nói trở lại Nguyễn đại công tử cũng là không lâu trước kia mới biết được rõ ràng cái thế giới hắn đang sống cũng có cái gọi là võ lâm giang hồ chứ chẳng đùa. Bà Hải Như ngày xưa cũng thuộc dạng xinh đẹp hiệp nữ phiêu bạt giang hồ nên mới gặp gỡ, mới kết duyên được với kẻ thương nhân ngao du tứ phía như ông Trọng Kim nhà ta đấy. Lãng mạng tình hoài lắm chứ chẳng chơi!

Tất nhiên về cái mức độ nước của vị lão hiệp nữ này thì cứ nhìn gia thế xuất thân của bà liền biết.

Theo thông tin Nguyễn đại công tử chính thức thu nhận được. Ông ngoại của hắn gia đình cũng là thuộc hàng võ lâm thế gia trong truyền thuyết. Một môn Ngũ hổ hàng long công tuy rằng tên nghe ngu ngu vậy thôi nhưng nghe nói cũng là cấp bậc thần công bí kíp ở trên trốn giang hồ đấy.

Bà Hải Như năm xưa hiệp nữ cầm kiếm xông xáo giang hồ cứ phải gọi là xuôi chèo mát mái. Người vừa đến liền ngưu quỷ xà thần tránh lui chạy tán loạn, vệ sĩ đi theo đuôi ngược lại là không ngớt không ngừng.

Ông Kim Trọng cũng là tài cao gan lớn, nhờ việc chuyên môn tìm việc đối đầu với bà Hải Như nên mới thành công thu hút sự chú ý của bà nhà ta. Chứ mấy cái chiêu nam nữ hội ngộ dưới ánh trăng uống rượu đánh đàn, anh hùng cứu mỹ nhân các kiểu bà Hải Như khi đó nhìn xem phát ngán rồi. Ông Trọng Kim thời điểm ấy nếu không là quán triệt tinh thần không đi theo lối mòn, không sợ cường quyền, không sợ chết, chỉ chuyên tìm đường chết các kiểu thì nay đã không có Nguyễn đại công tử của chúng ta ra đời.

Nói tới Nguyễn đại công tử của chúng ta cũng là thuộc dạng số nhọ không may. Có một vị ông ngoại trâu văn bò như thế, mẹ ruột bà Hải Như khi xưa lại là hòn ngọc quý được ông ngoại hết sức nâng niu trân trọng thế nhưng hắn cái meo meo đấy lại là dạng trời sinh phế tài. Nghe đồn là kinh mạch trong người hắn vừa yếu ớt lại vừa bế tắc, muốn tu luyện võ công cũng chẳng được. Tuy rằng nghe kể môn Ngũ hổ hàng long công kia cũng có công hiệu dịch kinh tẩy tủy thần kì lắm. Thế nhưng nếu muốn tu luyện, cái nỗi khổ phải chịu khi tập luyện với kẻ kinh mạch bế tắc như hắn thật sự là quá lớn, quá lớn lao điểm!!!

Nguyễn đại công tử của chúng ta khi còn nhỏ thì sao? Quả thực là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hắn mà chịu được khổ chịu được khó tập luyện võ công mới là lạ. Cộng thêm bà Hải Như mẹ hiền thương con không nhịn được nhìn hắn vất vả. Ông Trọng Kim lại là dạng thương nhân không ưa hắn đánh đánh giết giết, càng mong cho hắn đi học văn thi lấy công danh sự nghiệp, tên hiện bảng vàng. Tất nhiên từ đó liền không lắm đồng ý Nguyễn đại công tử khổ ha ha tập luyện cái cóc khô gì võ công bí tịch rồi.

Cao thủ giang hồ trong mắt ông Trọng Kim quả thật là một đám ngu si tứ chi phát triển. Ừ? Tất nhiên là trừ bà Hải Như và người nhà ra. Nói chung ông Trọng Kim ngày xưa tung hoành ngang dọc đánh bại không biết bao nhiêu cái gọi là thiếu hiệp giang hồ mới tóm được bà Hải Như về nhà. Bản thân lại không biết võ công, toàn dùng cái đầu và diễn kĩ để đánh bại địch thủ. Dưới cái nhìn của ông có học võ nhiều nhiều hơn nữa cũng thua làm quan một bậc, thậm chí thua cả kẻ có tiền có người như ông.

Tóm lại nếu không phải ông ngoại hắn từng chính mình dạy võ cho Nguyễn đại công tử hắn liền cái meo meo võ công cũng sẽ không tiếp xúc qua. Tất nhiên sau đó hắn không muốn tiếp tục học võ nữa ông Trọng Kim lại càng mừng. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là ông ngoại hắn ngao ngán buồn bã mà về. Cái gọi là Ngũ hổ hàng long công kia cũng liền vô duyên với hắn.

Ừm. Nói xa rồi…

Lại chuyển trở về chuyện ông Trọng Kim sau bao năm mới lại được quay trở về kỹ viện dạo chơi. Tuy rằng đã cẩn thận lại cẩn thận hơn thế nhưng trên đời có cái gọi là thủ lâu tất có mất. Ông Trọng Kim cuối cùng vẫn là sa ngã rồi. Bao nhiêu năm bảo vệ trinh tiết cứ gọi là trôi theo dòng nước mà đi

~

Cái này tin tức kinh thiên động địa tất nhiên ngay lập tức liền được vị đối tác- kẻ đã từng là nhị sư huynh của bà Hải Như kiêm tình địch ngày xưa truyền về đến tai người cần đến. Có thể nói là xôn xao tất cả mọi người trong Nguyễn phủ đều biết. Nghe thiên hạ đồn đại lúc bà Hải Như nhận được tin dữ xong liền tay không bóp vỡ bàn trà, chén đũa bát đĩa cứ gọi là lẻng văn xẻng. Tình hình nguy cấp đến nỗi ông Trọng Kim nghe người mật báo sau cả tuần liền không dám về nhà. May mà khi đó Nguyễn đại công tử của chúng ta đã cải tà quy chính, cả ngày chăm chỉ đến thư viện đọc sách nên mới không có bị vạ lây.

Tóm lại cái ngòi dây dẫn nổ này vẫn là thứ ông Trọng Kim lo lắng hãi hùng suốt cả tháng nay. Bởi lẽ bà Hải Như rất không ra chiêu theo lẽ bình thường. Từ khi ông về nhà đến nay vẫn thật lâu không có nhắc tới chuyện đó, cười cười nói nói như xưa. Ông Trọng Kim còn tưởng là bà Hải Như tuổi lớn lòng dạ trở nên rộng rãi, không sẽ trách móc cấm chế ông nữa cơ. Bản thân còn đang tính toán có nên hay không được đà lấn tới, sau này thỉnh thoảng tới thanh lâu chơi chơi ôn lại kỷ niệm cũ

~

Ai dè…

Nguyễn đại công tử của chúng ta rất không cho người ta bớt lo, không đâu lại tự tay châm lửa đốt cái thùng thuốc súng của bà Hải Như lên. Ông Trọng Kim khi trước vừa vỗ bàn muốn quát mắng hắn tội không để ý đến nề nếp gia phong, dám mang kỹ nữ về nhà các kiểu lại bị vẻ mặt tái mét của bà Hải Như dọa sợ. Mồ hôi từ trên trán không ngừng tuôn rơi. Cả người như ngồi trên đống lửa vậy.

Có cái gọi là nhìn thằng con liền biết thằng cha. Nguyễn đại công tử đã dám công khai mang kỹ nữ về nhà vậy ông Trọng Kim thì sao???

Bà Hải Như làm sao có thể không suy nghĩ miên man???

Được rồi! Ông Trọng Kim tự nhận là mình đã già rồi. Vẫn nghe người ta thường than câu sóng sau đè sóng trước, giang sơn này lúc nào chẳng có anh hùng hào kiệt ra. Nguyễn đại công tử tuổi trẻ tài cao, gan dạ dũng cảm ông thật đúng là không đú được với nó. Đừng nói là trực tiếp mang gái về nhà, có cho ông đi kỹ viện chơi gái không mất tiền chân ông cũng còn run đây này!

Tóm lại quả nhiên sau đó bà Hải Như liền nóng rồi

~

Một trận chất vấn! Một náo, hai khóc, ba thắt cổ, bốn năm sáu đại chiến luận võ tại gia đình âm thầm chuẩn bị trình diễn… Tình hình gay cấn hết sức còn hơn ngày xưa địa cầu người ta đánh đại chiến thế giới thứ hai. Nói chung câu chuyện đã không còn chỉ là vì một cái kỹ nữ đi hay ở nữa mà là chuyện tình cảm, vấn đề trung trinh của ông Trọng Kim biết bao nhiêu năm nay.

Đối với bà Hải Như mà nói, con trai của bà lấy bao nhiêu vợ bao nhiêu thiếp cũng được thế nhưng ông Trọng Kim ngay cả đi kỹ viện chơi gái cũng đừng có mơ!!! Ai mà biết đám lăng loan kia trên người có bệnh hay không cơ chứ…v v

Nói tóm lại nguy cơ gia đình rất là sâu sắc!!!

Có điều Nguyễn đại công tử của chúng ta ấy vậy mà vô tâm không phế hơn nhiều. Hắn mới meo meo tin cha mẹ hắn ly hôn chia tay đây này. Tóm lại chỉ cần bà Hải Như ủng hộ, ông Trọng Kim tự mình lo mình không xong thế là hắn mục tiêu vu vơ liền đạt thành rồi. Bởi thế cho nên mới có cái đoạn nhẹ nhàng liền chuồn êm ra ngoài cửa như thế kia. Còn chuyện của hai người còn ở trong phòng ???

Đánh là yêu mắng là thương! Cứ để cho bọn họ tự giải quyết với nhau thôi~

Nguyễn đại công tử hiện tại việc gấp gáp là đi gặp mặt Nguyễn quản gia lấy đất đai nhà của để sắp xếp cho Hồng Phấn vào ở cái đã. Thời gian cũng đã giữa trưa đây rồi

~

Haizzz ! Một ngày này thật là mệt nhọc quá

~

Kết thúc chương 42.
Chương trước Chương tiếp
Loading...