Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương

Chương 3: Kiểm Tra Đầu Đời!



Sau khi thu xếp ổn thỏa, Lam Lạc Phụng và Lăng Lan được đưa vào phòng VIP, trước đó Lăng Tần đã chuẩn bị đâu vào đấy dụng cụ máy móc chuyên dụng để kiểm tra các hạng mục sức khoẻ dành cho trẻ sơ sinh.

"Bà chủ, hãy để tôi kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cậu chủ”, trong lòng Lăng Tần có chút thất vọng, dù cô chủ thành công kế thừa quân công huân tước của thiếu tướng Lăng Tiêu, nhưng một thế hệ này của nhà họ Lăng cũng không thể sở hữu được Inrobot, đại biểu cho vũ khí tối tân cực mạnh của Liên Bang, cũng giống như robot mà thiếu tướng Lăng Tiêu đã sở hữu được.

Luật pháp Liên Bang thoạt nhìn có vẻ phiến diện, quân công huân tước chỉ phái nam có thể kế thừa, thật ra có lý do nhất định. Bởi vì tất cả những người điều khiển Inrobot chưa từng có ai là nữ.

Inrobot quả thật yêu cầu người điều khiển rất nhiều, không chỉ đòi hỏi lực tinh thần lớn, cũng đòi hỏi một thân thể cường tráng khỏe mạnh. Bởi vì Inrobot cần dùng tinh thần lực phối hợp với thân thể để khống chế, có rất nhiều động tác kỹ thuật tấn công mạnh chứa nhiều nguy hiểm phức tạp cần thao tác, mà những động tác đó tùy theo lực mạnh yếu mà sẽ phần nào tác động ngược lại trên cơ thể người điều khiển. Nếu không có một thân thể cường tráng, có lẽ chỉ cần một động tác sai sót nhỏ cũng khiến cho người điều khiển bị thương.

Bẩm sinh tố chất thân thể nam và nữ có chênh lệch, có lẽ đối với robot bình thường thì không phản ánh rõ ràng, nhưng đối với Inrobot thì lại hiện ra vô cùng sâu sắc, không một phụ nữ nào có thể chịu được phản lực của nó, cho dù có luyện được cơ bắp cường tráng cũng vô dụng, đối với Inrobot, không thể dùng luyện tập để bù đắp sự chênh lệch bẩm sinh.

Lại nói, người kế thừa quân công huân tước thật ra chính là nguồn nhân tài bồi dưỡng của quốc gia. Quốc gia dùng vô số tiền của và công sức để bồi dưỡng những người kế thừa được chỉ định này. Mục đích cuối cùng vẫn là hi vọng những người mà họ đã bỏ tiền của và công sức bồi dưỡng có thể điều khiển được Inrobot, trở thành vũ khí cực mạnh của quốc gia.

Cho nên hễ là bé gái đều sẽ bị Liên Bang lập tức bỏ qua, ấn theo cách nói của nhóm chính khách, bọn họ không thể lãng phí tiền thuế của người dân, đúng không? Cho nên thành kiến rõ ràng này đã tạo nên sự kỳ thị phái nữ tại Liên Bang một cách công khai, không có bất kì sự phản đối nào từ phía người dân.

Đương nhiên bấy giờ Lăng Lan còn chưa biết những chuyện này, nàng vừa được sinh ra đã tiến vào tu luyện, bởi vì nàng phát hiện vào giây phút vừa được sinh ra lập tức cảm giác việc tu luyện đã khởi động, mặc dù không rõ chuyện này là như thế nào, nhưng nàng cũng biết được đây là thời khắc ngàn năm có một, sau đó gấp gáp nhập định tu luyện mà không quan tâm bản thân mình đang ở nơi nào.

Đương nhiên Lăng Lan có thể lớn mật như vậy cũng bởi vì nàng là một đứa trẻ, trừ bỏ ngủ ăn ăn ngủ, trên cơ bản không làm được chuyện gì, cho nên nàng tập trung tu luyện, người khác cũng chỉ nhìn thấy nàng đang ngủ. Dĩ nhiên càng quan trọng hơn là những lời nói mà nàng đã nghe được lúc vừa được sinh ra, biết rằng mẹ của nàng chắc chắn sẽ bảo vệ nàng rất tốt, cho nên nàng an tâm thoải mái tu luyện.

Lam Lạc Phụng cẩn thận đặt Lăng Lan vào tay Lăng Tần, nhìn Lăng Tần chậm rãi đưa Lăng Lan vào một buồng bầu dục trong suốt.

Lam Lạc Phụng cẩn thận đặt Lăng Lan vào tay Lăng Tần, nhìn Lăng Tần chậm rãi đưa Lăng Lan vào một buồng bầu dục trong suốt.

Lăng Tần vừa rút tay về thì cửa buồng đóng kín lại, từng chùm tia sáng hồng lục giao nhau quét xuống thân thể Lăng Lan.

Đột nhiên buồng kiểm tra vang lên tiếng cảnh báo chói tai...

"Làm sao vậy?", Lam Lạc Phụng đang nằm bật người dậy, vốn dĩ mới sinh xong đã tái xanh càng trở nên trắng nhợt, trong lòng lo lắng, sợ hãi con của mình xảy ra chuyện rủi ro.

Không chỉ Lam Lạc Phụng kinh sợ, Lăng Tần cũng bị tiếng cảnh báo này này làm hoảng sợ nhảy dựng lên.

Bất quá, Lăng Tần còn chưa kịp chạy đến kiểm tra thì tiếng cảnh báo đột nhiên ngừng lại, buồng kiểm tra cũng khôi phục bình thường.

Ai cũng hoang mang nhưng không dám cưỡng chế dừng đợt kiểm tra của Lăng Lan mà nhẫn nại chờ đợi kết quả xuất ra.

Mà Lăng Lan thì không biết gì cả, lúc này trong đầu nàng có một giọng nói trẻ con nói thì thầm, “May là ta phản ứng mau, bằng không bí mật của Kí Chủ bị phát hiện rồi. Chờ lần sau có cơ hội chào hỏi với Kí Chủ, nhất định phải báo để nàng khen ta một chút...hi hi!"

Rốt cục, buồng kiểm tra bắt đầu báo số liệu kết quả kiểm tra.

Kết quả kiểm tra:

Kết quả kiểm tra:

Tố chất thân thể : Cấp S!

Tinh thần lực: Cấp 2!

Tiềm năng: Cấp S!

Đánh giá tổng hợp: xuất sắc, đề nghị chú trọng bồi dưỡng.

Kết quả này khiến Lăng Tần kinh ngạc, ông không thể tin được những gì bản thân vừa nghe được mà lập tức chạy đến cầm kết quả kiểm tra đã được đóng dấu xem lại một lần nữa.

Giấy trắng mực đen sờ sờ chứng tỏ ông nghe không sai.

Tố chất thân thể cấp S, cứ cho là bé trai thì trong một ngàn bé cũng chị xuất hiện hai bé là cấp S. Đương nhiên điều này cũng chưa khiến người kinh ngạc, bởi vì cha của Lăng Lan là Lăng Tiêu khi sinh ra đã có tố chất thân thể đạt tới cấp SS, đây chính là nhân tài mà thể chất vạn người mới có một. Lăng Tần đoán rằng thể chất của Lăng Lan tốt như thế là do kế thừa từ cha của nàng.

Càng khiến người khác ngạc nhiên là tinh thần lực bẩm sinh của Lăng Lan đạt tới cấp 2, điều này chứng tỏ Lăng Lan có ưu thế bẩm sinh trên phương diện tu luyện lực tinh thần, đây chính là trong mấy vạn người mới có một…

Lăng Tần kích động đến độ run rẩy, ngay cả thiếu tướng Lăng Tiêu nhà mình, cha của Lăng Lan, lúc sinh ra tinh thần lực chỉ là cấp 1.

Lăng Tần kích động đến độ run rẩy, ngay cả thiếu tướng Lăng Tiêu nhà mình, cha của Lăng Lan, lúc sinh ra tinh thần lực chỉ là cấp 1.

Tiềm năng cấp S, điểm xuất phát được đánh giá ngang với thiếu tướng Lăng Tiêu, nhưng nên biết rằng thiếu tướng Lăng Tiêu của bọn họ có thể điều khiển Inrobot… nói vậy không lẽ cô chủ Lăng Lan nhà bọn họ cũng có thể điều khiển Inrobot?

Điều khiển Inrobot... Lăng Tần càng run rẩy nhiều hơn, suýt chút lệ rơi đầy mặt, chẳng lẽ nhà bọn họ sẽ xuất hiện một vị nữ sĩ có thể điều khiển Inrobot sao?

Nếu đó là sự thật, kia quả thực là ném vào mặt mũi của tất cả người Liên Bang!

Đối với kết quả kiểm tra của Lăng Lan, mặc dù Lam Lạc Phụng rất kinh ngạc nhưng dù sao thân là mẹ của Lăng Lan, phản ứng đầu tiên của nàng là muốn bảo vệ con của mình, sắc mặt nàng có chút xanh xao, “Chú Tần, tư liệu của Lăng Lan nhất định phải giấu kín”

Nếu tư liệu của Lăng Lan bị tiết lộ, quốc gia chắc chắn sẽ dốc toàn lực của bọn họ ra bồi dưỡng. Nếu Lăng Lan là bé trai thì không cần nói, thế nhưng Lăng Lan lại là bé gái, nàng không hy vọng con gái của mình khổ thân. Hơn nữa quốc gia phái người bồi dưỡng thì bí mật Lăng Lan là bé gái sẽ dễ bị lộ. Đây cũng là nguyên nhân nàng muốn giấu kín tư liệu này.

Thật ra Lăng Lan còn chưa sinh ra thì Lam Lạc Phụng đã hạ quyết tâm muốn Lăng Lan có thể sống cuộc sống đơn giản, không cần kế thừa gia nghiệp mà đi con đường quân nhân này. Lam Lạc Phụng hiểu rất rõ, chỉ cần Lăng Lan không phạm tội lớn như bán nước, dựa trên quân công huân tước mà Lăng Tiêu hy sinh có được, hoàn toàn có thể khiến Lăng Lan cơm áo không lo và sống một cuộc đời an nhàn. Cho nên dù Lăng Lan có định làm một kẻ ăn chơi phá sản thì Lam Lạc Phụng cũng sẽ không phản đối.

Lam Lạc Phụng dùng ánh mắt vừa áy náy vừa yêu thương nhìn chăm chú Lăng Lan nằm trong buồng kiểm tra, trong lòng nói, ‘xin lỗi, cục cưng Lăng Lan, mẹ khiến con phải sống một cuộc đời không bình thường… Bởi vì con là con gái của Lăng Tiêu, mẹ không cho phép bất kì ai ngoài con hưởng thụ vinh dự và địa vị mà cha con đã hy sinh có được. Nhưng con cũng là con gái của mẹ, lòng mẹ đau vì con, cho nên gánh nặng của Lăng gia, mẹ thật không hy vọng con gánh vác. Về sau, mẹ sẽ không cưỡng ép bồi dưỡng con điều gì, con đường con nên đi sẽ do chính con lựa chọn, và dù con có trở thành một kẻ ăn chơi phá sản thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con’.

Không thể không nói, Lam Lạc Phụng cũng là một người mẹ cực đoan muốn bao che cho con của mình, nếu về sau Lăng Lan muốn làm nhà họ Lăng lụng bại một cách triệt để, Lam Lạc Phụng cũng sẽ ở phía sau che chở, bài mưu tính kế cho con gái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...