Y Mộng Phù Dung

Chương 23: Thần Y Tái Thế



"Nhưng mà... Vân tiểu thư xảy ra chuyện rồi..."

Vừa dứt câu, toàn bộ tấu chương trên bàn rơi xuống. Tử Xuyên đứng bật dậy, đồng tử bất động, toàn thân run rẩy mà hỏi lại.

"Ngươi... vừa nói cái gì...? Y Nhi bị làm sao?"

"Hồi... hồi bẩm vương gia, hoàng hậu nương nương lệnh cho nô tài chuyển lời đến người. Vừa khi nãy Vân tiểu thư đứng gần hồ sen ở ngự hoa viên, bỗng dưng ngất đi rồi mất thăng bằng mà ngã xuống. Thái y nói tiểu thư vì mất máu nhiều, lại thêm việc sáng nay té xuống hồ những hai lần nên cơ thể đã nhiễm phong hàn. Hiện tại đang rất nguy kịch. Còn nữa... Nương nương nói người biết chuyện là được rồi, không cần phải để tâm nhiều."

Bỗng chốc, cả bàn tấu chương đều bị lật tung, tạo một tiếng động lớn trong ngự thư phòng.

"Không cần phải để tâm? Ý người là gì hả?!?"

Tên thái giám sợ hắn như mất mật, hai chân như sắp nhũn ra. Tiêu Tự dù đã quen, nhưng lần này hắn ta cũng không dám ho he. Tử Xuyên, lần này thực sự đã nổi giận.

Hắn quên cả cầm theo Thánh bảo kiếm của mình, cứ thế một đường chạy đến Trường An cung.

Y Nhi. Ta sai rồi! Là lỗi của ta khi trước kia luôn ghét bỏ nàng, lạnh nhạt với nàng.

Ta không cầu được nàng tha thứ, chỉ mong nàng được bình an.

Ha. Ta thấy mình thảm hại lắm. Chinh chiến sa trường chưa lần nào thua, duy nhất lần này lại bại dưới tay nàng.

Y Nhi. Có lẽ ta... thực sự đã động lòng rồi.

Hắn cũng không rõ mình để mắt đến nữ nhân mà hắn chán ghét nhất như thế này từ bao giờ, đến độ có thể mất bình tĩnh khi nghe một tin xấu về nàng. Không! Hắn không để mắt. Là nàng tự ý chiếm đóng tâm trí hắn, bất chấp mọi sự khước từ của hắn. Đến lúc hắn nhận ra, thì vô thức đã đẩy nàng ra xa. Khốn kiếp! Bây giờ nàng lại tránh hắn như tránh tà.

Hắn không biết thiên phương địa hướng gì, cứ thế chạy như sắp mất mạng, cuối cùng dừng bước tại Trường An cung. Mở toang cửa bước vào, chỉ thấy một vài cung nữ, thái giám và một thái y lão đầu đang ngồi kế bên phụng sàng, trông thắt thoát đã đến tuổi sáu mươi, nổi danh y thuật cao minh nhất Thái Y viện, Lương Hiền.

"Tham kiến vương gia."

"Miễn đi. Y Nhi thế nào rồi?"

"Hồi bẩm vương gia, hạ thần... thực sự vô năng."

"Hoang đường!" - Hắn một tay túm lấy cổ y phục Lương thái y, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ - "Lương Hiền! Ngươi được coi là người tài trong Thái Y viện, vậy mà còn dám nói hai chữ "vô năng", lũ các người đúng là chán sống rồi."

Lương thái y tái mặt, sợ hãi nói không thành tiếng - "Vương... vương gia! Cách Vân tiểu thư dùng máu để chữa bệnh cho bệ hạ... quả thực rất cổ quái. Thần... cần phải trao đổi việc này với Thái y viện, hãy cho... thần chút thời gian."

Hắn buông tay ra khỏi người Lương thái y, vẫn không thể nguôi giận - "Không tìm ra giải pháp, tất cả người của Thái Y viện đều mang đầu đến đây gặp bổn vương!"

"Tuân... tuân mệnh!"

Lương thái y không dám quay đầu, cứ thế chạy thật nhanh ra khỏi Trường An cung. Thái giám và cung nữ cũng biết ý tứ, liền xin cáo lui.

Tử Xuyên nhìn Vân Tuyết Y nằm trên phụng sàng. Nàng gương mặt thiếu đi sự hồng hào, sức sống ngày nào tưởng chừng đã biến mất. Hai mắt nhắm lại, đôi môi nhợt nhạt, thân thể dần dần yếu đi. Nàng bất động, không hề biết ngoài này đang diễn ra chuyện gì, bình thản như một pho tượng ngọc kiều diễm.

"Y Nhi. Ta không còn thành kiến với nàng nữa! Ta biết ta sai, nàng đừng như vậy, làm ơn tỉnh lại đi."

Hắn quỳ xuống nắm lấy tay nàng, nhưng nàng vẫn không hề đáp lại.

"Y Nhi. Ta đã biết rồi, ái tình trên thế gian này lại là gì. Ta đã hiểu tại sao giữa người với người lại có thể tồn tại thứ tình cảm mà ta cho là thứ vô dụng. Nàng đã đánh gục ta thê thảm như vậy, xong vô duyên vô cớ bỏ lại ta. Làm như vậy, thật sự rất độc ác có biết không?"

Tử Xuyên tự độc thoại một mình. Hắn cảm giác như có hàng vạn kim châm xuyên vào trong trái tim. Lần cuối cùng hắn khó chịu như thế là khi mẫu phi hắn suýt gặp nạn, nhưng bây giờ, trái tim hắn lại như sắp vỡ ra.

Hắn sợ mất nàng.

Hắn quỳ ở đó suốt ba ngày ba đêm, các cung nữ khi phụng mệnh bưng thức uống vào cho hắn theo lời Hòa phi, cũng phải run sợ hơn cả vào động quỷ. Hắn không thiết làm gì, thường nổi trận lôi đình với những kẻ xui xẻo đụng trúng hắn, càng có thể thuận tay giết một vài tên ăn không ngồi rồi dám bàn tán những chuyện không hay về nàng. Một Thất vương gia luôn trầm tĩnh, đôi lúc hơi tùy hứng, không nhiễm bụi trần lại như một con người không màng sự đời, lại có thể biến đổi nhanh tới mức chóng mặt.

"Y Nhi. Nàng đã hôn mê ba ngày rồi. Có biết ngoài kia nhiều người lo lắng cho nàng lắm không? Sao còn chưa tỉnh lại nữa? Nàng mở mắt ra nhìn ta đi. Đừng... đừng nhẫn tâm như thế..."

Hắn dường như tuyệt vọng. Chỉ cho Thái Y viện hai ngày để tìm ra cách cứu chữa cho nàng, nhưng họ vẫn lực bất tòng tâm. Hắn cũng không buồn giết họ nữa, nghĩ rằng nên tích đức để cầu phúc cho nàng được bình an.

"Thất vương gia..."

Nghe giọng nàng, hắn liền bừng tỉnh. Hắn nắm lấy tay nàng, ra sức lay dậy - "Y Nhi, ta ở đây..."

"Thất vương gia... đừng... đừng giết ta... ta nóng lắm..."

Sắc mặt hắn vừa tốt lên bỗng dưng lại tối đi, trong mắt ánh lên sự đau đớn. Nàng đang gặp ác mộng? Còn mơ về hắn? Mơ về hắn là chuyện nên vui. Nhưng điều này thực sự khiến hắn phải đau thấu tâm can.

"Y Nhi." - Hắn gục đầu dưới tay nàng - "Nàng đang mơ cái gì vậy? Ta sao có thể giết nàng được. Ta... lo lắng còn không kịp..."

Hắn cười khổ. Chắc chắn sự lạnh lùng trước kia của hắn mới khiến trong tâm trí nàng ấn tượng xấu như thế. Đến nỗi trong mơ còn mơ thấy hắn giết nàng.

"Y Nhi. Ta phải làm như nào với nàng đây?"

...

"Sư phụ! Lần đầu tiên ta thấy người muốn đến cái nơi kinh thành hỗn tạp này. Người có chuyện gì sao?"

Trước đường phố kinh thành đông đúc, nhộn nhịp lại có nam nhân tạo sự nổi bật, khác biệt vô cùng khi cả người toát lên sự thanh thoát và điềm nhiên, như một tảng băng đóng bên ngoài ánh nắng ấm áp, khiến người khác nhìn thôi cũng phải kính nể. Bên cạnh hắn chính là một tiểu đồ đệ tuổi còn đang đến độ ra hoa, nhưng cũng bảy phần lanh lợi.

"Tưởng rằng căn bệnh đó chỉ có ta nghiên cứu được cách phá giải, thế mà nghe đồn lại có một vị cô nương trẻ tuổi cũng từng nhờ cách giải mã này mà cứu được cả đương kim thánh thượng."

"Nhưng sư phụ, tỷ tỷ ấy dù có y thuật cao minh, nhưng với tính cách của sư phụ, đáng nhẽ là phải ngự trên phiến đá ở Luân Sơn cốc, ung dung nói một câu "nhân tài hiếm có" mới đúng. Sao còn cất công đến tận đây?"

"E là cô nương này không biết một điều, hiến máu để giải bệnh, còn có thể khiến người thực hiện châm cứu rơi vào trạng thái hôn mê, kéo lâu kéo dài có thể dẫn đến tình trạng nguy kịch. Tiểu Lăng, tỷ tỷ tài năng như thế, con nói xem ta có dám nhắm mắt làm ngơ không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...