Y Mộng Phù Dung
Chương 4: Hai Kiếp Lại Trùng Phùng
"Vương phi! Vương phi! Nô tì vừa nghe nói người cùng vương gia hòa ly?" Liên Nhi từ đâu hốt hoảng chạy vào như một chú mèo hoang nhỏ không tìm thấy đường về. Nhìn vẻ mặt của nàng ta, Vân Tuyết Y không nói gì cả, đôi mắt khẽ chớp chớp, hờ hững như có như không. "Liên Nhi, lại đây chải tóc giúp ta." Có vẻ mặt chưa thỏa mãn, nhưng Liên Nhi vẫn đành cầm lấy chiếc lược lam ngọc trên tay Vân Tuyết Y, là di vật mà Tần thị để lại cho nữ nhi là nàng. Nàng nhìn tiểu nô tì theo mình từ nhỏ hồi lâu, rồi mới khẽ giọng mỉm cười. "Đúng là như vậy. Là ta đã viết hưu thư." "Tại sao ạ? Chẳng phải mối hôn sự này là do vương phi vất vả lắm mới cầu được sao?" ... "Năm đó, hai bên đồng cam cộng khổ, như cá với nước, hứa hẹn trăm năm. Nay kết thành phu thê mới chính thành quan điểm bất đồng. Thê tử Vân Tuyết Y không làm tròn phận, không hiểu tam tòng tứ đức, xảy ra mâu thuẫn nhiều lần. Phu quân Tử Xuyên không hòa hợp với thê tử. Nay viết hưu thư, xin được chứng giám, từ này về sau đường ai nấy đi, âu một lời chúc phúc đến đối phương về sau..." "Hoang đường!!" - Mặc công công chưa đọc dứt bức hưu thư, hoàng thượng đã nổi giận - "Lý nào lại như thế?" "Phụ hoàng, nhi thần..." "Xuyên Nhi, trẫm không muốn nghe con giải thích. Trong bức hưu thư này rõ ràng mọi vấn đề đều đổ dồn về phía Vân nha đầu. Con nói thật cho trẫm, có phải con ép tiểu nha đầu đó viết hay không?" Tử Xuyên nhìn phụ hoàng của mình đang ngồi trên long ỷ, đôi mắt không lay động, tâm thái vẫn vững, đưa hai tay bằng mặt khấu thưa. "Nhi thần... không có gì để giải thích." "Vậy tại sao con lại muốn hưu thê?" "Ý trên mặt chữ." "Làm càn! Con làm thế khác nào đang hủy hoại thanh danh của con bé? Lẽ nào con không biết nha đầu đó mong được gả cho con đến mức nào sao?" Thấy hoàng thượng quá bức xúc, Hòa phi ngồi kế bên liền trấn an. "Bệ hạ. Chuyện này có lẽ có hiểu lầm gì đó. Ngài đừng quá tức giận, ảnh hưởng đến long thể." "Hòa phi, nàng nói xem, có phải là trẫm nuông chiều hài nhi của chúng ta quá rồi không?" "Việc này để thiếp tìm hiểu thêm, bệ hạ đừng lo nghĩ nhiều." - Hòa phi nắm lấy tay của hoàng thượng rồi ra hiệu cho Tử Xuyên rời khỏi. Nhưng không, hắn vẫn kiên quyết đứng đó. "Chừng nào phụ hoàng không phê duyệt qua phóng thê thư thì nhi thần không đi." "Thằng bé này..." - Hoàng thượng bất lực day day trán. "Bệ hạ, xin đừng nghĩ như vậy đối với Thất vương gia. Là thần đã không cư xử đúng mực, không làm tròn trách nhiệm của một vị hôn thê, là lỗi của thần." - Vân Tuyết Y từ ngoài cung liền bước vào hành lễ. "Y Y?!" - Hòa phi có chút ngạc nhiên. "Hãy thứ lỗi cho thần vì cả gan vào đây mà không nói trước. Bệ hạ, Hòa phi nương nương, cầu hai người hãy giúp thần đạt được tâm nguyện cuối cùng này." - Nàng khấu đầu xuống, khẩn thiết mà nói. Hoàng thượng nhìn hai người họ, không nói gì. Hòa phi ra sức khoát tay - "Xuyên Nhi, Y Y, mau đi đi. Việc này để sau hẵng bàn." "Chuyện này... tạm thời đừng làm lớn." - Hoàng thượng trấn tĩnh lại, thở dài mà nói với họ. Nàng và hắn đều hành lễ cung kính - "Nhi thần tuân chỉ." Tử Xuyên nhìn nét mặt Hòa phi, do dự một hồi, cuối cùng hắn cũng hành lễ cáo lui rồi rời khỏi đại điện. Vân Tuyết Y cũng ra theo sau. "Đừng nghĩ hôm nay ngươi nói đỡ cho bổn vương trên đại điện là bổn vương sẽ cảm động vì ngươi." - Tử Xuyên lạnh lùng buông lời. Vân Tuyết Y không nhìn hắn, chỉ đáp lại một câu - "Ấu trĩ." Tử Xuyên có chút khó hiểu, đăm đăm nhìn bóng lưng của Vân Tuyết Y. Nàng bây giờ so với ngày trước là thay đổi một trời một vực. Như thể đã trở thành một người khác vậy. Nhưng vị Thất vương gia tâm tính vốn không hứng thú với chuyện đời này cũng không bao giờ để tâm những điều như vậy. Hắn cũng đi ngược lại đường phía Vân Tuyết Y rảo bước, mắt nhìn trong hư vô tựa như đang thảnh thơi giữa không khí ngột ngạt chốn thâm cung. ... "Vương phi, điều này là thật ư?" Vân Tuyết Y gật đầu - "Bây giờ ngươi nên thay đổi cách xưng hô rồi." "Vâng tiểu thư, nô tì thấy thật khó hiểu." - Liên Nhi tự vấn - "Nhưng dù sao quyết định của tiểu thư nô tì đều mãi ủng hộ." Nàng mỉm cười. "Nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể hồi phủ được. Nếu thừa tướng biết tiểu thư đã hòa ly với vương gia, sẽ đánh chết người." "Ông ta mà dám đánh ta? Để xem ai mới là người chịu quy phục. Về phủ thừa tướng!" Tiếng vó ngựa, tiếng xe lọc cọc đang tiến qua con phố cùng dòng người đông đúc. Không lâu sau, cánh cửa phủ đã xuất hiện trước mặt. Liên Nhi kêu gia nô ra xách hành lí của Vân Tuyết Y. Nàng cao cao tại thượng bước vào trong phủ, đột nhiên một cô nương khoảng chừng mười lăm tuổi bước ra nở nụ cười tươi. "A, đại tỷ! sao giờ này tỷ lại về đây? Không lẽ là bị vương gia "đá" ra khỏi phủ rồi?" "Nhị muội nói đúng một nửa rồi. Chẳng qua, là ta đã "đá" ngài ấy trước." Vân Tuyết Lam liếc nhìn phụ thân mình đang ở phía sau liền khích tướng - "Gì cơ? Đại tỷ đã bỏ vương gia? Tỷ ăn nói lung tung như vậy, không sợ truyền ra ngoài sẽ bị người đời cười chê, vương gia sẽ đến đốt cả cái phủ này hay sao?" Vân Tuyết Y thoáng cười lạnh lẽo - "Sao ta phải sợ? Dù sao nơi này cũng chẳng hề liên quan gì đến ta."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương