Y Sủng Cuồng Phi
Q.1 - Chương 26: Cửu Nguyệt Chết, Phong Nhược Ngôn Nổi Giận
Giọng nói Phong Nhược Ngôn bình thản, đem tất cả hiểu biết của chính mình nói ra. Truy Nguyệt đứng bên canh tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền, giờ phút này hận không có một chỗ nào để phát tiết.Hi Phong Dương nhắm mắt lại, trong lòng có một nỗi sợ hãi mơ hồ khi nghe lời nàng nói, càng nghe càng kinh hãi. Hi Phong Dương tin tưởng lời nói của Phong Nhược Ngôn, hàn độc trong cơ thể tồn tại từ 25-35 năm mới có thể phát bệnh, mà nay chính mình năm nay đã 28 tuổi rồi, chẳng phải nói là mình chỉ có thể sống thêm vài năm nữa thôi ư? Theo như lời nàng nói, hắn trúng hàn độc cũng là kì quái, trong cơ thể hắn có nhiều loại chất độc? Lệ mỹ nhân, Mỹ nhân lệ….? Hi Phong Dương tựa hồ nhớ tới điều gì đó,ánh sáng lóe lên trong mắt rồi chợt tắt.“ Trừ bỏ phương pháp giải độc mà nàng đã nói, độc này…Còn có cách giải khác?”Phong Nhược Ngôn không đáp, trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng mới nói: “ Kỳ thật đó là phương pháp giải độc tốt nhất, phương pháp khác cũng có, nhưng lại có rất nhiều rủi ro!”Lúc này, đổi lại là sự trầm mặc của Hi Phong Dương, ánh mắt mang theo một tình cảm nào đó liếc nhìn Phong Nhược Ngôn. Thở dài một tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo sự mệt mỏi, nói kiên định: “ Độc này, có thể giải được không?”Phong Nhược Ngôn đang ngắm nhìn cảnh chân trời nên không bắt gặp được ánh mắt ấy của Hi Phong Dương,“ Có, chỉ là có một chút phiền toái! Theo như lời ta vừa nói, rủi ro rất nhiều, rất mạo hiểm, và cũng cần thời gian chuẩn bị!” Phong Nhược Ngôn lơ đãng nói.Hi Phong Dương nhướng mày, trong lòng vui vẻ , nhìn Phong Nhược Ngôn hỏi : “ Không có gì phiền toái cả! Cần chuẩn bị những thứ gì?”“ Giải độc này, cần 81 loại linh dược. Cỏ Linh chi ngàn năm, Thiên Sơn Tuyết Liên hay những thứ dược liệu khác có thể mua được bằng tiền. Nhưng trong đó có 2 loại dược liệu khó tìm như Tử Tham Long Tru, Băng Liên Ngọc Trì, hai loại này ta chỉ được nhìn thấy trong sách, cũng không biết trên thế gian này có tồn tại không?” ( Các loại dược liệu ở đây ta chém nhá!Hic)Lời Phong Nhược Ngôn vừa nói xong, Hi Phong Dương đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt phát ra sự khác thường, âm thanh mang theo ý cười mà truyền đến : “ Việc tìm dược liệu giao cho ta đi, nhưng mà, ta có thể quen biết được Nhược nhi thì thật là tốt !”Phong Nhược Ngôn sửng sốt, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hi Phong Dương, nhìn hắn như đang nhìn yêu ma quỷ quái, nửa ngày sau mới phục hồi lại bình thường được. Tức giận nói : “ Không lẽ ngài còn có bệnh gì ở trong đầu nữa ư? Cái gì mà quen biết ta? Ta bị các người bắt đến đây, nhanh như vậy đã quên sao, đã cho qua chuyện này sao?”Hi Phong Dương không bị lời nói của Phong Nhược Ngôn khiêu khích, ánh mắt nóng rực nhìn nàng, giống như muốn nhìn xuyến thấu linh hồn nàng. Mà lúc này Phong Nhược Ngôn cũng cảm thấy một ánh mắt nóng rực đang nhìn nàng, như muốn nuốt chủng nàng vào trong đó.Nàng bị cặp mắt kia hút lấy, ánh mắt hai người giao nhau, dây dưa. Ánh mắt Hi Phong Dương vẫn lạnh nhạt như xưa, tĩnh lặng như nước, ấm áp nhìn Phong Nhược Ngôn. Mà ánh mắt Phong Nhược ngôn như mê man, giống như nghi hoặc, trong giờ phút này, mọi thứ xung quanh như tan biến hết thảy, chỉ có tiếng tim đập mà thôi.Nàng bị cặp mắt kia hút lấy, ánh mắt hai người giao nhau, dây dưa. Ánh mắt Hi Phong Dương vẫn lạnh nhạt như xưa, tĩnh lặng như nước, ấm áp nhìn Phong Nhược Ngôn. Mà ánh mắt Phong Nhược ngôn như mê man, giống như nghi hoặc, trong giờ phút này, mọi thứ xung quanh như tan biến hết thảy, chỉ có tiếng tim đập mà thôi.Qua nửa ngày, cả hai đều thu hồi tâm tình lại, một người ánh mắt ngạo nghễ, một người ánh mắt lạnh nhạt.Truy Nguyệt từ lúc Phong Nhược Ngôn đưa ra phương thuốc, liền bắt tay vào làm.Trong lúc nhất thời, dưới thác nước, tử y phiêu dật, hồng y liễm diễm. Một người đeo mặt nạ bạch ngọc, một che khăn lụa đỏ. Cách nhau một cái bàn, nhìn vào thật sự là một cảnh rất hòa hợp.Bên trong xe ngựa, Phong Nhược Ngôn đang thư giãn tinh thần.Vừa rồi ở thung lũng hoa anh đào, Phong Nhược Ngôn đã giải hàn độc và Di hồn độc cho Hi Phong Dương, dùng ngân châm làm giảm thời gian phát độc của Mỹ nhân lệ, trong thời gian ấy không biết có tìm được 81 loại kì dược hay không?Thật may mắn là Mỹ nhân lệ này ở thời này và thời nàng sống đã được ghi chép trong y thư, may mắn nàng đã đọc được. Phong Nhược Ngôn kích động, bất chợt nghĩ đến nam nhân mặc tử y kia…….Phong Nhược Ngôn cảm thấy mình như bị trúng tà, trong lòng cứ có một cảm giác không thoải mái, trong đầu chỉ toàn là bóng dáng màu tím kia. Sắc mặt nàng đông cứng lại, cả người tản ra hơi thở chết chóc.Trong tối, Truy Phong và Truy Ảnh đi theo hộ tống Phong Nhược Ngôn đưa mắt nhìn nhau, thoáng lạnh run lên. Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định tin tưởng lời nói của Truy Nguyệt, ngàn vạn lần không nên trêu chọc tiểu tổ tông kia.Ngay lúc này, có tiếng vó ngựa hỗn loạn vang lên.Phong Nhược Ngôn mở mắt ra, vén màn lên nhìn, ngay trước mặt nàng là dịch quán, xung quanh có rất nhiều binh lính, người dân thì đang đứng chỉ trỏ.Tần Hải thấy Phong Nhược Ngôn, lập tức chạy tới, kêu lên: “ Tiểu thư, a không phải, chủ tử, ngài mới đến, nô tài cũng vừa mới đến, đã nghe tin tức, dịch quán đã có chuyện xảy ra”Trong lòng Phong Nhược Ngôn xuất hiện một cảm giác không tốt, hỏi : “ Chuyện gì?”Tần Hải vẻ mặt đau khổ, trên mặt toàn sự phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói : “ Cửu Nguyệt đã bị người khác giết chết”Tần Hải vẻ mặt đau khổ, trên mặt toàn sự phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói : “ Cửu Nguyệt đã bị người khác giết chết”Tần Hải biết Phong Nhược Ngôn và Thánh chủ có quan hệ, cũng có thể nói Phong Nhược Ngôn nay đã biến thành chủ tử của hắn,cho nên đối với Phong Nhược Ngôn, Tần Hải không cần phải diễn kịch nữa. Huống chi, hắn đối với nha đầu tâm tính thiện lương, xinh đẹp kia cũng có một chút hảo cảm, nhưng,….Những lời này nghe giống như sét đánh ngang tai nàng, nàng lão đảo ngã xuống, ngồi trên xe, cả người tái mét cắt không ra một giọt máu.Nàng lảo đảo, lập tức nhảy xuống ngựa, xô đẩy đám người đang đứng xem náo nhiệt ra, chạy vào trong.“ Đứng lại”Đúng lúc này, một nam tử cao to, râu rậm mặc đồ binh lính thấy Phong Nhược Ngôn muốn chạy vào, liền hét lớn, đồng thời kêu gọi binh lính ra bảo vệ.Phong Nhược Ngôn bị cản đường, ánh mắt âm u nhìn thẳng tói nam tử râu rậm kia, giọng nói âm lãnh, tựa như địa ngục phát ra : “ Tránh ra!”Trưởng quan râu rậm kia thấy ánh mắt tràn ngập lệ khí của Phong Nhược Ngôn chợt sửng sốt, sau đó liền phục hồi tinh thần, tức giận. Con mẹ nó, con đường làm quan của hắn rộng mở, không ai dám quát tháo hắn, thế mà giờ bị một con đàn bà quát tháo đến ngẩn người, thật là mất hết mặt mũi. Hắn chuẩn bị tiến tới đánh Phong Nhược Ngôn.Tần Hải nhìn tháu ý đồ của tên râu rậm kia, thầm nghĩ đây không phải là thời điểm làm loạn, liền mở miệng nói: “ Trưởng quan, vị này là công chúa, là chủ nhân của dịch quán này, là Nam viên Quốc – Quỳnh Hoa công chúa, vừa mới trở về từ bên ngoài, mong trưởng quan bỏ qua”Tên râu rậm sửng sốt, nhìn nhìn Phong Nhược Ngôn, trong lòng nghi hoặc: “ Hắn cũng biết Quỳnh Hoa công chúa, vài ngày trước vẫn còn nghe nói nàng ta là một công chúa bù nhìn, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, ba hôm trước đã làm cho Thuy vương gia nhượng bộ, người như vậy hắn không nên đắc tội.Nhưng đây là Quỳnh Hoa công chúa sao?Trong lòng hắn suy nghĩ, trước không nói đến người kia có phải là Quỳnh Hoa công chúa hay không? Nhưng người vừa mở miệng kia là quản gia của Thụy vương phủ, người ta đã lên tiếng,chắc là đúng rồi.Huống chi, trên mặt nữ nhân kia lại che một cái khăn lụa, làm cho khí thế của nàng lại tăng thêm vài bậc. Vì thế, hắn liền phân phó thủ hạ tránh đường cho Phong Nhược Ngôn tiến vào.Phong Nhược Ngôn cũng không để ý, liền đi vào dịch quán.Phong Nhược Ngôn cũng không để ý, liền đi vào dịch quán.Chỉ có nàng mới biết, những bước chân của nàng nặng nề tới mức nào.Xốc chăn gấm lên, thân thể Cửu Nguyệt đầy ngân châm, cả người lạnh như băng, không có hơi thở, hốc mắt chảy ra máu đen đã đông lại.Ngân châm làm cho Cửu Nguyệt chết nằm ngay ở gáy và cổ, còn trên người thì không phải.Cả người Phong Nhược Ngôn tỏa ra hàn khí, không thể tin được chuyện này.Lạc vào dị thế này, đối với nàng vẫn như một giấc mộng, sống hay chết nàng cũng không quan tâm. Nàng có thể vô tâm vô phế, tàn độc với người khác hay có thể tự tay cứu người,tất cả đều không làm lòng nàng dậy sóng.Nhưng tất cả, không bao gồm Cửu Nguyệt trong ấy.Khi đến với dị thế này, Cửu Nguyệt cho nàng cảm giác được quan tâm, cảm nhận được tình thân. Quyết bất chấp tất cả để bảo vệ nàng, thế nhưng, Cửu Nguyệt lại dùng cách thức này để xuất hiện trước mặt nàng.Đây là tình thân ư?Phong Nhược Ngôn vẫn cho rằng, khi bị chính người cha của mình phản bội, tâm cô đã chết rồi!Nhưng mà hiện tại, nàng có thể cảm giác được trong tim, trong lòng nàng đang rỉ máu.“ Ai làm?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương