Y Sủng Cuồng Phi

Q.2 - Chương 6: Nữ Thượng Nam Hạ!



Edit: Rika Nguyen

Phong Nhược Ngôn ngây người suy nghĩ, đột nhiên nghe được động tĩnh của Hiên Viên Lưu Phong, nàng liền đưa mắt nhìn sang.

Vừa nhìn đã thấy ánh mắt hắn một mảnh thâm trầm, sâu trong đáy mắt còn lộ ra sự nguy hiểm.

“Nhược nhi bảo bối muốn tự mình báo thù sao?”

Hiên Viên Lưu Phong nhìn chằm chằm nàng.

Phong Nhược Ngôn chưa bao giờ để ý tới hắn, giờ phút này, tại lầu ba của căn nhà này, trong phòng tràn ngập không khí mờ ám, vậy mà nàng cảm nhận được từng đợt sát khí đánh úp lên người nàng.

Ánh mắt nàng lộ ra sự tàn khốc, tựa như một con báo săn đang vận sức chuẩn bị bắt con mồi, một kích tất sát, xé rách kẻ địch trước mắt.

Mà lúc này, đột nhiên có một cánh tay khoát lên vai nàng.

Phong Nhược Ngôn vốn đang dùng hết sức lực đ ể tập trung giải độc, giờ phút này nàng hết sức chăm chú nghe được động tĩnh bên ngoài! Khẩn trương tới cực độ, Hiên Viên Lưu Phong vội vàng ôm nàng vào trong ngực, Phong Nhược Ngôn tức giận, xoay người, đưa tay nắm lấy vạt áo của Hiên Viên Lưu Phong, lạnh giọng nói “Ngươi đang làm cái gì đó, sau này không cho tùy tiện chạm vào ta, ta không cam đoan lần sau sẽ không ra tay như hôm nay đâu!”

Bởi vì vừa mới giải được chất độc, cũng ngồi lâu như thế, vậy nên khi nàng đứng dậy đầu óc hơi choáng váng, không lường được ngã người tới trước.

Hiên Viên Lưu Phong nghe được lời nói của PHong Nhược Ngôn, con ngươi hơi trầm xuống, đột nhiên phát hiện nàng đang ngã trên người mình, tiếp xúc thân mật, Hiên Viên Lưu Phong vội đưa tay ra, ôm lấy nàng.

Mà Phong Nhược Ngôn bởi vì thu thế không kịp, thân mình liền ngã thẳng lên người Hiên Viên Lưu Phong, nhưng…môi nàng cũng vừa đúng lúc áp lên bạc môi lạnh của Hiên Viên Lưu Phong, hơn nữa, hắn còn đang ôm nàng gắt gao. Theo quán tính nàng liền ôm lại, hai người duy trì tư thế ái muội, mặc dù đã sống qua hai kiếp, nhưng nàng Lam Thiến Huyên – Phong Nhược Ngôn chưa từng có chạm qua nam nhân, nhưng có nghĩa là nàng ngây thơ không biết gì, tư thế của bọn họ lúc này, là tư thế tiêu chuẩn của “Nam hạ nữ thượng”

Mà bạc môi Hiên Viên Lưu Phong lúc này không tự chủ mà nhếch lên, mấp máy môi! Mang đến cho hai người một trận run rẩy.

Cơ thể Hiên Viên Lưu Phong cứng lại, cảm nhận được sự ấm áp từ trên môi truyền đến, khóe môi vô ý thức mấp máy, rồi sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, con ngươi hơi tối sầm lại, hành động ôn nhu cẩn thận, làm làm nàng sợ hãi, chậm rãi nhẹ nhàng mà đụng chạm.

Hai gò má nàng giờ phút này đỏ rực, đôi mắt chứa một tầng sương mù, khoảng cách trong gang tấc kia, đôi mắt nàng mơ màng, long mi dài cong như hai cánh quạt, chớp liên hồi như muốn quạt mát cho đôi mắt của Hiên Viên Lưu Phong, mang đến từng đợt xúc cảm tê dại, đồng thời làm cho Hiên Viên Lưu Phong giật mình, cảm nhận được sự khác thường của bản thân.

Hai gò má nàng giờ phút này đỏ rực, đôi mắt chứa một tầng sương mù, khoảng cách trong gang tấc kia, đôi mắt nàng mơ màng, long mi dài cong như hai cánh quạt, chớp liên hồi như muốn quạt mát cho đôi mắt của Hiên Viên Lưu Phong, mang đến từng đợt xúc cảm tê dại, đồng thời làm cho Hiên Viên Lưu Phong giật mình, cảm nhận được sự khác thường của bản thân.

Một tay ôm chặt nàng, tay còn lại đưa lên chế trụ cái ót của nàng, không cho phép nàng thoái lui, gắt gao quấn chặt đôi môi mềm mại ngọt ngào kia, nụ hôn mang theo sự bá đạo và cuồng nhiệt!

Trong nháy mắt, dường như lý trý cuối cùng cũng tan biến mất, Hiên Viên Lưu Phong càng không kiềm chế được mà xâm nhập sâu thêm, tựa hồ muốn thông qua nụ hôn này mà nuốt chửng nàng, đem nàng khảm sâu vào trong xương tủy.

Nụ hôn này làm cho Phong Nhược Ngôn cơ hồ bị kiệt sức, mê man trong hơi thở bá đạo của Hiên Viên Lưu Phong. Giờ phút này, thân thể nàng mềm nhũng, xụi lơ nhưng đồng thời trên người cũng rất nóng, nàng không nhịn được, vặn vẹo thân mình muốn đứng lên. Cả người nàng như dồn hết trọng tâm lên người Hiên Viên Lưu Phong, đem cả người nóng rực cọ lên trên người Hiên Viên Lưu Phong.

Hiên Viên Lưu Phong hít một ngụm lãnh khí, khép mi lại! Giờ phút này, đôi gò má trắng nõn của nàng ửng hồng,ánh mắt lộ ra sự kiều mị, làm cho người ta muốn ngừng mà không được!

Hiên Viên Lưu Phong không thể không thở gấp, ánh mắt càng thêm tối đen!

Thấp giọng, quát một tiếng “Đáng chết”

Làm sao mà hắn quên được, trên người nàng còn trúng độc Hoa mai, nếu hôm nay…

Hiên Viên Lưu Phong nghĩ phỏng chừng mình chưa làm nên nghiệp lớn đã chết không biết chừng.

Lập tức nở một cười khổ , nghiến răng nghiến lợi, mang theo một sự tức giận!

Đột nhiên, Hiên Viên Lưu Phong ôm chặt người nàng, ánh mắt phức tạp, đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt của nàng, nhất thời, khí nóng vừa giảm xuống lại lập tức bùng lên! Rồi sau đó, Hiên Viên Lưu Phong ngồi xuống đối diện với Phong Nhược Ngôn, hướng lòng bàn tay nàng truyền một cỗ chân khí, nhằm ngăn cản hàn ý lạnh lẽo kia….

Nửa ngày trôi qua, Phong Nhược Ngôn mở mắt, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hiên Viên Lưu Phong đang ngồi đối diện, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc, như không thể tin được, nàng đứng lên…

Ông trời ơi, làm thế nào mà khi nãy nàng lại nhảy bổ ngồi vào trong lòng Hiên Viên Lưu Phong, lại còn…

Hiên Viên Lưu Phong thấy nàng ngượng ngùng, thấy được vẻ mặt đáng yêu của nàng, nhất thời trong lòng có chút buồn cười, khóe môi tà mị nhếch lên, miệng khẽ nói “Bảo bối nhỏ bé, nàng phải chịu trách nhiệm với ta!”

Âm thanh trầm thấp mang theo sự ái muội cùng vô lại!

Âm thanh trầm thấp mang theo sự ái muội cùng vô lại!

Sắc mặt Phong Nhược Ngôn vừa trắng trở lại, “xoát” một cái, ngay lập tức đỏ hồng lên, đồng thời trong mắt hiện lên sự ảo não, tức giận, nàng hận không thể đem miệng của hắn mà xé rách ra!

“Nàng trả lời ta đi, nếu không từ nay về sau ta liền đi theo nàng, thế nào? Cam đoan ta sẽ không làm nàng mệt mỏi” Trong mắt Hiên Viên Lưu Phong trang ngập ý cười, ánh mắt sang quắc nhìn Phong Nhược Ngôn.

“Nhàm chán!” Phong Nhược Ngôn tức giận tới cực điểm, nàng cố gắng bình tĩnh lại, trên mặt không hề hiện lên một tý tức giận nào.

Nàng tự nhủ trong lòng mình, đang ở trên địa bàn của người ta, nàng nhẫn!

Đúng lúc này, rèm che trong phòng động đậy, đồng thời, có rất nhiều bóng đen bên ngoài nhảy lên đây một cách quỷ dị.

Giờ phút này, bốn phương tám hướng xung quanh căn phong này đã bị hàng trăm người bao vây, theo hơi thở phát ra của bọn họ, có thể kết luận những người này thật không phải hạng tầm thường!

Trong lòng nàng kinh hãi, trong kinh thành, dưới chân thiên tử mà Thủy Ngạo Thiên có thể nuôi dưỡng nhiều ẩn vệ như vậy, xem ra hắn ta cùng với hắc y nhân kia có thế lực không hề đơn giản! Mà những người ở đây chắc chỉ là một bộ phận nhỏ trong thế lực của bọn họ.

Hiện tại họ xuất ra một đống người cường hãn như vậy để vây bắt nàng, xem ra nàng đã nắm giữ được một bí mật trí mạng của bọn họ.

Lập tức, nàng liền nở một nụ cười rạng rỡ, đứng lên, “Sưu, sưu” vài tiếng, ngân châm lạnh lẽo được phát ra, đem tất cả dạ minh châu trong phòng đánh vỡ hết, trong nháy mắt, căn phòng chợt tối đen!

Hiên Viên Lưu Phong cũng đột nhiên tới gần Phong Nhược Ngôn, hơi thở ấm áp phả xuống vành tai nàng, khẽ nói “Muốn bắt sống hay giết chết?”

Thân mình nàng khẽ run lên, bất quá liên cất giọng nói lạnh băng “Giết”

Hiên Viên Lưu Phong vốn muốn lưu lại người sống để thẩm vấn, nhưng ….

Hừ, có người muốn giết nàng, nàng cần gì giữ hắn lại cho đến canh năm? Về phần hậu quả này nọ, nàng Phong Nhược Ngôn chưa từng biết sợ hãi là gì! Binh đến tướng chặn, thủy đến thổ đấu.

Hiên Viên Lưu Phong nghe được giọng điệu dứt khoát của nàng, trong lòng hơi sửng sốt, rồi lập tức cười! Nữ nhân này…

Hiên Viên Lưu Phong nghe được giọng điệu dứt khoát của nàng, trong lòng hơi sửng sốt, rồi lập tức cười! Nữ nhân này…

Tiếng nói của nàng vừa dứt, trong phòng liền khôi phục lại sự yên tĩnh, nàng ở trong bóng tối quan sát, thấy các ám vệ cùng ẩn vệ của Thủy phủ phi thân lên, xuất hiện trước mặt.

Trên người nàng có cất giấu rất nhiều ngân châm, giờ phút này phát ra, giết đi mấy mạng người.

Động tác lưu loát, sạch sẽ, chỉ còn lại những tiếng kêu rên rồi ngã xuống đất.

Tại nơi này, chỉ cần sơ sẩy một chút liền rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, Phong Nhược Ngôn tuy phóng châm nhưng vẫn không quên quan sát tình cảnh hiện tại.

Ánh trăng mỏng manh, chiếu vào phòng, Phong Nhược Ngôn nhìn căn phòng có vô số thi thể bị nàng giết, nhưng ở bên ngoài người trước ngã xuống nguwoif sau lại tiến lên, khí thế dữ dội, tiến vào trong phòng.

Phong Nhược Ngôn nhướng mày, bọn họ đều là những tử sĩ sao?

Tử sĩ là ai?

Họ là những người khi mà không hoàn thành được nhiệm vụ chủ nhân giao cho, một là chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng, một là tự sát.

Những người này thật không đáng sợ, nhưng nàng không thể địch lại nhiều tử sĩ thế này.

Mắt thấy toàn bộ căn phòng bị đám tử sĩ bao vây kín mít, đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ khí lực cường đại tản ra trong không khí, mà những tử sĩ kia gắt gao bị chế trụ tại một chỗ, không thể nhúc nhích được, rồi sau đó, lần lượt ngã xuống.

Phong Nhược Ngôn cả kinh, ánh mắt di chuyển đến nói phát ra cỗ cường lực đó! Lân đầu tiên, nàng được nhìn thấy nội lực có thể hủy thiên diệt địa thế này, trong lòng cảm than, quả nhiên thế giới này có nội lực thâm hậu mới trở nên cường đại được, mấy trăm tử sĩ, chỉ trong nháy mắt liền bị hạ gục! Có thể thấy rằng, Hiên Viên Lưu Phong rốt cuộc có nội lực cường hãn và biến thái tới mức độ nào!

Nhìn trong căn phong chất đầy thi thể, nàng thật ngạc nhiên!

Đây mới chân chính là giết người trong chớp mắt như trong truyền thuyết nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...