Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu

Chương 7: Nghe lén



Ta ngồi ở trên cỏ hít một hơi thật sâu, thật thơm, một cỗ hương vị bùn đất thật tươi mát, tràn đầy hương vị sinh mệnh .

Gió nhẹ nhàng thổi tới, mang theo sự ẩm ướt của hơi nước, ta hai tay chống đất, thân thể ngưỡng ra phía sau ,nhắm mắt tận hưởng ánh nắng ấm áp lan tỏa trên người và khuôn mặt

Mạc Thanh Cốc không có lên tiếng, nhưng ta biết hắn đang ngồi ở bên cạnh, loại cảm giác này thực thoải mái, thực an tâm, thật ấm áp.

Mặt hồ thỉnh thoảng có con cá nhảy lên, “tát” một tiếng lại lao vào nước.Gió thổi vỗ về cành dương liễu trên mặt nước, tạo nên những mãnh sóng dập dờn. Phía sau cây cối, thỉnh thoảng phát ra âm thanh xào xạc, chim tước chít chít trách trách kêu to, đây là bất đầu của mùa xuân , mùa của sự sinh sôi nảy nở.

Ta lắc lắc đầu, như muốn xua đi những điều buồn phiền khi xưa , hít sâu một hơi, thở ra thật nhẹ nhàng, ta đột nhiên cảm thấy mình như được tái sinh. Mở mắt ra, không để ý tới Mạc Thanh Cốc kinh ngạc, ta nhảy dựng lên. Nhìn mặt hồ có những đợt sóng lăn tăng, nhìn tình cảnh như vậy, ta đột nhiên nổi lên hứng thú muốn ca hát, "Muốn nghe ca không" ta quay đầu lại hỏi Mạc Thanh Cốc vẫn ngồi ở bên cạnh , không thể không nói hắn được quản giáo thật tốt, quan tâm đến người bên cạnh cũng thật cẩn thận tỉ mỉ, giống như ta. Không đợi hắn phản ứng ta liền bắt đầu hát, cũng không nghĩ là mình có hát dễ nghe hay không.

" Hoàng hôn mùa xuân

mời ngươi theo giúp ta đến vùng sông nước trong mộng

vui vẽ hoạt động chân tay

ở giữa làng sương phiêu đãng

không cần đánh thức sông Dương Liễu

những suy nghĩ ngày xưa

hóa thành một luồng khói nhẹ

đã biến mất ở phương xa

ấm áp sau giữa trưa hè

hiện lên thành từng mảnh xiêm y phấn hồng

ai cũng năm không đi kia phiến từ xưa cửa sổ

Linh Lung thiếu niên ở trên bờ

chờ đợi cả đời thời gian

vì sao không thể làm ngươi tân nương hy vọng

thản nhiên tương tư đều viết ở trên mặt

nặng nề ly biệt đều ở trên vai

nước mắt chảy qua khuôn mặt nói lên tất cả

bây giờ còn là không có nói

nhìn Thanh Sơn nhộn nhạo trên nước

nhìn ánh nắng chiều hôn mặt trời chiều

ta dùng một đời yêu đi tìm một ít cái gia

tối nay ngươi đang ở đây phương nào

quay đầu trở lại đón của ngươi miệng cười

tâm sự tất cả đều bị ngươi phát hiện

trong mộng xa xôi hạnh phúc nó ngay tại bên cạnh của ta"

Vì sao lời ca ngọt ngào như vậy, mà hát xong ta lại muốn khóc? Cũng lười nhìn phản ứng của Mạc Thanh Cốc , bước nhanh đi đến bên hồ ngồi xổm người xuống, nhìn mặt hồ thoáng thấy xuất hiện những hình ảnh quen thuộc cũng như xa lạ. Ta đột nhiên nhớ... rất nhớ nhà, nhớ...cái nơi được gọi là thành thị tràn ngập khói xe, nhớ...quá. . . . . .

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thẳng đến chân bắt đầu run lên, ta tập tễnh đứng dậy, quay đầu, phát hiện Mạc Thanh Cốc nằm ở trên cỏ lại ngủ thiếp đi. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thật sợ hắn nhìn thấy bộ dạng buồn bã luc nảy của ta , hoàn hảo hoàn hảo không có nhìn ra.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên mặt hắn, làm cho hắn tăng thêm vài phần mềm mại. Bộ dạng hắn ngủ thật giống như một đứa nhỏ,hoàn toàn không giống thường ngày, tính tính cứ như người già. Ta cười hắc hắc, rút một cây cỏ đuôi chó, nhẹ nhàng di chuyển đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống đang chuẩn bị hành động. Hắn đột nhiên mở mắt ra.

"A!" Ta sợ đến mức té xuống đất, kinh hồn vỗ ngực chấn định, "Không biết ngươi dọa người, có thể hù chết người sao" .

Nhìn bộ dáng chật vật của ta, làm cho Mạc Thanh Cốc càng thêm vui vẻ. Hắn liền đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống ta. Ta âm thầm cắn răng, cười cái gì cười, còn cười nữa ta đánh ngươi nha. Đương nhiên giống như ta vậy một tiểu nữ tử tay trói gà không chặt , chỉ có thể ở trong lòng phát tiết, không có can đảm đi đánh hắn. Ta tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, phẫn nộ đứng lên.

Tiểu cửu, có người đến ! đang trêu ta đột nhiên trong nháy mắt Mạc Thanh Cốc ra dấu, hắn tinh tế nghe xong một lát, sắc mặt trầm xuống, một tay cầm lấy tay ta, kéo tới phía sau bụi cây trốn.

Có nội lực thật tốt không giống như trước kia, nội lực Dương Đính Thiên kia thật kinh khủng,làm cho ta rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có tai thính mắt tinh rất nhiều, còn có khả năng giữ ấm, sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Mạc Thanh Cốc nói, ta là đem ngân phiếu làm củi đốt . Hắn luôn muốn bắt ta học nội công tâm pháp, nói đúng hơn là hắn không muốn lãng phí nguồn chân khí trong cơ thể ta. Khả năng luyện võ của ta thật không lường trước, Mạc Thanh Cốc tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu mà ta vẫn không học được.

Vốn là, nội công Dương Đính Thiên không nên cho ta, căn bản chính là lãng phí chứ sao. Ta rất nhiều năm trước đã có tự mình hiểu lấy, hiểu được mình không phải là người có cốt cách tuệ năng để luyện võ, cho nên không hiếu kỳ, không gây chuyện, có thể trốn liền trốn. Nói ta không thể luyện võ cũng tốt, sợ phiền phức cũng thế, này mạng nhỏ ta còn là rất trân trọng .

Tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi, là hai người. Đợi bọn hắn đến gần, ta không khỏi ngây người, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược! Nam nữ nhân vật chính đang ở chung một chổ, hắc hắc, có chuyện coi. Ta vụng trộm nhìn Mạc Thanh Cốc liếc mắt một cái, hắn liền cau mày, biểu hiện có chút tức giân..

"Vô Kỵ ca ca" đi đến bên hồ thì bọn họ dừng lại, Chu Chỉ Nhược xoay người, bộ dạng nhu tình thẹn thùng , làm cho ta nhìn xém chút nữa thất thần.

"Chỉ Nhược" Trương Vô Kỵ cầm tay Chu Chỉ Nhược, thâm tình nhìn nhau, hình ảnh trước mặt cùng phim Hàn giống nhau a.

Chu Chỉ Nhược ngượng ngùng cúi đầu, Trương Vô Kỵ cũng bất giác thất thần. Hai người cũng không biết nhìn nhau bao lâu, dù sao ta toàn thân đều run lên rồi, đi cũng không được ở lại cũng không xong. Mạc Thanh Cốc nếu không phải ta ngạnh giữ chặc lại, chỉ sợ sớm chạy ra rồi, nhìn hắn bộ dạng nổi giận đùng đùng, như là bọn họ phạm phải đại tội mất hết mắt mũi của tổ tông không bằng. Thật sự là, không phải chỉ thâm tình nhìn nhau, mà sau đó hai người còn ôm nhau thắm thiết.

"Vô Kỵ ca ca, ngươi sẽ mãi mãi đối với ta như vậy chứ?" Chu Chỉ Nhược ôn nhu như không có xương cốt tựa vào trong lòng Trương Vô Kỵ , ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi.

Trương Vô Kỵ dừng lại một lát, tay xoa mặt Chu Chỉ Nhược, "Ta sẽ luôn đối tốt với Chỉ Nhược" , Trương Vô Kỵ do dự làm cho Chu Chỉ Nhược rất bất mãn, nàng mắt hạnh trừng trừng, một tay đẩy Trương Vô Kỵ ra.

"Ngươi còn suy nghĩ tới nàng sao?" Vừa nói xong, nước mắt liền lã chả rơi xuống, khóc đến hoa lê đẫm mưa a, ta nghĩ nếu Quỳnh Dao a di ở đây, nhất định sẽ đem vai nữ chính để dành cho nàng

"Không, ta chỉ là lo lắng cho nghĩa phụ." Trương Vô Kỵ một mặt giải thích một mặt ôn nhu giúp Chu Chỉ Nhược lau nước mắt, cuối cùng một tay kéo lấy Chu Chỉ Nhược ôm chặt vào lòng.

Chu Chỉ Nhược lúc trước từ chối vài cái, gặp Trương Vô Kỵ càng ôm càng chặt, cuối cùng cũng y ôi vài tiếng nép vào trong lòng Trương Vô Kỵ

"Vô Kỵ ca ca, đừng phụ ta" thanh âm rất thấp, lại làm cho ta lạnh cả người. Nghĩ đến tương lai của nàng về sau, không khỏi ở trong lòng thở dài.

"Đứa ngốc, ta yêu ngươi còn không hết, làm sao có thể phụ ngươi." Trương Vô Kỵ cũng không chú ý tới cảm xúc trên mặt của Chu Chỉ Nhược , vội vàng cười dỗ nàng."Chỉ Nhược, ngươi thật đẹp." Trương Vô Kỵ động tình ở Chu Chỉ Nhược ngoài miệng hôn xuống. Một khắc này ta cảm giác được, bên người mình nộ khí của Mạc Thanh Cốc cao tận trời rồi, ta tay chân điều sự dụng để giữ hắn, thật hay giõn đây, nếu thả hắn ra chắc chắn bên ngoài sẽ loạn thành đoàn?

Chu Chỉ Nhược đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ liếc mắt một cái, che mặt, chạy đi, "Chỉ Nhược, đợi ta với." Trương Vô Kỵ ngây ngô cười đuổi theo sau.

Đợi bọn hắn đi xa, ta vẫn còn suy tư, thật là, cứ như vậy xong rồi sao. Nói thật , ta rất muốn xem hai người bọn hắn kiss, ai, đáng tiếc. . . . . . Chính là không nghĩ tới Vô Kỵ cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Xem ra thúc thúc của hắn phẩm chất tốt hơn hắn nhiều..

Ta nhảy ra khỏi bụi cây, phủi bụi trên quần áo, Mạc Thanh Cốc theo sau cùng đi ra, chính là xem mặt hắn tối đen lai, giống như ta thiếu nợ hắn tám trăm mười vạn lượng bạc vậy đó.

"Tức giận?" Ta cười hì hì hỏi.

"Hừ, này Vô Kỵ cũng quá mức rồi, giữa ban ngày ban mặt cùng cô nương nhà người ta dây dưa. Mạc Thanh Cốc tức giận quở trách.

Ta không nói gì trợn mắt một cái, một phen túm lấy tay hắn, "Ngươi bây giờ cũng không phải cùng ta ở một chổ sao?" .

Mạc Thanh Cốc kịp phản ứng, mặt đỏ như lửa, lập tức lui ra xa. Ta buồn bực sờ sờ cái mũi, tại sao? Phản ứng lại mãnh liệt như vậy a.

"Bất quá, ta cũng vậy cảm thấy Vô Kỵ không đúng cho lắm" ta lời còn chưa nói hết, Mạc Thanh Cốc cũng rất không tán thành nhìn ta , "Xem đi xem đi, ta mới nói Vô Kỵ nhà người không đúng hai câu, ngươi liên bao che, mà ta cũng không có nói gì sai nha."

"Vô Kỵ còn nhỏ, tính tình thiện lương, như thế nào lại không tốt?"

"Vô Kỵ thật là tốt, trong chốn võ lâm khó gặp thiếu niên hiệp nghĩa, nhưng làm một người trượng phu , hắn rất hoa tâm, rất không quả quyết, quá đa tình, nói lời không dễ nghe là lạm tình. Như vậy, hắn vẫn là một người đáng giá để giao phó chuyện chung thân đại sự sao?" Lời nói của ta có chút khi thế bức người, hù Mạc Thanh Cốc nói không ra lời."theo ta nghĩ, nam nhân như vậy, căn bản là không xứng với Chu Chỉ Nhược, đáng tiếc a, Chu Du đánh Hoàng Cái là ý muốn của cả hai, chúng ta là người ngoài có năng lực nói vào sao?"

"Ngươi làm sao vậy? bị ta hù sao?" Gặp Mạc Thanh Cốc vẫn trầm mặc, ta nhịn không được hỏi.

"Cái nhìn của ngươi vô cùng. . . . . ." Hắn châm chước dùng từ.

"Ngươi là muốn nói, cái nhìn của ta thật kinh hãi thế tục đi."

"Không, ta cảm thấy cái nhìn của ngươi thực mới mẻ độc đáo, cũng rất có đạo lý."

Bọn họ điều được truyền thụ lễ giáo phong kiến độc hại, không phải đều thực cổ hủ sao, như thế nào tiếp nhận nhanh như vậy? Mạc Thanh Cốc không được tự nhiên đừng vuốt chải tóc, ho khan vài tiếng, "Tính toán đến cái gì nữa rồi?"

………………….

Mỗi lần chọn phượng hướng đi, điều là một đề tài nan giải của ta. Vốn muốn đi mổi nơi một chút , chính là không biết vì sao, lúc này tâm tư ta không muốn đi bốn phương nữa. Trong giây lát, ta cũng không biết nên chọn con đường nào để đi . Gặp ta phân vân, Mạc Thanh Cốc nhẹ giọng đề nghị, "Quay về Võ Đang đi." Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của hắn bao dung, rộng lớn, ấm áp. Ta ma xui quỷ khiến thế nào gật đầu, "Hảo" , cứ như vậy chúng ta đã chọn xong nơi cần phải đến, một lần nữa về tới quỹ đạo của cuộc sống. Có lẽ ta trốn không ra khỏi cái thế giới giang hồ này được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...