Y Thống Giang Sơn
Chương 24: Đơn giản, thô bạo (hạ)
Từ Chính Anh một bên cười nói, trong lòng thầm khen hai huynh đệ Khâu gia xem như thức thời: “Ta đã nói rồi, mọi người tác đối ngâm thơ, dùng lễ quân tử kết nghĩa chi giao, làm gì có chuyện ra tay tàn độc với nhau, nhất định là đã có hiểu lầm ở đây.”Việc đã đến nước này, Mộ Dung Phi Yên tự dưng trở thành một kẻ nhiều chuyện, nàng đương nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng bọn họ đều nhất trí như vậy, dù nàng có đem tất cả về phủ Kinh Triệu cũng bị thủ trưởng mắng là rỗi hơi.Mộ Dung Phi Yến bước đến sau lưng Hồ Tiểu Thiên, thò tay cởi trói cho hắn, sau đó thầm thì bằng âm thanh chỉ có hai người nghe được: “Hôm nay coi như ngươi gặp may!”Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói: “Mộ Dung bộ đầu vì sao năm lần bảy lượt theo dõi ta? Chẳng lẽ cô có tình cảm đặc biệt gì với bổn thiếu gia?”Mộ Dung Phi Yên nói: “Ngươi tốt nhất nên biết hướng thiện bỏ ác, kịp thời sửa chữa, bằng không thì…”“Bằng không thì như thế nào?”“Bằng không thì một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi bỏ vào đại lao!”Hồ Tiểu Thiên thở dài: “Mộ Dung bộ đầu, cô có thành kiến quá sâu với ta, với cương vị của người chấp pháp, cô vẫn nên bảo trì lương tâm công chính, tránh rơi để tình cảm cá nhân che mờ lý trí.”Mộ Dung Phi Yến thấy hắn ra vẻ uyên thâm, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng: “Ăn nói bậy bạ, ta không biết ngươi đang nói cái gì!” Nàng khoát tay áo, mang theo bốn gã Bộ Khoái thu đội rời đi.Huynh đệ Khâu gia ăn một trận đòn no, đến cuối cùng còn phải đứng ra biện hộ cho Hồ Tiểu Thiên, xem như mất hết thể diện trước mặt nhiều người như vậy. Thế nhưng hai người vẫn không thể rời đi bởi thật sự không biết phải xử lý chuyện tiếp theo ra sao. Một đám văn nhân nhìn thấy kết cục của huynh đệ Khâu gia, ai cũng không dám đứng ra tố giác Hồ Tiểu Thiên, đều hùa nhau bỏ trốn, một tên so với một tên càng nhanh chân hơn.Sáu gã gia đinh nhìn thấy sự việc biến chuyển trong chớp mắt, cứ như vậy liền được dàn xếp ổn thỏa. Đám người bị hành hung đã không dám cáo trạng, Bộ Khoái của quan phủ cũng không có cách bắt giam bọn hắn, cả đám càng được dịp diễu võ giương oai , ngang ngược càn rỡ, bộ dáng như hung thần ác sát quắc mắt uy hiếp dân chúng vây xem: “Nhìn cái gì vậy? Có tin ta đánh ngươi mềm xương không?”Dân chúng chứng kiến đám ác bộc này kiêu ngạo như thế, sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Qua chuyện ồn ào lần này, chỉ sợ tiếng xấu của Hồ Tiểu Thiên nhất định càng được truyền bá rộng rãi.Từ Chính Anh mời Hồ Tiểu Thiên lên xe ngựa của mình, lão quả thật thấy sợ vị Đại Thiếu Gia này rồi. Người ta là do lão mang ra ngoài thì nhất định phải do lão đưa trở về nguyên vẹn. Nếu còn để hắn tùy ý dạo chơi ở bên ngoài chỉ sợ sẽ còn nhiều phiền toái xảy ra. Lúc này Từ Chính Anh quả thật muốn tự vả vào mặt mình, ta thật sự đã quá chủ quan, tiểu tử này thế mà lại là một gã Ôn Thần chính hiệu, đi đến đâu là gây họa đến đó! Ta như thế nào lại mang hắn ra ngoài vậy chứ?Hồ Tiểu Thiên sau khi lên lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, nhắm hai mắt lại, chỉ là không ai biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. (Theo khoa học kết luận thì cứ mỗi 7s đàn ông lại nghĩ đến sex một lần. DG: Điêu vãi lồng, thế 6s còn lại bọn ta ngồi không chắc:3 )Từ Chính Anh ho khan một tiếng phá vỡ sự im lặng: “Hiền chất, ngươi vì sao lại xảy ra xung đột với huynh đệ Khâu gia vậy chứ?” Từ Chính Anh thật sự có chút buồn bực, hắn vẫn không hiểu Hồ Tiểu Thiên vì cớ gì lại đánh nhau với hai huynh đệ kia.Hồ Tiểu Thiên trả lời hờ hững: “Ta thấy bọn chúng rất là ngứa mắt, được không?”Từ Chính Anh không còn gì để nói, nhìn không vừa mắt là đánh đập người ta tàn nhẫn như vậy, tiểu tử này cũng thật quá ngông cuồng rồi!Hồ Tiểu Thiên lại nhớ tới Hoắc Tiểu Như, hôm nay mình vì nàng mà ra tay, Hoắc Tiểu Như lại bỏ đi không lời từ biệt, cô gái nãy cũng không khỏi quá bạc tình bạc nghĩa đi, ca tốn nhiều công sức vì ngươi như vậy chẳng lẽ ngươi một chút cảm kích trong lòng cũng không có sao?Gió xuân khẽ lay màn che cửa sổ, một tia mưa phùn lẳng lặng rơi xuống theo gió nhẹ lẻn vào trong xe, cảm giác mát lạnh khiến Hoắc Tiểu Như giật mình tỉnh lại từ trong suy tư, đôi mắt trong trẻo mà thê lương nhìn ra ngoài xe, bầu trời chẳng biết đã đổ mưa từ lúc nào. Màn mưa mờ mịt bao trùm, khiến cảnh vật xung quanh cũng bị một tấm nước mông lung bao lấy.Uyển Linh ôm cún con ngồi ở bên cạnh của nàng, đôi mặt linh động không ngừng xoay chuyển, nàng cắn khẽ bờ môi, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: “Tiểu thư, chúng ta tại sao phải rời đi?”Hoắc Tiểu Như không nói gì, vẫn đang lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ.Uyển Nhi vẫn không dừng lại: “Tiểu thư, Hồ công tử vì chúng ta mới ra tay, vừa rồi người của quan phủ đã tới, chúng ta dù không ra mặt làm chứng cho người ta, cũng không thể bỏ đi như vậy?” Cô gái nhỏ vẫn cảm thấy khó hiểu đối với quyết định của chủ nhân.Hoắc Tiểu Như không nhanh không chậm trả lời: “Nếu như ta không đi, kẻ khác nhất định sẽ nói Hồ công tử vì một cô gái mà giở trò càn quấy, ngươi cho rằng tiếng đồn như vậy liệu có lợi cho hắn hay không?”Uyển Nhi quả thực chưa từng nghĩ tới.Hoắc Tiểu Như tâm tư kín đáo, tính toán càng thêm chu toàn so với tiểu nha đầu này. Nàng nhìn thấy người của quan phủ đã tới liền quyết rời đi, cũng không phải lo lắng liên lụy đến bản thân mà sợ rằng vì sự có mặt của mình mà mang đến phiền phức không đáng có cho Hồ Tiểu Thiên. Trận ẩu đả hôm nay xảy ra cũng là vì nàng nhưng thói đời nào có đơn giản như vậy. Thân phận của nàng chỉ là một ả hát mà thôi, thế nhưng Hồ Tiểu Thiên lại chính là con trai của Bộ Hộ Thượng Thư. Cũng vì cảm kích với hành động của Hồ Tiểu Thiên mà Hoắc Tiêu Như mới kiên quyết lựa chọn tạm thời rời đi. Nàng tin tưởng dựa vào sự cơ trí cùng bối cảnh của mình Hồ Tiểu Thiên hoàn toàn có thể giải quyết phiền toái này, nếu như nàng còn miễn cưỡng lưu lại chỉ làm cho tình huống hiện trường càng trở nên phức tạp mà thôi.Uyển Nhi cười mỉm sau đó vểnh môi anh đào kết luận: “Tiểu thư, ta cảm thấy Hồ công tử không những nói chuyện thú vị, hơn nữa còn là người tốt đấy.”Hoắc Tiểu Như lạnh nhạt cười nói: “Hắn tốt hay xấu có liên quan gì đến chúng ta chứ?”Lại nói bên kia, xe ngựa bỗng nhiên thắng gấp một cái khiến cho Hồ Tiểu Thiên cùng Từ Chính Anh không kịp chuẩn bị, thân thể hai người nương theo quán tính phóng tới phía trước thùng xe. Hồ Tiểu Thiên lanh tay bắt lấy vòng bảo hộ trong xe nên kịp thời ổn định thân hình, Từ Chính Anh lại không được may mắn như vậy, đụng phải vách thùng xe khiến cho đầu lão như có sao trời không ngừng xoay quanh, Từ Chính Anh sau khi đứng vững liền vạch màn xe nổi giận hỏi: “Đồ hỗn trướng, lái xe kiểu gì vậy?”Phu xe vội vàng ghìm chặt cương ngựa nguyên nhân là do chiếc xe đi trước bọn họ đã gặp phải tai nạn. Bởi vì mặt đường lầy lội, nước mưa dâng cao vô tình che lấp một số ổ gà ổ voi lại khiến xa phu đánh xe trong lúc bất cẩn cán phải. Bánh xe lập tức lọt thỏm xuống khiến cho chiếc xe vốn trở đầy hàng hóa lập tức mất đi cân bằng. Không chỉ có hàng hóa rơi đầy trên mặt đất mà người đánh xe cũng bị xe ngựa đè lên người.Sau khi hiểu rõ tình huống, Từ Chính Anh khoát tay áo nói: “Không cần quản đến bọn chúng, chúng ta lách qua là được!”Xa phu khẽ gật đầu, giơ roi muốn đi, Hồ Tiểu Thiên nghe tiếng kêu cứu thể thảm thiết truyền đến trong mưa liền cuống quít hô lên : “Chậm đã!” Hắn vội bước xuống xe ngựa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa xiêu vẹo bên đường, một lão già tóc bạc nằm trên mặt đất, chân trái của lão đang bị bánh xe đè lên, xung quanh còn có ngũ cốc rơi vãi khắp nơi. Tình trạng của lão quả thật là vô cùng thê thảm.Nhưng tại kinh thành, lòng người ấm lạnh, nhìn thầy tình cảnh thê thiết như vậy nhưng lại không có kẻ nào chủ động tiến đến giúp đỡ. Từ Chính Anh nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên xuống xe liền lấy một cái dù bằng giấy dầu, dáng vẻ nịnh nọt giúp hắn che mưa. Không ngờ chỉ thấy Hồ Tiểu Thiên cởi bỏ áo ngoài, hai ống tay áo cũng được xắn cao lên, sau đó hắn phất tay ra lên cho đám gia đinh bên cạnh: “Mau tới đây phụ ta đẩy xe cứu người!”Từ Chính Anh nói: “Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cái này…”Hồ Tiểu Thiên căn bản không thèm để ý đến lão, đã cùng với sáu gã gia đinh đi đến bên cạnh chiếc xe ngựa.Từ Chính Anh vội cầm ô đuổi theo: “Hiền chất! Hiền chất! Thân phận ngươi tôn quý sao lại có thể vì một hạ dân mà đón gió dầm mưa như vậy?” Tại xã hội có sự phân hóa sâu sắc về giai cấp xã hội như ở đây, những lời Từ Chính Anh nói ra không có gì kỳ lạ, quan niệm đó đã ăn sâu vào nếp nghĩ của lão. Với thân phận và địa vị của bọn hắn, căn bản không cần quan tâm đến sự sống chết của những kẻ thấp hèn kia. Lão biết không thể ngăn cản ý định cứu người của Hồ Tiểu Thiên bèn khuyên hắn không cần tự mình ra tay.Hồ Tiểu Thiên nói: “Lời của thúc sai rồi, mọi người sinh đều có quyền bình đẳng, sao còn phân biệt cao thấp sang hèn!” Đừng nhìn gia hỏa này bình thường diễu võ giương oai vênh mặt hất hàm, sai khiến giống như một thiếu niên hư hỏng mà lầm, thực chất bên trong hắn vẫn ăn sâu lý tưởng bình đẳng bác ái, cho nên những lời hắn vừa nói, đối với hắn là hết sức bình thường nhưng lại khiến mọi người xung quanh vô cùng rung động.Từ Chính Anh cũng bị những lời này của hắn làm cho sững sốt trong giây lát, đến khi lão tỉnh lại đã thấy Hồ Tiểu Thiên hỗ trợ đỡ lấy xe ngựa từ phía sau.Đám người Lương Đại tráng cũng vì một câu nhân sinh bình đẳng của Hồ Tiểu Thiên làm cho rúng động. Bọn chúng cho rằng những lời của công tử nhà mình là cực ky vớ vẩn, ngươi sinh ra trong gia đình giàu có, vừa lọt lòng đã là một cậu ấm chính hiệu, chúng ta sinh ra trong gia đình bình dân, chưa sinh ra đã được định sẵn làm nô dịch, cu li. Vạn vật sinh ra đều ngang hàng, bình đẳng? Nếu vậy chi bằng ngươi đổi vị trí của mình cho chúng ta đi, một ngày thôi cũng được?Lương Đại Tráng lớn tiếng nói: “Chúng ta dùng sức đẩy chiếc xe này lên đi!” Mục đích của hắn là mọi người hiệp lực đẩy chiếc xe này về phía trước mới có thể cứu lão giả dưới xe ra.Hồ Tiểu Thiên vội nói: “Ngàn vạn không thể!” Hắn nhanh chóng nhìn ra tình huống của lão nhân kia, chân lão tuy bị bánh xe kềm chặt nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Hai chi dưới vẫn còn cảm giác chứng tỏ không có thương tổn đến xương sống. Hồ Tiểu Thiên ra lệnh cho mọi người trước tiên dọn sạch hàng hóa trên xe, giảm bớt sức nặng của xe ngựa, trong quá trình vận chuyển lại tránh dịch chuyển xe ngựa để không làm thương thế của lão nhân trở nên nghiêm trọng hơn.Hồ Tiểu Thiên kiểm tra sơ qua tình hình của lão giả, xác nhận trên người lão không còn vết thương nào khác mới mỉm cười an ủi: “Đại bá không cần sợ hãi, chúng ta sẽ nhanh chóng cứu ngươi khỏi nơi này!”Lão già nhịn đau khẽ gật đầu.Sau khi dọn sạch hàng hóa, Hồ Tiểu Thiên lại tập trung mọi người lại một chỗ cùng nâng xe ngựa lên, bản thân hắn thì tiến đến ôm lấy sau lưng lão nhân, đợi bánh xe được nâng lên cách người lão một đoạn mới cẩn thận kéo lão ra từ dưới bánh xe.Quá trình cử động khó tránh chạm đến vết thương khiến lão nhân không kìm được rên rỉ.Hồ Tiểu Thiên kiểm tra sơ qua chi dưới của lão giả, đùi phải cũng không có bị thương, tất cả đều ổn định. Đùi trái bởi vì bánh xe đè lên mà bị gãy xương, cũng may đầu xương cũng không hoàn toàn đứt gãy cùng lệch vị trí, như y học thường gọi là nứt xương, bình thường không cần phải trải qua giải phẫu trị liệu. Hồ Tiểu Thiên mượn được một thanh đoản đao cắt đi ống quần của lão nhân sau đó phân phó Lương Đại Tráng đem đến hai tấm nẹp gỗ. Một tấm trong đó dùng để áp vào bên trong đùi bị thương, tấm nẹp còn lại đặt ở cạnh ngoài chân trái lão giả, lại dùng vải buộc chặt từ hông cho đến mắt cá chân của lão.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương