[Y Thủ Che Thiên Đn] Ngạo Thế Khuynh Thiên
Chương 44
"Tinh diệu bắc đẩu: Tam Tinh Thần Không!" Lời Cô Lăng Nguyệt vừa dứt không lâu thì ba ngôi sao đỏ liền hướng tới ba tên kim tinh thú mắt xanh, mỗi tên một viên ngôi sao đỏ.Ba tên kia cũng vội tung chiêu mạnh nhất của bản thân, ban đầu bọn chúng còn kinh thường một nhân loại chỉ mới đạt tới Đỉnh điểm cảnh đỉnh mà không biết sống chết dám khiêu chiến với ba huynh đệ bọn hắn, theo thời gian bọn chúng mới biết nàng hung tàn cỡ nào. "Vèo vèo!" Ba tia sáng màu vàng từ trong đôi mắt màu xanh của chúng hung hăng vụt ra, những nơi tia sáng kia đi qua, không khí cũng đột ngột nổ tung biến thành một mảnh hư vô.Các đạo hào quang cùng nhau va chạm dẫn đến năng lượng đôi bên không ngừng ma sát tạo ra một cỗ năng lượng dao động như sóng gợnkhuếch tán ra xung quanh, mà những nơi sóng gợn kia đi qua, cây cối đều bị gãy ngang thân!Giành cơ kiệt liệt như vậy làm cho người người trong ngọn núi này không ít người tò mò đứng lên.Cô Lăng Nguyệt cũng không chờ mà tận dụng thời cơ rút lấy Trù Đài đâm thủng ngực của tên lão Tam có thực lực kém nhất, lại nhanh cơ hội bọn chúng kinh sợ vận dụng Tiêu Dao thoái pháp xuất hiện trước mặt lão nhị, lợi dụng đặc tính của Hàm Quang kiếm mà hạ hắn.Tên lão đại tuy bi thông vì cùng lúc mất đi hai huynh đệ nhưng quyết tâm nhân cơ hội này giết chết Lăng Nguyệt nhưng còn chưa tới gần nàng thì những đóa hoa sen ngưng tụ bằng thiên lực xuất hiện lơ lửng xung quanh hắn." Cái gì, hoa bằng nước sao?" Lão đại kinh hô, đưa tay phá nát đóa sen trước mặt không ngờ đóa hoa đó dễ dàng tan vỡ, hắn chưa kịp đắc ý thì hét toán lên: "A! Tay của ta!"Cô Lăng Nguyệt lạnh nhạt điều khiển những đóa hoa này, không có lấy một khe hở cho tên Lão Đại phá vỡ vòng vây. Cho dù thân thể của yêu thú chịu một chiêu này tổn hại không ít, nhưng vẫn chưa mất đến nổi sẽ mất mạng.Chờ hắn tiêu diệt hết đám hoa này thì một đạo mũi nhọn đỏ theo kiếm Hàm Quang hướng về hắn công kích, bởi vì lúc này Lão Đại cố gắng sử dụng toàn bộ năng lực để mà sống, đối với công kích này Lão Đại cũng chỉ có thể dựa vào thiên lực để mà miễn cưỡng chống cự nó. Nhưng mà, ngay lúc Lão Đại va chạm vào đạo hồng quang này thì hắn mới phát hiện ra vấn đề, năng lượng của đạo hồng quang này đúng là cường đại đến ngạc nhiên, trên người Lão Đại, nơi đạo hồng quang kia đi qua cũng xuất hiện một vết thương thật lớn! Vết thương kia từ đầu Lão Đại lan ra đến tận phần đuôi, cả da lẫn thịt đều bị mất 1 mảng lớn! Máu loãng từ đó không ngừng chảy ra... Bởi vì vết thương này, Lão Đại lại hóa thành hình người, bộ dáng bây giờ của Lão Đại thoạt nhìn so với bộ dáng uy phong lẫm liệt lúc trước đúng là khác nhau một trời một vực (rất lớn), trên người bị máu tươi nhuộm đỏ, trên khuôn mặt kia cũng hiện lên một tia tái nhợt, trong mắt nhìn về phía Cô Lăng Nguyệt tràn ngập toan tính độc ác. Đối với ánh mắt này, Cô Lăng Nguyệt không thèm để bụng, chậm rãi nói: " Như vậy, kết thúc đi!"Lão Đại nhìn Trù Đái lao thẳng về phía mìnhxuất hiện sự kinh hãi, đây thật sự là uy hiếp đến tính mạng của hắn! Thân hình không khỏi nhanh chóng lùi lại, bất quá tốc độ ra tay của Lăng Nguyệt so với hắn còn nhanh hơn, hắn chỉ còn có thể trơ mắt nhìn Trù Đái đâm xuyên thân thể mình, cuốn lấy yêu tinh thả vào trong tay Lăng Nguyệt mà chết đi.Trận chiến đã xong, đám người Cô Lăng Nguyệt cũng rời đi trước một bước so với những người lớn gan dám chạy đến xem.Bọn họ đánh giết yêu thú thêm một tuần nữa liền quyết định ngừng tay, lý do là vì Phụng Linh sắp một lần nữa niết bàn trùng sinh liền hóa xác thành phượng hoàng!Chẳng qua Cô Lăng Nguyệt phát hiện Tiểu Lang im im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, phảng phất như không có nghe thấy lời nói của bọn hắn." Tiểu Lang, ngươi làm sao vậy?" "Chủ nhân, ta giống như cảm nhận được khí tức của đồng loại." Tiểu Lang nâng lên con ngươi nhìn về phía Cô Lăng Nguyệt, sau một khắc trong mắt của nó nhưng lại tràn ngập kiên định: "Nó là hướng phía ta đến đấy." Đối với chuyện này Cô Lăng Nguyệt giật mình, sau đó nàng mở miệng hỏi thăm xem đồng loại này của nó có mang địch ý gì hay không? Nhận được sự khẳng định không có của Tiểu Lang, bọn họ quyết định ở ngay chỗ này, đợi một lát, nhìn xem nó có mục đích gì.Đối với tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Cô Lăng Nguyệt cũng là có chút tò mò đấy dù sao nội dung nguyên tác nàng sớm quên một mảnh lớn.Chờ đợi không lâu lắm một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, bất quá là một vị lão giả, mà cái khí tức cường đại kia cũng là từ trên người lão giả tràn ngập mà ra. Trông thấy lão giả này, Cô Lăng Nguyệt cũng cảm nhận được khí tức này cùng Tiểu Lang cực kỳ giống nhau, hiển nhiên vị lão giả này chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang rồi. Lão giả chậm rãi đi đến trước mặt Tiểu Lang, chỉ là trên mặt hắn mang theo một tia khiếp sợ: "Ngươi là Thiên Lang Vương?" Sau đó từ lời của lão giả này tức là A Vũ mới biết rõ thân phận chân thật của Tiểu Lang là Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương,trong hơn một ngàn Khiếu Nguyệt Thiên Lang sẽ xuất hiện một cái màu vàng, đó chính là Thiên Lang Vương.Cô Lăng Nguyệt cũng từ trong miệng A Vũ biết sự cường đại của Tiểu Lang, chẳng qua bản thân nàng vốn nghe mùi ngon xém một tý là bị A Vũ nổi lên sát tâm, lý do là biết Tiểu Lang có ký kế ước cùng nàng. Bởi vì tôn quý Thiên Lang Vương như thế nào mà lại có thể khế ước với nhân loại hèn mọn hay sao? Đây quả thực là đối với Thiên Lang tộc bọn họ vũ nhục!Cuối cùng bị Tiểu Lang ngăn cản, A Vũ mang theo Lão Sói Xám đi theo bọn họ để bảo vệ Tiểu Lang. Chuyện này Cô Lăng Nguyệt không hề phản đối, có thêm một tay chân cường đại như thế, sợ là không người nào dám đến đắc tội bọn hắn rồi.Phụng Linh cũng cũng rất đồng ý, dù sao nàng cũng sắp niết bàn trùng sinh. So với lần trước thì lần này vô cùng oanh liệt, không thể trốn bên trong Hỗn Huyền Linh giới cho nên nhất định sẽ thu hút đến không ít yêu thú cường đại kéo đến muốn ăn tươi nuốt sống thần thú.A Vũ đi theo bọn họ cũng biết tình hình của Phụng Linh cũng như chân thân của Quân Ngạo Thiên là Tử long. Đối với việc bên cạnh Cô Lăng Nguyệt có những người này trong lòng hắn có chút kinh ngạc, phải biết mấy chủng tộc này giống với Khiếu Nguyệt Thiên Lang không chịu thân cận con người, khó nghe một chút là chán ghét loài người vô cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương