Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông

Chương 15



” Công công, hoàng thượng cứ như thế này thì không được. ” Thái y thúc thủ vô sách , nếu không trị được cho hoàng thượng chỉ có nước mất đầu.

Lưu công công không biết Thái Úy có ý gì, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Đến tận nửa đêm, hoàng thượng vẫn không chịu uống thuốc, hắn mọi cách khuyên bảo, Cảnh Hi Miểu chỉ giương mắt nhìn lên đèn ***g treo phía trên, không để ý tới mọi người, cũng không thèm nói.

Người của Thái úy tiến vào, ” Lưu công công, Thái úy hỏi hoàng thượng thế nào?”

Lưu công công thành thành thực thực bẩm báo, nhưng lại lưu tâm khi thấy ánh mắt Cảnh Hí Miểu giật giật nhìn về phía người kia, tựa hồ là đang tìm ai đó. Lưu công công là người lớn tuổi trong cung, cả đời hầu hạ người khác, tất nhiên rất hiểu ý, thử hỏi Cảnh Hi Miểu, ” Hoàng thượng có phải muốn gặp Thái úy? Thái úy chính là long hổ chi tướng, chấn đắc cả quỷ thần ( khiến quỷ thần đều khiếp sợ), nếu có Thái úy ở đây, hoàng thượng nhất định thêm phần kiên định.”

Quả nhiên Cảnh Hi Miểu trong mắt liền có tinh thần, sảo túng tức phệ ( buông lỏng), hơi giật giật, nghiêng đầu không nhìn người kia nữa.

Lưu công công thở dài, nói không chừng còn phải đi tìm Thái úy.

Cũng may Tương Lý Nhược Mộc còn chưa có đi ngủ, Lưu công công ở thư phòng của hắn thi lễ, ” Thái úy, hoàng thượng vẫn như cũ, thái y nói hoàng thượng vừa tránh được một kiếp, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Thái úy nên đi xem hoàng thượng một chút, lão nô thấy thường ngày, hoàng thượng nghe lời Thái úy nói, có lẽ thấy Thái úy hoàng thượng sẽ tốt lên.”

” Lưu công công, ngươi về trước đi.”, Tương Lý Nhược Mộc trong lời nói có chút cật lực, ” Hoàng thường xảy ra chuyện gì ngươi cứ bẩm báo với ta, hoàng thượng nếu như muốn bất cứ cái gì đều cứ việc cấp cho hắn.”

” Vâng “. Lưu công công không có cách nào khác hơn là đứng dậy.

Tương Lý Nhược Mộc thở dài một hơi, cả người bồn chồn như ngồi trên lửa, tay không tự chủ vuốt ve lớp nước sơn trên hộp, mở ra, là một cây trâm phi yến ngân tinh xảo. Khi biết Cảnh Hi Miểu còn sống, bản thân mình giống như đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, cây trâm phi yến ngân này hắn luôn đặt trong ngực, cũng giống như cái người khiến cho hắn không cách nào quên được.

Hắn vốn định muốn trả thù, nhưng Cảnh Hi Miểu lại như dòng nước bao dung ôm lấy hận ý của hắn, khiến hắn muốn hận cũng không được. Tử Uyển, có phải ta rất đáng trách không? Nàng có khi nào hận chính bản thân mình sao lại mềm yếu như vậy?

” Mặc Ngọc đem rượu lại đây.”

” Thái úy, ngài như thế nào lại ngồi uống rượu một mình như vậy? Đàn Tâm từ hành lang đi ra.

” Ngươi sao lại vào lúc này đến kiến ta?” Tương Lý Nhược Mộc nhìn hắn.

” Lý Duẫn Chi đang ngủ, còn ta không muốn, không ai nói chuyện với ta nên ta đi tìm người chưa ngủ.” Đàn Tâm cười cười.

” Ngươi sao lại không ngủ được?” Tương Lý Nhược Mộc thuận miệng hỏi hắn, có người nói chuyện cùng cũng tốt.

” Vì ta không hiểu Thái úy tại sao không thừa cơ hội này chinh phạt phiên quốc (thuộc địa) của Duệ Khánh Vương.” Đàn Tâm đã không còn dáng vẻ tươi cười ban nãy, vô cùng lãnh đạm.

” Đàn Tâm, vấn đề không phải là thời gian, sau khi bình định ngũ quốc, bách tính sinh hoạt rất gian nan, cần phải nghỉ ngơi lấy sức, nếu như phát động chiến tranh, Bắc Cương man tộc cũng có thể nhân cơ hội này đánh tới.” Tương Lý Nhược Mộc đã có phần mệt mỏi, cừu hận trong lòng Đàn Tâm vẫn còn hừng hực cháy.

” Thái úy, cho dù thiên hạ đại loạn thì có sao? Thiên hạ cũng chỉ là thiên hạ của Cảnh thị, ngài với ta đều thống hận Cảnh thị, không phải sao? Chúng ta chính là muốn thiên hạ khuynh đồi, chính là muốn chiến tranh và tai họa liên miên, chính là muốn dân chúng lầm than đói khổ, như vậy là sai sao?” Đàn Tâm hầu như không kìm nén được, gần như là hét lên trước mặt Thái úy. (Ú: tự dưng chỉ muốn nói, có một số chuyện buông bỏ được thì hãy buông bỏ đi, đừng chấp niệm quá sâu, sau này chắc chắn sẽ khiến bản thân hối hận.)

” Đàn Tâm, thiên hạ chính là thiên hạ của người trong thiên hạ (nước là do dân quản:v), không phân biệt dòng họ, Cảnh thị cũng tốt, họ Tương Lý cũng tốt, đều chẳng phải là người thống trị thiên hạ. Nam tử hán đại trượng phu, sinh ra giữa thiên hạ, lập công tích tái nhập thiên thu sử sách, vì thiên hạ mưu cầu phúc lợi. Cho dù ta muốn tiêu diệt Cảnh tộc, cũng muốn thiên hạ an bình.” Tương Lý Nhược Mộc cơ hồ như bị Đàn Tâm chọc giận, ” Còn ngươi, hảo hảo đi theo Duẫn Chi học tập đi, Duẫn Chi văn võ song toàn, tương lai sau này nhất định sẽ trở thành tể tướng, ngươi theo hắn sẽ tiến bộ.”

” Thái úy, ngài quá mềm yếu, ngài như vậy sẽ không có cách nào có thể báo thù. Nếu ngài không mềm yếu như vậy, ngài đã có thể giết chết tiên đế, lòng ngài cũng sẽ không thống khổ.” Đàn Tâm sắc mặt trắng bệch, nói xong câu này liền chạy đi.

Tương Lý Nhược Mộc tay nắm thành đấm, nặng nề mà nện xuống án thượng. Xem ra tối nay cũng chẳng thể ngủ được, Tương Lý Nhược Mộc đứng dậy đi ra ngoài, trăng sáng nhô lên cao, thời điểm bằng tuổi Đàn Tâm, chỉ muốn cưới một người con gái xinh đẹp, sau đó giúp đỡ quân vương bình định tứ phương. Nhưng hôm nay…

Hắn dừng bước dưới đèn, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện bản thân mình bất tri bất giác đã đi tới tẩm cung hoàng đế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...