Yên Chi Thượng Hoa

Chương 3



“Thật xúi quẩy.” Lan phu nhân buông chén trà nhỏ trong tay, gương mặt xanh mét, Giang ma ma sắc mặt cũng không tốt, muốn khuyên lại không biết khuyên thế nào, đành phải cúi đầu thở dài.

Oản Oản ngồi quỳ ở bên dưới, thờ ơ xoay chén trà nhỏ trong tay, không nói một lời, xem nước trà trong chén như một đóa hoa vậy. Nhưng trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, nhớ lại đêm qua, cũng khó trách tâm thần hoảng hốt, phải biết rằng, nàng quả thật đã tận mắt nhìn thấy máu tươi phun ra từ trong khe cửa cách vách, còn có cả những dấu tay máu in trên tấm vách ngăn kia nữa, giống y như trong những thước phim kinh dị vậy.

“Linh Linh đâu?” Lan phu nhân day day trán, phiền não hỏi.

“Đang bị nhốt trong phòng chứa củi…” Giang ma ma lúc này mới xem như là có chuyện để nói, vội hỏi: “Phu nhân có muốn gặp không?”

“Gặp cái gì mà gặp? Còn ngại chưa đủ loạn sao?” Lan phu nhân đập bàn, chén trà nhỏ trên bàn hơi hơi nảy lên một chút, Oản Oản cúi đầu càng thấp.

“Vậy…”

“Nó có nói gì không?” Lan phu nhân thở dốc một chút, thoáng bình phục, lại hỏi.

“Nói thì cũng có nói, nhưng nói năng rất lộn xộn… Chỉ nói là có người tiến vào, về phần là ai, hoàn toàn nói không rõ ràng.” Giang ma ma lắc đầu, cô nương kia hiện tại giống như bị điên, vẫn luôn kêu la, khắp nơi là máu, có người muốn giết nàng, về phần là ai, nàng căn bản không nói rõ ràng, lúc này chỉ sợ đã điên thật rồi.

“Quan gia đến chưa?” Lan phu nhân suy nghĩ một chút, hỏi.

“Đến rồi, nghe nói, người chết chính là chủ bộ trong phủ Thái úy.” Giang ma ma liếc nhìn Oản Oản, kề sát tai Lan phu nhân nhỏ giọng nói.

“May mắn may mắn, dầu gì cũng không phải là ông chủ lớn gì, quan gia nói như thế nào?” Lan phu nhân vỗ vỗ ngực, vẻ mặt rõ ràng thả lỏng hơn vừa rồi.

“Nói là, hung thủ không lưu lại dấu vết, sợ là… cũng khó nói có đúng là Linh Linh làm không.” Giang ma ma thở dài, đã sớm nhìn ra, quan phủ hủ bại cũng không phải ngày một ngày hai, nếu là thường dân thì cũng tạm được đi, bỏ thêm vài nắm bạc, cũng có thể hồ đồ mà bỏ qua, nhưng đây là chủ bộ của phủ Thái úy, mặc dù ở đô thành này chỉ là một vị quan bé như hạt vừng, thế nhưng lại đại biểu cho thể diện của phủ Thái úy, chuyện này xảy ra thế nào cũng phải khai báo rõ ràng.

“Bỏ đi, dù sao phạm vi cũng không lớn.”

Oản Oản không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Lan phu nhân, không cần nghĩ cũng biết, rất dữ tợn. Những nữ tử này, một khi đã bước vào hố lửa, cũng chính là mặc cho người chà đạp sỉ nhục, mặc dù Linh Linh có thể kiếm ra bạc, nhưng cũng không thể đánh đồng với tổn thất của Tầm Hương lâu được, từ lúc chuyện kia phát sinh, Oản Oản chỉ biết, nữ tử có bộ dạng vài phần phô trương kia, khẳng định sẽ không giữ lại được nữa, nếu được xử trảm lập tức hành quyết, cũng coi như sạch sẽ, chỉ sợ nữ tử vô tội kia không may bị người nhà của chủ bộ kia oán hận, chết cũng không chết được như hình người, đại lao là một nơi bẩn thỉu như vậy, có rất nhiều thủ đoạn, huống chi là một nữ tử, còn là một kỹ nữ ti tiện có tư sắc không tệ.

“Dù sao cũng đã biết nhau một thời gian…” Giang ma ma không đành lòng nói.

“Bà cầm theo mười lượng hối lộ cho họ, để con bé ra đi được thống khoái một chút.” Suy đi nghĩ lại, Lan phu nhân lấy từ trong bàn trang điểm ra mười lượng bạc vụn, đưa cho Giang ma ma.

Giang ma ma nhận bạc, đứng dậy khom người lui ra, đi làm việc.

Mãi đến khi Giang ma ma rời đi, Oản Oản cũng không ngẩng đầu, chỉ cảm thấy ánh mắt đối diện khiến cả người không được tự nhiên, cảm giác giống như bị kim đâm vậy.

“Oản Oản… Lúc còn ở nhà, ngươi tên là gì?”

“Bí Bảo Nhi.” Lúc nàng mới xuyên tới nơi này, chỉ biết gia tộc này là một dòng họ đặc biệt, kỳ thực tên đầy đủ của nàng là Bí Ngải Bảo, nhưng vì phụ thân bị chém đầu, gia tộc đã bị xoá tên, bài danh (danh hiệu) “Ngải” này của gia tộc đã không thể dùng, nhưng thông qua cái tên của mình, cũng có thể nhìn ra cha mẹ rất thương yêu nàng, chỉ tiếc là, nhân thế vô thường, nàng vẫn rơi vào tình trạng này. Bí Bảo Nhi vốn mất mẹ từ nhỏ, hiện tại, phụ thân và mẫu thân, còn có cả Bảo Nhi thật, hẳn là được gặp nhau dưới hoàng tuyền rồi.

“Quả thật là nhất bảo.” Oản Oản cảm giác cằm bị người nâng lên, không dám giãy dụa, chỉ làm bộ hồn nhiên ngây thơ chớp chớp mắt, nhìn Lan phu nhân, đầy mũi đều là mùi hương hoa lan của bà ta.

“Phu nhân quá khen.” Nàng biết ý phu nhân là khen nàng hôm qua bình tĩnh trấn định, kịp thời phái người đi báo với phu nhân, còn bảo vệ hiện trường, mặc dù nghe quan gia nói không tìm được manh mối gì, nhưng dù sao cũng ít gây rối loạn, cũng khiến cho Lan phu nhân không lâm vào bị động.

“Ta biết ngay, ngươi rất được.” Lan phu nhân nhìn Oản Oản từ trên xuống, vừa lòng cười nói, “Bộ dạng xinh đẹp, thông minh lanh lợi, toàn thân khí phái, bên trong lại tỏa ra một tia mị khí không nói nên lời, chậc chậc….”

Oản Oản chỉ đành phải làm bộ e lệ hơi cúi đầu, trong lòng nàng lại hiểu rất rõ ràng, Linh Linh là một cái cây mọc ra tiền, bây giờ bỏ đi như vậy, trong lòng phu nhân khẳng định là không cam lòng, nói vậy, vốn dĩ cái ngày treo quải bài (bảng tên) của mình lên có thể đẩy lui về sau một chút, trước mắt…. cũng không thể rồi.

Từ chỗ Lan phu nhân đi ra, Oản Oản mang theo Tử Hộ, vội vàng đi đến viện của mình, Tử Hộ khó hiểu, cũng không tiện hỏi nhiều, đành theo phía sau. Vừa bước lên lầu, còn chưa vào đến cửa phòng, Oản Oản liền gọi Quất Diệp bưng vào một chậu nước sạch, Quất Diệp lập tức cúi người đi.

Oản Oản vào phòng, mở rộng cửa sổ, ngồi quỳ trước bàn trang điểm, tấm gương đồng trên bàn nàng đã nhìn qua mấy lần, cũng không làm sao nhìn rõ được, bây giờ nhìn lại, vẫn mơ mơ hồ hồ, chỉ đoán được đại khái, không khỏi thở dài.

“Cô nương đây là…” Tử Hộ ngồi quỳ một bên, không hiểu nói.

“Muốn suy nghĩ cẩn thận, nên làm gì sau này thôi.” Oản Oản nhìn gương, sờ mặt mình nói.

“Cô nương… phải nhận mệnh.” Tử Hộ tựa hồ như hiểu sai, sợ Oản Oản làm ra việc gì ngốc nghếch, vội vàng khuyên nhủ.

“Ha ha, ta đã sớm nhận mệnh từ lâu rồi…” Oản Oản cười khổ nói, lập tức đứng lên đến bên cửa sổ, bất luận là tới nơi nào, ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ kia đều ấm áp mãi mãi không thay đổi, cũng là thứ duy nhất và quen thuộc nhất mà nàng có thể tới gần trong chín kiếp làm người.

“Này, ngươi buông công tử nhà ta ra.”

Dưới lầu, một giọng nói của nam đồng đâm thẳng vào tai Oản Oản, rồi theo sát sau đó là một tràng tiếng cười thô lỗ của vài đại nam nhân, hình như cũng không có ít người. Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, Oản Oản vốn định đóng cửa sổ không nhìn, nhưng lại nghe thấy trong đám người, có người kêu cái gì tiểu quan, cái gì kỹ nữ, không khỏi tò mò thêm vài phần, lặng lẽ tựa vào bên cửa sổ, ló đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy bên ngoài hàng rào sân viện nơi nàng ở, quả nhiên tụ tập vài đại hán, nhìn trang phục không giống người địa phương, hẳn là người Hồ gần đây thường xuyên lui tới phố Hoa, bọn người này hành vi thô lỗ, còn chưa khai hóa, không quan tâm đến lễ nghĩa liêm sỉ gì gì đó, nghe các tỷ tỷ trong viện nói, nếu không phải đặc biệt thiếu tiền, họ cũng không muốn tiếp những người khách như vậy, phu nhân cũng sợ ép buộc đả thương đến cây rụng tiền của bà ta, giống như, giá trị của bọn họ cũng chỉ có thể xứng với những cô nương loại hai.

Nhìn lại xung quang đám người Hồ, có vài hàng sạp nhỏ bị đánh nghiêng lật ngửa, chủ quán nằm trên mặt đất, không biết chết hay sống, còn có vài người chắc là người bán hàng rong trốn ở một bên, tò mò lại không dám tiến lên. Đoạn đường này là khu thuộc phố Hoa, bình thường rất ít bày sạp hàng, chỉ có những người có cuộc sống thật sự quá gian nan, không chịu được nữa, mới có thể bỏ lòng tự tôn đến buôn bán trên đường, ngày thường cũng được những tiểu nha đầu trong lâu ưa thích mà ghé mua.

“Các ngươi… cút ngay, cút ngay…”

Không biết những người Hồ dưới lầu lầm bầm nói gì, mà nam đồng kia lập tức kích động hét ầm lên, Oản Oản nhìn đến phía trước, đúng là có một tên người Hồ một phen ôm nam đồng kia lên, mà bên cạnh nam đồng kia…

Oản Oản ngây người, người nọ toàn thân y phục vàng tơ nhàn nhạt, bắt đầu từ trên bả vai, từng phiến lá Phong đỏ rực chồng chất lên nhau như đám mây ráng đỏ của buổi chiều tà, buông thẳng xuống phía dưới, lác đác chỗ thưa chỗ dày… y phục thật đẹp, chỉ là không nhìn rõ diện mạo.

Mắt thấy gã người Hồ kia muốn sờ lên đám lá Phong màu đỏ kia, đúng lúc Quất Diệp tiến vào, trong tay bưng một chậu nước, Oản Oản đầu óc nóng lên, xoay người bưng chậu nước, hướng ra ngoài cửa sổ hắt mạnh một cái, nơi này là lầu hai, bức tường vây cách Lâm Hà viện lại không xa lắm, cả một chậu nước hắt ra ngoài, mặc dù không thể trúng hết, cũng có thể khiến cho bọn người Hồ kia không được yên rồi.

Quả nhiên, đương lúc Oản Oản nhanh nhạy ngồi xổm xuống, chợt nghe ngoài cửa sổ, vài tiếng gào rú quái gở, xen lẫn với ngôn ngữ Hồ cùng Hán văn không trôi chảy, tràn đầy tức giận, lại không tìm thấy ngọn nguồn. Không biết sao, Oản Oản ôm đầu gối, nghe tiếng kêu rống quái gở bên ngoài cửa sổ, rốt cục không nhịn được mà cười rộ lên, áp lực lúc nãy ở chỗ Lan phu nhân trở thành hư không. Xem ra, con người phải làm chút chuyện xấu thì mới có thể giảm stress a.

“Cô nương, thật là…” Tử Hộ dở khóc dở cười nhìn Oản Oản, thấy Oản Oản thè lưỡi với nàng, Tử Hộ bất đắc dĩ lắc đầu, vẫy tay gọi Quất Diệp tới, kề vào lỗ tai dặn dò vài câu, Quất Diệp vội nhún người hành lễ rời đi.

Chỉ một lát sau, dưới lầu truyền đến không ít tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng nam đồng kêu cứu, cùng với tiếng người Hồ bất mãn, còn có tiếng hò hét của đám nam nhân xa lạ, nhưng mà, dường như không nghe thấy giọng nói của người mặc y phục lá Phong kia lên tiếng.

Oản Oản quả thật không kiềm nổi, ghé sát vào cửa sổ, len lén nhìn xuống, bỗng nhiên sắc mặt chấn động, một đôi mắt đen như mực, chăm chú nhìn nàng, viên ngọc đen toát ra ánh sáng lộng lẫy kia, như những viên kim cương màu đen được gọt giũa, dưới ánh mặt trời, tỏa sáng khiến cho người ta không khỏi tim đập rộn lên, muốn nhìn, lại sợ là không tôn trọng, không nhìn lại tiếc nuối.

“Cô nương, mọi người đều đi rồi.” Trên vai truyền đến cảm xúc ấm áp, Oản Oản giật mình một cái, hoàn hồn lại, lúc này mới nhìn lại, phát hiện dưới lầu thật sự không còn một ai, đừng nói thiếu niên Phong diệp, ngay cả nam đồng kia cũng không thấy.

“Phù…” Thả lỏng thần kinh, Oản Oản đặt mông ngồi xuống đất, thở hổn hển, ngượng ngùng nói: “Cám ơn.”

“Không dám.” Tử Hộ hành lễ cười nói: “Nhưng mà bức tường vây cách cửa sổ của các cô nương quá gần, cũng không tiện cho bọn hộ viện tuần tra, khó trách đêm qua xảy ra chuyện, chuyện này phải nói với phu nhân mới được.”

“Ừ.” Oản Oản không yên lòng gật đầu, không biết vì sao, nàng lại nghĩ tới đôi mắt kia, không khỏi nói: “Bưng lại cho ta một chậu nước khác đi.”

Tử Hộ cười cười, lại gọi Đào Diệp đến, ra ngoài lấy nước.

Tâm tình không yên, Oản Oản đứng ở nơi khuất ánh sáng, nhìn chậu nước trên bàn, ở một mức độ nào đó, mặt nước so với gương đồng càng đáng tin hơn, chỉ là lúc trước nàng không nghĩ ra, hơn nữa gương đồng nhìn không rõ ràng, cho nên, nàng căn bản không hề lo lắng đến diện mạo bản thân, nhưng bây giờ thì khác, nàng sẽ bắt đầu tiếp khách, nàng muốn một lần nữa nắm trong tay tất cả mọi thứ của bản thân, thông qua diện mạo, sẽ phân tích một con đường thích hợp với nàng, có thể là ngây thơ thuần khiết, hoặc quyến rũ động lòng người, hoặc là nhanh nhẹn giảo hoạt, hoặc là cao ngạo thanh nhã. Tất cả được quyết định bởi tướng mạo của nàng.

Xinh xắn, được rồi, kỳ thực đối với dung mạo hiện tại của nàng, chỉ có thể dùng từ này để khái quát, không phải kiều diễm, không phải thanh trong, cũng không đẹp đến kinh tâm động phách, cũng không có điểm đặc biệt thú vị gì khác. Nàng có thể khiến cho người ta liếc mắt một cái liền nhớ kỹ, đều bắt nguồn từ nét đẹp tinh xảo này của nàng, dáng mạo trong suốt như pha lê, khiến cho nàng cũng không dám tin tưởng bản thân mình còn có lúc thuần khiết như vậy: thuần như tuyết, khiết như băng, hoàn toàn không có một tia tạp chất. Vốn con đường nàng vẫn luôn đi là: xinh đẹp quyến rũ, nay điều này làm cho nàng có vài phần luống cuống, nàng thậm chí không biết nên điều khiển như thế nào, cô nương băng thanh ngọc khiết như vậy, rất làm cho người ta không thể khinh nhờn bất kính, làm sao mới câu dẫn được nam nhân.

Nhưng mà, cùng lúc đó, nàng cũng chú ý tới một điều, mặc dù thân thể vẫn là cũ, nhưng linh hồn đã thay đổi thành một người khác, nếu vẫn là Bí Bảo Nhi thật sự, chỉ sợ đúng thật là trước sau như một, cô nương như vậy, thật sự rất thích hợp sẽ chết vì trinh tiết, khiến người khác tan nát cõi lòng.

Nhưng nàng thì khác, nàng đã làm “Công việc phục vụ” nhiều kiếp như vậy, trái tim đã sớm đen ngòm, linh hồn đã sớm đục ngầu không rõ, cho nên, chỉ cần trong lúc nàng lơ đãng, đôi mắt luôn lộ ra một dòng yêu khí, cùng với sự thành thục lả lơi của một người phụ nữ, những điều này lại hoàn toàn trái ngược với khối thân thể này, vô cùng đối lập. Oản Oản cảm thấy bản thân không bị xem là yêu quái bị đem đi hỏa thiêu đã là may mắn mấy đời rồi.

Vậy phải làm sao bây giờ, rõ ràng là linh hồn có kinh nghiệm cuộc sống, nhưng cơ thể vẫn là một chú chim non trong sạch a… Oản Oản trầm mặc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...