Yên Chi Thượng Hoa

Chương 43



“Đợi lát nữa ngươi ngồi chờ ở gian ngoài, ta đi một lát sẽ trở lại.” Tình Khuynh lôi kéo tay Oản Oản, đi ra từ cầu thang bên hông.

“Ừm, được.” Oản Oản nhìn xuống từ tay vịn cầu thang, dưới kia từng bàn kế từng bàn đầy người quỳ gối trên sạp, nhìn có vài phần thú vị, nàng đến đây lâu như vậy, cũng chỉ mới đến lầu trên của Vọng Xuân Lâu, chưa từng đi vào qua đại sảnh lớn, lần này cũng coi như là lần đầu tiên nàng chân chính tiến vào tiệm ăn.

Đi lên hành lang của tầng hai, bàn tay Tình Khuynh nắm tay Oản Oản, dần dần siết chặt lại, Oản Oản biết hắn có chút khẩn trương, liền nhẹ đung đưa, Tình Khuynh thở một hơi thuận khí, nghiêng đầu cười cười với nàng, một đôi mắt hoa đào càng đen thuần hơn so với ngày thường.

“Tình Khuynh công tử đến rồi?” Ngoài cánh cửa phòng chữ Kiền có một gã sai vặt đang đứng, ăn mặc rất bình thường: quần áo ngắn màu xanh lam, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.

“Thì ra là... là ngươi.” Tình Khuynh nhìn người trước mắt, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, bước chân cũng thả lỏng, trực tiếp đi theo hắn vào trong phòng.

Oản Oản tất nhiên là sẽ không đi làm phiền, hơn nữa nhìn bộ dáng Tình Khuynh, hắn cũng quen biết người vừa rồi, như vậy đoán chừng khả năng gặp nguy hiểm sẽ không lớn. Nhưng nếu như nội dung trên tấm thẻ kia là thật, như vậy Đông lang quân...

Ngồi quỳ trên tấm sạp nhỏ ở bên ngoài, Oản Oản bưng chén nước, nhìn về phía tấm cửa khép chặt, miệng nhai quả nhân (các loại hạt) để giết thời gian. Tình Khuynh đã đi vào được một lúc rồi, không biết bên trong là người phương nào, chỉ có thể nhìn gã sai vặt đứng bên cạnh tấm cửa ở phía trước. Thấy Oản Oản nhìn hắn, liền cũng cười lại.

Oản Oản cười gật gật đầu, trong lòng lại đang suy tư, cho dù Đông lang quân thật sự xảy ra chuyện, cần gì phải che đậy lén lút như vậy, tùy tiện sai một người đi đến báo một tiếng là được rồi. Như vậy xem ra, địa vị của Đông lang quân ở trong viên là vô cùng quan trọng, hơn nữa không thể thay thế, thậm chí liên lụy đến bè phái của Ninh Viễn Hầu, nếu tìm hiểu nguồn gốc, sẽ liên hệ đến không ít người bên trên...

“Oản Oản, đi thôi.” Tình Khuynh từ bên trong đi ra, rồi sau đó kéo cánh cửa lại, Oản Oản không thấy được người bên trong, cũng không biết có phải là Thế tử Ninh Viễn Hầu hay không.

Oản Oản đứng dậy, vỗ vỗ trên người, lại nhìn sắc mặt Tình Khuynh cũng không tốt lắm, không khỏi đi qua, cầm tay hắn.

“Tình Khuynh, bảo trọng.” Vẫn luôn đứng thủ ở bên cạnh cửa, gã sai vặt chắp tay từ biệt nói.

“Ngươi cũng vậy...”

“Thích khách!!”

Tình Khuynh vừa muốn chắp tay chào lại, chợt nghe bên trong cánh cửa có một người hô to, sau đó cánh cửa trượt bị một hắc y nhân toàn thân chật vật từ bên trong bay ra đánh vỡ, rồi sau đó nẩy trên mặt đất hai cái, liền không động đậy nữa, trước ngực có một đường vệt máu rất rõ ràng, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.

“Đi mau!” Bên trong cánh tấm cửa bị phá nát kia lộ ra gương mặt trắng bệch, Oản Oản liếc mắt một cái đảo qua, có chút kinh ngạc, người ở bên trong cư nhiên lại cùng gã sai vặt đứng bên ngoài giống nhau như đúc, chỉ có quần áo là khác nhau thôi, hẳn là song bào thai.

“Đi!” Tình Khuynh liền nhất thời kinh sợ, phản ứng kịp thời, vội vàng kéo Oản Oản chạy ra bên ngoài.

Oản Oản nhìn thoáng qua tử thi trên đất, cũng không nghĩ nhiều, theo sát Tình Khuynh chạy ra khỏi cửa phòng, phía sau âm thanh binh khí chạm nhau làm cho người ta lạnh run cả người.

Hai người không hề ngừng chân, xuống cầu thang liền chạy đến nơi đỗ xe ngựa ở sân sau, Oản Oản xách váy, cũng lười quan tâm đến phong thái, sải bước chạy nhanh, lúc này mới thấy may mắn, thời đại này chưa có giày cao gót.

“Nhanh, đi lên, chúng ta trở về.” Tình Khuynh đỡ Oản Oản lên càng xe ngựa, muốn đẩy Oản Oản đi lên trên.

Oản Oản gật đầu, đưa tay định vịn lấy cửa xe, khóe mắt liếc về phu xe phía trước, trong nháy mắt cảm thấy có chút quái dị, hình như có chút gì đó không đúng.

“Đi!” Không đợi Oản Oản suy nghĩ cẩn thận, bên hông nàng căng thẳng, cả người nàng đều bị Tình Khuynh một tay ôm vào trong ngực, mà Tình Khuynh vừa chợt bứt ra, lập tức một tiếng kim khí giòn vang, không biết từ đâu xuất ra một thanh đoản kiếm chạm với thanh đao trong tay của phu xe kia.

“Ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao phải hại chúng ta?” Tình Khuynh buông Oản Oản ra, kéo đến phía sau, quát lên hỏi.

“Ta cũng không muốn hại các ngươi, chính là chủ nhân của ta muốn mời hai vị đi một chuyến.” phu xe kia ngẩng đầu, một gương mặt xa lạ, căn bản không phải người mà ngày thường đám người Tình Khuynh sử dụng.

“Vậy vẫn nên mời chủ nhân của nhà ngươi tự mình đến viên xin gặp đi, lang quân của chúng ta không có ở đây, ta không làm chủ được.” Tình Khuynh nắm chặt đoản kiếm, mắt lạnh trả lời.

“Không thể thuận theo các ngươi!”

Không thèm nói nhiều nửa câu, cổ tay phu xe giả mạo kia vừa lật, vung đao lên xuống, Tình Khuynh nghiêng mình tránh thoát, rồi sau đó giơ đoản kiếm lên hướng đến giữa ngực hắn, người nọ tất nhiên sẽ không để hắn thực hiện được, khom người né tránh, đá chân tới muốn tấn công vào hạ bàn* của Tình Khuynh, Tình Khuynh kéo Oản Oản, nhẹ nhàng nhảy lui lại phía sau, quả nhiên là phong thái của tiên hạ trần. Trong lòng Oản Oản khẽ động, không ngờ Tình Khuynh thế mà cũng biết võ công.

(*hạ bàn: phần thân thể dưới phần eo trở xuống, chủ yếu là chân.)

Người đối diện hiển nhiên cũng không dự đoán được Tình Khuynh biết võ, ánh mắt híp lại, đao phong múa càng mạnh hơn, thẳng hướng đến bả vai của Tình Khuynh, Tình Khuynh mặt không đổi sắc, mang theo Oản Oản tránh trái né phải, còn không quên lúc sơ hở, bổ thêm một đao hoặc một cước. Sau vài hiệp, quần áo hai bên đều có chút xốc xếch, trên người ít nhiều cũng có chút dấu đao, mặc dù Tình Khuynh mang theo Oản Oản, lại vẫn như con cá chạch “trơn trượt không bắt được”, khiến người nọ không chiếm được chút tiện nghi.

Trong lúc giằng co, Tình Khuynh lén trộm được một thời cơ, dùng đoản kiếm bức người nọ lui lại vài bước, lập tức kéo Oản Oản nhảy lên xe ngựa, vung roi lên, con ngựa kia bị đau, Tình Khuynh lại kéo dây cương, đầu ngựa liền quẹo muốn lao ra tiểu viện. Nhưng nào ngờ từ lầu hai bất chợt có vài tên hắc y nhân nhảy xuống, xông thẳng đến hướng Tình Khuynh, thủ pháp không giống người vừa rồi có chút bận tâm, ngược lại từng đao ra chiêu hung ác, xác nhận là muốn lấy mạng Tình Khuynh.

“Các ngươi là ai phái tới.” Đương lúc Tình Khuynh “ốc còn không mang nổi mình ốc”, phu xe giả mạo kia lại vung vài đao che ở trước mặt Tình Khuynh, không cho đám hắc y nhân kia tiến tới.

“Người chết không cần biết nhiều.” Tên hắc y nhân kia quát một tiếng thô khàn, động đao vừa muốn tiến lên, lại một lần nữa bị ngăn trở, thế là ‘một tới một lui’, hai người này lại đánh chung vào một chỗ, Tình Khuynh thấy thế vội vàng vung roi vượt qua một tên hắc y nhân chạy tới ngoài viện.

Oản Oản trốn ở bên cạnh Tình Khuynh, tận lực thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của bản thân, không muốn Tình Khuynh thêm phiền toái. Cũng may sân sau của tửu lâu không lớn, lại là đoạn đường nhộn nhịp, xe ngựa chốc lát liền vọt ra, chạy trên đường phố, Oản Oản nhìn dòng người lui tới trên đường, thở hắt ra một hơi thật mạnh, thân mình liền mềm nhũn xuống.

“Ngươi không sao chứ.” Tình Khuynh một tay đánh xe, một tay đỡ Oản Oản hỏi.

“Không có việc gì.” Oản Oản vỗ vỗ mặt, tỉnh lại ngồi dậy, không có gì đáng sợ, nàng cũng không phải chưa từng giết người, chẳng qua đột nhiên gặp được tình thế sống còn, khối thân thể này phản xạ có điều kiện kinh sợ thôi.

“Tại sao lại hình như có hai nhóm người?” Oản Oản quay đầu thấy không có người đuổi theo, liền an tâm hỏi.

“Ừ, hắc y nhân kia không biết có lai lịch gì, nhưng nghe khẩu âm, là người đến từ phía nam.” Tình Khuynh cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái, hắn chỉ là một tiểu quan cho dù dáng dấp có tốt cỡ nào thì cũng là người hạ tiện, tại sao lại có người muốn giết hắn, cho dù hắn và phủ Ninh Viễn Hầu có tiếp xúc, cũng không trở nên tàn nhẫn như vậy.

“Phía nam?” Oản Oản hoàn toàn không hiểu về địa lý ở thế giới này, chỉ biết là Khởi quốc và Thần quốc là một nam một bắc.

“Ừ, có khả năng là đến từ biên cảnh Thần quốc.” Tình Khuynh giải thích, hắn cũng không hiểu cụ thể lắm.

Sau đó, hai người không nói gì thêm, trong lòng lại đồng thời đều lo lắng cho người trong viên, chỉ sợ hắc y nhân kia có chuẩn bị gì.

Xe ngựa chậm rãi ngừng ở đầu ngõ, Tình Khuynh đỡ Oản Oản xuống xe, đang chuẩn bị đi vào trong viên, lại nhìn thấy một bóng người thoáng qua, nếu không phải ban ngày ban mặt, Oản Oản còn tưởng rằng gặp quỷ. Thân ảnh kia dường như là Mặc Thiển? Hắn đã trở lại?

Đương lúc hai người đang hết sức ngây người, trong xe ngựa vốn dĩ hẳn phải trống trơn bỗng nhiên hiện ra một người, cực nhanh giơ cổ tay chặt lên mỗi người một cái, Tình Khuynh và Oản Oản còn chưa phản ứng kịp đã ngất đi. Người nọ đội đấu lạp, che khuất chân mày, lặng lẽ nâng Tình Khuynh cùng Oản Oản dậy, phóng lên xe ngựa, lập tức nhảy lên xe ngựa, điều khiển đầu ngựa quay lại, chạy ngang qua cửa chính của Hưởng Quân Viên, quang minh chính đại dần dần chạy xa, mà chung quanh lại không có một người phát giác được chuyện vừa rồi.

“Ngươi nói cái gì?” Trục Yên suy yếu nhỏm dậy từ trên giường ấm, lại bị Hằng Ảnh giữ chặt, một lần nữa dựa lên gối.

“Công tử nhà ta và Oản Oản tỷ hôm nay ra cửa, đến bây giờ còn chưa trở về.” Tùy Tâm vẻ mặt đau khổ, vân vê góc áo, đứng trước giường ấm nói.

“Đi khi nào?” Trục Yên nhìn ra cửa sổ, trời đã tối rồi.

“Sau khi công tử qua thăm Trục Yên công tử.” Tùy Tâm cũng nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt sốt ruột.

Vậy là khoảng buổi trưa, Trục Yên giận tái mặt, lại hỏi: “Xe ngựa đưa họ đi đã trở lại chưa?”

“Chưa, xe ngựa cũng không thấy, phu xe cũng không trở về.” Tùy Tâm trong lòng thật sợ hãi, nếu xe ngựa đã trở lại, còn có thể hỏi một chút rốt cục là chuyện gì, mà lúc này ai cũng chưa trở về, hơn nữa theo lời nói của Tình Khuynh hôm nay, làm sao mà không khiến người lo nghĩ.

“Ai đưa tấm thẻ?” Trục Yên ho khan hai tiếng hỏi.

“Là...” Tùy Tâm trộm liếc nhìn Hằng Ảnh đang ra vẻ như không nghe thấy gì, do dự nói.

“Hằng Ảnh ngươi đi xem Hằng Miểu có trở về không.” Trục Yên biết Tùy Tâm băn khoăn, cũng không bởi vì Hằng Ảnh là tùy thị của mình mà có trường hợp đặc biệt, ngược lại khéo léo sai Hằng Ảnh đi.

Hằng Ảnh không có một tia không muốn, chỉ hành lễ một cái, liền đi ra ngoài.

“Là phủ Ninh Viễn Hầu đưa thẻ đến.” Tùy Tâm thấy Hằng Ảnh đi ra ngoài rồi, liền trả lời.

“Thế tử đưa đến?” Trục Yên vuốt mép giường, xác nhận nói.

“Dạ, nói là... Nói là lang quân chúng ta gặp nạn.” Tùy Tâm cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, việc này đối với một đứa bé chưa đầy mười tuổi mà nói, thật có thể nói là “sét đánh giữa trời quang”, không thấy lang quân của viên, chủ tử của mình cũng không thấy, liền giống như tiền đồ bỗng chốc trở nên xa vời, con đường trước mắt cần đi cũng mơ hồ không rõ.

“Lang quân đã xảy ra chuyện?” Trục Yên chấn động, hiển nhiên không dự đoán được tình huống nghiêm trọng như vậy, “Sự tình là thật sao?”

“Không biết, hơn nữa còn hẹn công tử đến Túy Tửu Tiên.” Tùy Tâm hoảng loạn lắc đầu, thành thật đáp.

“Ta đi xem sao.” Trục Yên trái lo phải nghĩ đều thấy không ổn, liền vội vã muốn xuống giường, kết quả thân mình yếu ớt ngã xuống đất, lòng bàn tay đều trầy hết.

“Trục Yên công tử, công tử đây là... công tử...” Tùy Tâm nhanh chân vài bước tiến lên, muốn nâng Trục Yên dậy, đáng tiếc người nhỏ sức yếu, làm thế nào cũng không đỡ dậy được, dưới tình thế cấp bách, đành phải mở miệng kêu: “Hằng Ảnh ca ca, mau tới a!”

Thanh âm vừa vang lên, Hằng Ảnh vung rèm đi vào, vừa thấy tình cảnh trước mắt, vội vàng tiến lên, cùng đỡ Trục Yên trở về giường, chỉ có Trục Yên còn đang giãy dụa khăng khăng la hét bảo người chuẩn bị xe, hắn muốn đích thân đi xem sao, mới có thể an tâm.

“Các ngươi loạn như vậy, là có chuyện gì đây?” Ngoài cửa có một người bước vào, nghi ngờ hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...