Yên Tâm
Chương 1
Cái năm mà đất nước đang rơi vào thời Pháp thuộc, chúng cướp bốc, lấy hết của cải, giết hàng ngàn người cực tàn bạo. Những người dân xấu số, tội nghiệp đã bị chúng đẩy vào con đường chết chẳng chỗ chôn năm rải rác bên đường!Nam Kỳ Lục tỉnh năm ấy, tại Làng Yên Bình có một bé gái ra đời, tiếng khóc vang vang, mạnh mẽ ấy phát ra chính là từ nhà Ông Hội Đồng Trần Văn Lâm và vợ Ông là Bà Nguyễn Thị Minh Anh. Cả Hai đã có cho mình đứa con gái đầu lòng sau hai năm cưới nhau. Ai náy khắp Làng đều vui mừng, chúc phúc cho cả hai và mong rằng cô hai Trần Khả Hân sau này sẽ xinh đẹp, thông minh, sáng suốt!***Vút vút vút....Hàng loạt bốn bóng trắng đang lướt theo một cô bé chừng mười tuổi. Cô bé chạy hút vào rừng sâu mặc cho mình đã lạc mất đường về nhà."Khe khe khe!!!"Các bóng trắng phía sau đồng loạt cười phá lên tiếng cười mang rợn, không thấy rõ được khuôn mặt, nhưng có vẻ chúng rất kinh khủng và đáng sợ, xung quanh chúng tỏa ra luồn ám khí màu xám xịt và có mùi rất kinh tởm. Hình như...hình như chúng có cả vuốt dài và sắt nhọn. Cô bé phía sau cứ thế mà chạy, mà chạy đến khi trời đã tối hẳn. Cô vừa chạy vừa khóc, người lắm lem bùn đất, tay trái còn bị rách da mà chảy máu."Chạy đi...chạy đi...chạy nhanh lên....Hahaha!"Mấy cái thứ phía sau chúng như trêu đùa cô bé, chúng đang khiến cô bé kiệt sức rồi ngã lăn ra. Đương nhiên những thứ gì đó phía sau có thể lướt tới bên cô bé thậm chí chạy nhanh hơn nữa là. Nhưng không, chúng ác độc, chúng thâm mưu. Chúng là cái quái gì thế!!Bịch!!Rễ cây bị lồi lên ở phía trước, do trời quá chi là tối nên cô đã vắp phải và ngã lăn ra đất.Đau điếng người, càng đau hơn khi chân cô bị mất một miếng da và chảy máu. Hai tay khi nảy chóng lấy cơ thể mà bây giờ đã đỏ loét trầy trụa.."He he he he he!!!"Cô bé dừng lại, bọn đó cũng dừng theo. Khi cô bé đang lã chả nước mắt trên mặt thì thoắt cái bốn cái thứ đó đã đứng trước mặt và vay quanh cô."M..má ơi...hức hức...má ơi cha ơi...cứu con...cứu con....hức hức."Nhấm chặt mắt quyết không mở ra. Cô không muốn phải nhìn thấy những thứ dơ dáy đó. Người co rúm lại, cô nằm im chẳng dám động đậy trên mặt đất mặc chúng làm gì thì làm.""M..má ơi...hức hức...má ơi cha ơi...cứu con...cứu con....hức hức. Hahahhaha!!!!"Chúng nhại lại câu cô vừa thốt ra với giọng điệu cười cợt, chế giễu thêm phần kinh dị và vang vang trong khu rừng toàn cây là cây."Sao...nói tiếp đi...nói tiếp đi...NÓI TIẾP ĐI!!!!"Chúng giơ vuốt khè nanh lên. Giọng nói ồm ồm khó chịu. Chắc chắn chúng không phải con người rồi! Thứ này..thứ này chỉ có quỷ mà thôi!!"Má ơi!!!!!"Thốt lên một câu, cô bé mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra quyết nhìn thấy chúng. Người cô co rúm lại, tai tay ôm lấy đầu sau khi thấy cảnh bốn con quỷ có cặp rang nanh dài xuống tới cổ. Tóc xõa bù xù, khuôn mặt biến dạng kinh khủng nhất có thể. Tay chân ốm nhom lỉa chỉa nhọn hoắt Đặc biệt! Chúng cao đến tận hơn hai mét và chân không chạm đất.Cô bé như muốn hóa điên khi thấy cảnh tượng ấy. Chúng thấy cô bé vừa nhìn chúng thì chúng liền nhe nanh cười lên một tràn cười quái dị mà càng ngày càng tiến lại gần cô hơn.Nỗi sợ dâng lên đỉnh điểm. Càng ngày chúng càng lại gần cô hơn cho đến khi chúng cách cô chỉ còn nữa mét. Bốn con quỷ đó bắt đầu phát ra tiếng xù xì xù xì như hàng ngàn đang nói một lượt, khiến ai nghe cũng phải đinh tai nhứt óc. Chúng càng nói càng khiến cô bé hoảng loạn mà sợ hơn, nước mắt cứ thế lợp đợp rơi xuống. Hai tay đang ôm đầu chuyển sang ôm hai mắt lại khiến cho cô không nhìn thấy chúng nữa.Chúng nó có vẻ như thích thưởng thức nỗi sợ của con người. Nỗi sợ từ từ, từ từ. Đến khi sợ đến chết thì thôi!Vút Xẹt!!!!Choảng!Bốn con quỷ đang đứng đó bây giờ xẹt cái đã bị thứ gì đó chém văng ra tít xa.Cô bé giật mình, cô từ từ mở mắt ra thì thấy...có một bóng đen chính xác là một con người! Không rõ mặt nhưng tay thì cầm kiếm gỗ đào láng bóng, người mặc đồ bình thường như dân, có khi còn rách nát hơn dân thường nữa. Nhưng lại thay! Cơ thể lẫn kiếm người đó phát ra hào quang màu vàng và cô ngồi đây có cảm giác thoải mái hơn khi bị thương. Người đó đứng trước mặt cô bé như đang bảo vệ cô. Tư thế dõng dạc, oai phong!"Hừ...ranh con! Ngươi là ai? Sao ngươi dám phá bĩnh vào chuyện bọn ta!!!"Con quỷ đứng phía bìa bên trái quát lên tức giận. Tay có vuốt màu đen sắt nhọn chỉ phắt vào mặt người đó!"Yêu ma quỷ quái! Không chịu tu tâm dưỡng tánh, lại đi phá rối người dân vô tội! Nay ta thay trời hành đạo! Tiêu diệt hết lũ nghiệt súc các ngươi, trả thù cho những người đã khuất!""Grừ!!! Con nhãi ranh! Một chút nữa là...hừ! Để xem một con nhãi ranh như ngươi thì làm gì được bọn ta!"Giọng điệu cười cợt của bọn chúng làm người kia điên lên! Thứ súc sinh! Người đó chỉ thẳng kiếm vào đám kia rồi lấy ra hai tờ bùa màu vàng và chữ màu đỏ như máu và đọc gì đó! "Huyết Liên Âm Hỏa!"Hai lá bùa được thảy lên trời! Cùng lúc đó câu chú đã được đọc xong. Hai lá bùa mau chóng biến thành một ngọn lửa màu đỏ rực đánh thẳng vào đám quỷ kia tạo ra tiếng ầm đùng!Đám kia bọn chúng bị hất văng ra! Con thì cháy đầu, con thì cháy tay cháy chân, nhưng có vẻ chúng không bị gì nghiêm trọng mà lại hung hăng hơn. Coi bộ tên mà chúng nói là nhãi ranh gì đó cũng không phải người thường rồi!"Hừ!! Xem ra người cũng có chút bản lĩnh đấy! Nhưng muốn giết bọn ta à? Hừ!! Không dễ đâu!"Bốn con quỷ ấy bay phắt lại phía cả hai, chúng bao vay xung quanh và ra vẻ giận dữ và hung tợn. Con nào con náy nhe nanh nhe vuốt tư thế sẵn sàng nhào đến tóm lấy cô bé."Hừ..."Vút vút....vút vút...vút...vút....Chúng bày nhào đến đánh tàn bạo vào người kia, chúng dùng vuốt vào cào cấu con người ta. Móng vuốt màu đen thui! Dài ngoằng, sắt nhọn!Bốn đấu một, chả có công bằng!Người kia nhìn thế thôi chứ cũng chả thua kém gì bốn con quỷ kia! Dùng kiếm gỗ đào đánh lại và đấu trả với bọn chúng! Những đường đánh hết sức điệu nghệ và đẹp mắt, đường kiếm nhanh thoắng thoắt xẹt xẹt ra tia lửa màu vàng kinh điển!Dù có thể nào thì người kia vẫn không để bọn quỷ đụng đến cô bé dù chỉ là một sợi tóc. Cô bé được bảo vệ và ngồi sau lưng người ấy! Dù hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng xem xét mọi thứ xung quanh.Cô bé ngồi đây chứng kiến hết tất cả mọi việc đang xảy ra. Như không tin vào mắt mình. Mọi thứ như ảo mộng!Choảng!Cả bốn con quỷ cùng người kia và cô bé văng ra xa. May thay lúc nảy vừa bị đánh văng ra là người đó đã chợp láy tay cô và phóng ra xa. Còn không đã bị nổ tung theo từng tấc đất kia rồi."Đừng có sợ, có chị rồi...giờ em đứng sau chị, không được đi lung tung, nghe chưa?"Người kia quay đầu lại nhìn cô. Trời đất! Là nữ nhi, lại còn rất đẹp."D..."Chưa kịp trả lời, mấy tên quỷ đằng kìa đã nhào đến mà tấn công!"Hự!"Chậm một bước vì lo nói chuyện! Cô gái kia bị vuốt của một con quỷ cào trúng cánh tay và chảy máu ướt hết áo xám! Cô bay vút ra phía sau và còn bồng theo cô bé."Mẹ kiếp! Âm Lôi Hoàng!!"Cô gái móc trong túi quần ra một tấm bùa màu đỏ và có vẻ to hơn hai cái trước. Vẫn như cũ! Tung bùa lên không trung và đọc chú!Lần này trên trời bỗng nổi giông gió ì đùng, còn xuất hiện sấm sét màu vàng rực, cây cối đang im thin bỗng có gió thổi đến làm chúng như bị chao đảo cực độ!"Đánh!""Chết rồi! Đạo hạnh của nó cao đến thế sao!!?"Từ "Đánh" vừa được thốt ra, từ trên trời bỗng sét đánh xuống bốn con quỷ mỗi con một tia ì đùng!Đùng Đùng Rầm!"N...ngươi...."Bốn con quỷ đứa cụt tay đứa cụt chân gào thét dữ dội vang hết khu rừng!Cô bé ở đây đứng mà bịch lấy hai tai lại vì độ to của sét đánh kèm theo tiếng gào rú của bọn quỷ!"Đánh! Đánh nữa cho ta!"Cô gái ấy đưa kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào mặt từng tên quỷ kia, lập tức trên trời lại bắt đầu đánh xuống từng tia xét to lớn và mạnh hơn lúc nảy nhiều!"Ahhh....đừng...đừng!! Tha...xin ngươi hãy tha bọn ta.....ahhh...."Lúc nảy ngạo mạng hống hách bây giờ lại cầu xin ỉ ỏi sao? "Tha? Tha hả? Nức cười!""Thiên Huyết Trảm!"Lần này không sài bùa! Cô gái chỉ thẳng kiếm lên trời, thanh kiếm gỗ đào kia bắt đầu rực lên ánh sáng màu vàng của người hùng! Lưỡi kiếm đổi từ màu gỗ thành màu vàng rực, tay kiếm biến thành màu đồng mạnh mẽ! Bầu trời tối đen bỗng chiếu xuống tia sáng màu trắng chói mắt, chúng như bị thanh kiếm thu vào. Càng ngày càng sáng, thanh kiếm to ra, dài hơn gấp hai lần lúc nảy!"K..không...."Thịt nát xương tan!Ba hồn, bảy phách tiêu tan chẳng còn!"Giết!"Dứt câu! Thanh kiếm xoay ngang, chỉ thẳng rồi bay đến đâm tan nát bọn quỷ kia, tốc độ thanh kiếm ấy bay đến nhanh đến mức chúng chẳng trăn trối gì.Đùng!!!Một lổm đất bị sụp xuống rất to, khói bụi bốc lên xốc vào mũi khó chịu.Thanh kiếm gỗ đào bây giờ đã nằm lăn lóc trên mặt đất và trở lại như cũ.Cô gái đứng đằng kia từ từ đi lại nhặt thanh kiếm lên mà cầm trên tay. Cô đi lại."Hự!"Bạch!!Do nảy giờ đánh với bọn quỷ đó và đã tiêu tốn không ít công lực nên người cô gái bỗng chóng mặt và ngã xuống.Máu từ vết thương ở cánh tay chảy ước hết tay áo. Lạ thay mùi máu không tanh!"Chị!"Cô bé đứng phía kia thấy thế thì chạy đến mà đỡ cô."Chị! Chị có sao không?"Mắt cô bé đột nhiên rơi nước mắt. Cái má ửng hồng rồi còn nhem nhuốt bùn đất."Yên tâm, chị hổng sao!"Cô gái từ từ ngồi dạy rồi đứng lên chậm trãi."Phù...."Hít một hơi thật sâu! Rồi thở ra....thoải mái hơn rồi!"Tay chị...""Không sao!"Cô gái ấy cười nụ cười hiền! Tay xoa đầu cô bé kia."Sao mà bị bọn kia nó đuổi vậy?""Em...em...em hổng biết nữa..."Cô thở ra rồi khom người nói với cô bé!"Nảy giờ em thấy hết rồi phải không?"Thấy! Thấy hết rồi! "V..vâng...""Sao? Sợ không?"Nghiêng đầu nhìn cô bé trìu mến rồi cười hiền."C..có ạ...""Hehe, Yên tâm hổng sao rồi."Được xoa, cô bé bất giác cười tươi mặc đang bị thương. Cái xoa đầu của người kia làm cho cô bé cảm thấy thoải mái, dễ chịu!Cả hai nhìn nhau trìu mến, cái người con gái kia đẹp ngút ngàn! Nét đẹp sắc xảo làm cô bé chừng mười tuổi này còn cảm thấy sao xuyến biết bao."Hừm....nè! Cho em.""Dạ?"Lấy ra trong túi một chiếc vòng chuỗi hạt màu đen có chút xanh xanh, láng bóng đơn giản nhưng rất đẹp. "Em nhẹ bóng vía, rất thường hay thấy ma quỷ với bị tụi nó quấy phá nên là đeo cái này. Nó sẽ bảo vệ em khỏi ám khí tà ma và đem lại may mắn cho em á! Cầm lấy!"Cô bé cầm lấy rồi đeo lên tay trái mà mân mê. Dường như nó có sức hút mãnh liệt nào đó vậy."Tay em hổng sao đâu. Về kêu thầy lang bôi thuốc là xong rồi á.""Với lại nè, mấy chuyện vừa nảy á. Em đừng nói ai nghen."Gật gật!"Cũng tối rồi! Leo lên vai chị, chị cổng em về."Cô gái hạ thấp người xuống, rồi đứa lưng về phía cô bé. Cô bàng hoàng khi thấy hành động đó! Người ta đang bị thương mà còn phải cỗng mình về. Có được không?"N..nhưng...""Nhanh nào, em muốn ở đây cho cọp ăn à?"Bị dọa cho điếng người, cô bé nghe lời mà nhanh chóng treo lên lưng cô để được cõng về."Em nay nhiêu tuổi?""Dạ mười một ạ.""Nhà em ở đâu?""Ở cuối làng đó chị."10 năm thấm thoát trôi qua!Hết Phần 1Vote và chia sẽ cho bạn bè nếu thấy hay! Nhớ ủng hộ và góp ý giúp mình nhé! Cảm ơn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương