Yên Thuỷ Hàn

Chương 14



    Trên chăn gấm đỏ thẫm, Lãnh Giác mặt mũi tái nhợt. Lãnh Duệ ngồi xa xa ở một bên, nhìn chăm chú con người yếu ớt trên giường.

          Vì sao lại mang hắn về?

          Lãnh Duệ hoang mang nghĩ. Hắn càng ngày càng không hiểu mình. Vì khiến trái tim mình khôi phục bình yên như trước đây, hắn một lần nữa trở về nơi từng khiến hắn vô cùng đau lòng này. Nhưng sau khi trở về, hắn lại phát hiện, càng biết nhiều chuyện tim hắn lại càng trở nên hỗn loạn. Tất cả mọi chuyện đều cuốn vào nhau, đan thành một tấm lưới dày quấn lấy hắn, khiến hắn không cách nào hô hấp.

          Hắn từng cho rằng chuyện cũ như tơ, vì vậy hắn quay đầu muốn kéo tơ bóc kén, trả cho mình sự minh mẫn. Nhưng trong lúc lơ đễnh, hắn lại phát hiện tơ đã rối thành một đoàn, không cách nào gỡ ra.

          “Ngươi giết ta đi, ngươi vốn định làm vậy không phải sao?”. Giọng nói trong trẻo của Lãnh Giác vang vọng trong đại điện trống trải.

          Lãnh Duệ đứng lên, đi tới bên giường, cúi đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia. Lãnh Giác nhìn lại hắn, trầm mặc không nói. Hồi lâu, Lãnh Duệ vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt tái nhợt của Lãnh Giác. Đầu ngón tay hắn phác hoạ trên đường nét xinh đẹp kia. Thân thể Lãnh Giác vì vuốt ve của hắn mà run lên một cái.

          Bàn tay Lãnh Duệ chậm rãi dò xuống, ngón tay khẽ động. Dây lưng trên áo Lãnh Giác bị kéo ra, quần áo bằng lụa trắng tản ra, lộ ra da dẻ nõn nà. Hai khoả hồng anh trước ngực Lãnh Giác có lẽ vì lạnh giá mà dựng đứng lên ngay khi tiếp xúc với không khí.

          Lãnh Duệ nhẹ nhàng cởi ra quần áo của Lãnh Giác. Động tác của hắn cực kì dịu dàng và nhẹ nhàng, giống như sợ làm bị thương thân thể yếu ớt dưới bàn tay. Chốc lát sau, thân thể trắng nõn của Lãnh Giác trần truồng nằm trên chăn gấm đỏ thẫm, màu đỏ tươi đẹp đẽ khiến da thịt trắng nõn của hắn càng thêm óng ánh.

          Lãnh Giác nhắm mắt, cắn môi dưới không nhúc nhích. Hắn không biết Lãnh Duệ muốn làm gì, cũng không muốn hỏi. Cần gì phải hỏi? Lãnh Duệ hận hắn một tay huỷ diệt tất cả, hiện tại, bất luận Lãnh Duệ đối xử với hắn như thế nào cũng xứng đáng.

          Lãnh Giác im lặng chấp nhận động tác của Lãnh Duệ, như tế phẩm trên đàn thần, hoàn toàn tự nguyện dâng hiến mình. Ánh mắt Lãnh Duệ mê man, nam nhân này vĩnh viễn đều lãnh tĩnh, vì sao lại có tình cảm mãnh liệt như thế? Trong trái tim được thân thể này bao bọc, rốt cuộc là lạnh hay là nóng?

          Lãnh Duệ lấy ra một hộp ngọc xanh biếc, nhấn một cái. Chiếc hộp phát ra tiếng vang thanh thuý rồi bật mở, bên trong là thuốc mỡ lục sắc. Lãnh Duệ vươn tay, nắm lấy mắt cá chân gầy hơn người bình thường của Lãnh Giác, dùng sức nâng lên. Lãnh Giác khẽ rên một tiếng, thân thể thuận theo vòng lên, hai chân bị gác trên ngực. Cặp mông trắng nõn cao cao loã lồ ra, ở giữa, nụ hoa phấn hồng như ẩn như hiện.

          Lãnh Duệ dùng đầu ngón tay quệt lên một khối thuốc mỡ trong hộp, tách ra khe mông Lãnh Giác, cứng rắn dò vào trong nụ hoa, tỉ mỉ chuyển động bên trong, đem thuốc mỡ bôi vào. Sau đó, hắn buông Lãnh Giác ra, ngồi bên mép giường lẳng lặng nhìn.

          Rất nhanh, u huyệt dưới thân truyền đến cảm giác tê dại hừng hực khiến Lãnh Giác cắn chặt môi mình. Hắn biết rõ Lãnh Duệ dùng cái gì. Đế vương gia tuy vô cùng tôn quý nhưng chuyện dâm đãng so với thường dân càng thấy nhiều. Vì vậy, xuân dược mị dược nhiều không đếm xuể là chuyện bình thường. Có điều hắn không ngờ Lãnh Duệ sẽ dùng cái này với hắn.

          Thật khó chịu! Lãnh Giác khó nhịn vặn vẹo, muốn giảm bớt khó chịu trong thân thể, nhất là tiểu huyệt phía sau. Nơi đó truyền tới từng trận ngứa ngáy, khiến hắn phải dùng toàn bộ lý trí mới khắc chế bản thân không luồn ngón tay vào giải trừ thống khổ của mình.

          “Cầu ngươi… ôm ta…”

          Lãnh Giác dùng đôi mắt bị nước mắt thấm ướt khẩn cầu nhìn Lãnh Duệ. Đồng thời, hắn nhẹ nhàng di chuyển thân thể, tựa vào người Lãnh Duệ cọ xát, dụ dỗ nam nhân này.

          Giờ khắc này, Lãnh Giác hoàn toàn từ bỏ tự tôn của mình, cứ để hắn lấy dược vật làm cớ, dung túng mình buông thả tình cảm một lần, tuỳ ý dây dưa dụ hoặc con người hắn đã khát vọng cả đời này. Cho dù Lãnh Duệ chỉ muốn trừng phạt hắn, muốn hắn cầu xin được ôm ấp cũng tốt, chỉ một lần này thôi, hãy để hắn mong chờ một chút ấm áp giả tạo.

          Lãnh Duệ không động đậy, nhưng cũng không đẩy Lãnh Giác ra. Ánh mắt Lãnh Duệ yên lặng như nước, phản ứng của Lãnh Giác không hề khiến hắn dao động.

          Lãnh Giác run rẩy vươn tay ra, cách một lớp quần áo xoa lên biểu tượng nam tính dưới háng Lãnh Duệ. Hắn nắm lấy thứ mềm mại kia, xoa nắn, âu yếm. Trong mắt Lãnh Duệ dâng lên một tầng sương mù, không ngăn cản động tác của Lãnh Giác.

          Lãnh Giác dường như được cổ vũ. Hắn hơi chống người, tựa lên đùi Lãnh Duệ, vươn tay vén lên vạt áo Lãnh Duệ, kéo quần Lãnh Duệ xuống, trực tiếp đep thứ nam tính giữa hai chân Lãnh Duệ ngậm vào miệng.

          Thân thể Lãnh Duệ chấn động, trong mắt hơi luống cuống. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái lưỡi mềm mại của Lãnh Giác ở nơi mẫn cảm của mình liếm láp, âu yếm. Động tác của Lãnh Giác tuy trúc trắc, nhưng lại mang cho Lãnh Duệ kích thích chưa từng có. Cái đó của hắn trong nháy mắt cương lên, phồng đầy khoang miệng Lãnh Giác, chiếm cứ môi lưỡi Lãnh Giác.

          Cảm giác căng tràn khiến Lãnh Giác hầu như nghẹt thở, hắn nỗ lực mở miệng, đem thứ to lớn của Lãnh Duệ hoàn toàn ngậm vào. Cảm giác bị xâm chiếm khiến Lãnh Giác rất vui sướng, hầu như phát khóc.

          Cúi đầu nhìn thân thể phong phanh của Lãnh Giác nằm sấp trên đùi mình, chuyên tâm liếm láp, mút cái của mình, Lãnh Duệ cảm thấy thương tiếc kì lạ, còn có chút lúng túng hoảng loạn.

          Theo liếm láp ngày càng tinh tế và hấp mút như có như không của Lãnh Giác, Lãnh Duệ rên lên một tiếng, không thể tiếp tục giữ bình tĩnh. Hắn đẩy ngã Lãnh Giác, tách ra hai chân Lãnh Giác, vội vã đè lên thân thể lạnh lẽo kia, đồng thời đem thứ vì bị liếm mà cương cứng của mình chống trên hoa huyệt của Lãnh Giác. Nắm lấy thắt lưng nhỏ bé yếu ớt của Lãnh Giác, Lãnh Duệ đâm mạnh một cái, đem thứ đã cương cứng của mình đâm vào trong cơ thể Lãnh Giác.

          Cảm giác được xâm phạm mạnh mẽ của Lãnh Duệ, hai loại cảm xúc do thân thể đau đớn và vui sướng do kết hợp với người mình yêu nhất pha trộn với nhau, khiến hai mắt Lãnh Giác đẫm lệ. Trong yết hầu Lãnh Giác thoát ra một tiếng rên rỉ đè nén, vội vươn tay ôm lấy Lãnh Duệ, tham lam hôn lên lông mày, mắt, môi… tất cả mọi thứ của Lãnh Duệ. Hắn không để ý đau đớn xé rách dưới thân, nỗ lực banh thân thể, giao phó hoàn toàn cho nam nhân này.

          Thật thoải mái, cảm giác trơn mịn như tơ lụa khiến Lãnh Duệ hoàn toàn không khống chế được. Hắn đâm vào người dưới thân, xoa nắn, cọ xát, dùng hết tất cả động tác. Cuối cùng, hắn bắn ra trong thân thể Lãnh Giác, tuôn ra như nước đổ, vô cùng sảng khoái.

          Vùi vào giữa cổ Lãnh Giác, Lãnh Duệ im lặng hồi lâu mới xoay người lại. Hắn dùng một tay chống đầu, nhìn chăm chú nam tử bên cạnh bởi vì mình mà trở nên yếu đuối. Ngón tay Lãnh Duệ chậm rãi lướt qua da thịt Lãnh Giác, xúc cảm tinh tế cực kì thoải mái. Lãnh Giác bởi vì đụng chạm này mà run lên, tình dục vừa biến mất lại tiếp tục rục rịch.

          “Đừng”. Lãnh Giác suy yếu nói, biểu cảm lại là một mảnh dửng dưng. Một lần phóng túng đã đủ rồi, hắn không thể cho phép mình thất thố, mất đi tôn nghiêm một lần nữa trước mặt Lãnh Duệ.

          Lãnh Giác lại biến thành con người nhu hoà bình tĩnh trước kia, cuồng nhiệt và mê loạn vừa rồi dường như đã hoàn toàn biến mất. Trong thân thể nhỏ nhắn yếu ớt này vì sao lại có nhiệt tình mãnh liệt như vậy? Lãnh Duệ lại một lần nữa hoang mang.

          “Vì sao lại làm vậy?”. Hồi lâu, Lãnh Giác sâu kín hỏi, thanh âm lơ lửng trong không khí, khiến người ta có một loại cảm giác mờ ảo.

          Lãnh Duệ không lên tiếng, vươn tay kéo chăn gấm rải rác bên cạnh, nhẹ nhàng bọc lấy thân thể dần dần trở nên lạnh lẽo của Lãnh Giác, ôm vào lòng. Một lúc lâu sau, Lãnh Duệ mới nói. “Ta cũng không rõ lắm, có lẽ ta muốn biết trong thân thể này của ngươi rốt cục chứa đựng nhiệt tình to lớn cỡ nào, có thể xúc động trái tim mà ta nghĩ rằng đã băng lãnh. Ta vẫn cảm thấy huynh đệ các ngươi giống như nước, Lan như suối, ôn hoà trong veo, ngươi thì như nước đầm, bình tĩnh vắng lặng. Nhưng ta sai rồi, cho dù ngươi là nước, cũng là nước sông, dưới mặt nước yên lặng thật ra cất giấu mạch nước ngầm mãnh liệt, có thể nhấn chìm mọi người”

          Lãnh Giác không nói gì, nhìn Lãnh Duệ. Cho dù bọn họ vừa có tiếp xúc thân mật nhất, hắn vẫn cảm thấy mình và nam nhân này cách nhau thật xa. Giữa bọn họ, vươn tay ra là chạm đến, nhưng trái tim thì sao? Dường như xa tận chân trời.

          “Đi tìm Lan đi, từ đầu đến cuối là lỗi của ta, hắn yêu ngươi rất nhiều, ngươi cũng yêu hắn. Bây giờ kẻ xấu đã hiện hình, cũng nhận được trừng phạt, các ngươi có thể gương vỡ lại lành”

          Lãnh Giác mệt mỏi nói, tóc dài xoã trên đệm, sắc mặt tái nhợt khiến hắn có một loại khí chất yếu đuối, khiến người ta muốn thương yêu.

          “Tình cảm con người rất khó hiểu, cũng khó nắm bắt. Nó sẽ thay đổi. Năm năm, ai cũng không thể coi thường. Ta và Lan đã là nước đổ khó hốt”

          Lãnh Duệ xa xăm đáp lại, rũ mi nhìn Lãnh Giác một cái, sau đó nhẹ nhàng đứng lên, khoác áo ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...