Yên Vũ

Chương 36: Để ta có thể gặp được nàng



“Dường như đêm nay có thêm rất nhiều thị vệ, muốn tìm được công tử đang ở trong gian nhà lao nào cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi…”

Lộ Nam Phi nói với giọng cực khẽ.

Bỗng Yên Vũ ra hiệu im lặng với hắn.

Nàng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần lắng nghe. Tinh thần được tập trung cao độ, nghe ngóng từng gian phòng này đến gian phòng khác. Không lâu sau, trên trán nàng liền lấm tấm mồ hôi.

Lộ Nam Phi và Lộ Minh Dương đều không hiểu ra làm sao cả, nhưng nhìn dáng vẻ tập trung của nàng nên không tiện quấy rầy.

Một lúc khá lâu sau nàng mới mở mắt ra, ánh mắt long lanh rạng ngời nhưng sắc mặt thì lại hơi trắng tái, mệt mỏi. Nàng khẽ cười. “Ta nghe được rồi! Công tử ở phòng giam thứ hai phía tây bắc!”

Nghe thế, Lộ Minh Dương trợn tròn mắt mà nhìn Yên Vũ. “Cô nương, ngươi không bệnh quá hóa rồ đấy chứ? Ngươi nghe được á?”

Lộ Nam Phi khẽ cau mày, biết đây không phải là lúc để chất vấn. “Có chắc không?”

Yên Vũ gật đầu rất chắc chắn. “Gian phòng giam ấy dựa sát vào tường cao, bên ngoài bức tường có một cây hòe lớn. Chúng ta chỉ cần nấp trong tán cây hòe là có thể nhìn thấy ô cửa sổ nhỏ của căn phòng giam mà công tử đang ở.”

Nghe xong những lời này, Lộ Nam Phi nhảy lên bức tường, Lộ Minh Dương mang theo Yên Vũ theo sát phía sau.

Ba người mặc quần áo đen, ẩn trong bóng đêm, tốc độ rất nhanh.

Không lâu sau liền tới góc tường ở phía tây bắc.

Quả nhiên nhìn thấy một cây hòe lớn, thân cây to ước chừng phải bốn người ôm mới hết. Những cành cây phía dưới thấp đều bị tỉa sạch, chỉ chừa lại ngọn cây cao vút.

Lộ Nam Phi đang định bay người lên cây thì bị Yên Vũ ngăn lại. “Đợi đã, trong đó đang có một đội tuần tra đi qua.”

Cây hòe lớn này đã chứng minh cô nương Yên Vũ trông yếu đuối mảnh mai này ẩn chứa một năng lực đặc biệt mà người thường không sao sánh được.

Lộ Nam Phi nghe thế thì lập tức ẩn mình sau bức tường, nín thở, vểnh tai lắng nghe. Quả nhiên dường như có tiếng bước chân đang từ từ đi qua. “Đi xa rồi.” Yên Vũ gật đầu với hắn.

Lộ Nam Phi bay lên cành cây trước, nhìn vào bên trong.

Ngoại trừ một ô cửa sổ nhỏ, hắn không nhìn thấy gì nữa cả. Bên trong ô cửa sổ ấy là màn đêm đen kịt, dù công tử có ở đó thì hắn cũng không thấy được.

Yên Vũ đưa tay gỡ chiếc bông tai hình hoa mai của mình xuống đưa cho Lộ Minh Dương ở bên cạnh mình. “Ném cái này vào ô cửa sổ thứ hai ở phía kia. Công tử rất tỉnh ngủ, chắc chắn sẽ thức giấc.”

Lộ Minh Dương nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, từ tốn nhận lấy hoa tai ném cho Lộ Nam Phi đang ở trên cây.

Lộ Nam Phi ngắm chuẩn ô cửa sổ thứ hai, ném chiếc hoa tai trên tay vào trong đó.

Yên Vũ lắng tai nghe ngóng. Nàng nghe được tiếng chiếc hoa tai xé gió lao đi, bay vào trong phòng, được ai đó chụp lấy.

Người đó vuốt ve chiếc hoa tai một lượt, thì thầm hỏi: “Yên Vũ?”

Ngoài bức tường, Yên Vũ bỗng nhiên mỉm cười.

Lộ Minh Dương chẳng hiểu ra làm sao cả.

“Công tử đã nhận ra hoa tai của ta rồi!” Nói xong, nàng lấy từ trong áo ra những tờ giấy đã được cắt thành mảnh nhỏ và một cây bút than. Nhân ánh trăng lờ mờ, nàng viết. “Nô tỳ và hai vị Lộ đại nhân đang ở bên ngoài thiên lao, công tử có việc gì cần dặn dò thì cứ nói nhỏ, nô tỳ nghe được.”

Viết xong liền vo tờ giấy thành một cục giao cho Lộ Minh Dương.

Lộ Minh Dương nhíu mày nhìn nàng. “Ngươi xác định mình có thể nghe được?”

Yên Vũ cười khẽ. “Trong thiên lao tổng cộng có hơn một ngàn thị vệ, sáu mươi gian phòng giam lớn, hai mươi gian phòng giam nhỏ. Trong mười lăm gian phòng giam lớn tổng cộng giam giữ bảy mươi lăm người. Phòng giam nhỏ thì chỉ có mình công tử.”

Lộ Minh Dương giật mình trợn tròn hai mắt, ném cục giấy trên tay cho Lộ Nam Phi, lẩm bẩm nhỏ. “Ai biết có phải ngươi đang nói dóc hay không?”

Yên Vũ không để ý tới hắn, tập trung tinh thần nghe thấy Tuyên Thiệu đã bắt được tờ giấy.

Sau khi xem xong, hắn vừa cười vừa nói thật khẽ. “Không ngờ tin tức đầu tiên ta nhận được từ khi vào thiên lao lại là của ngươi.” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Huynh đệ họ Lộ đáng tin cậy. Bảo bọn họ đi tìm cha ta. Lúc trước khi tìm được tấm bản đồ, dù chưa mở ra xem nhưng ta cũng đã làm ký hiệu trên mặt tấm da dê. Ta nghi ngờ nó đã bị người ta đánh tráo. Bảo với cha ta là đi diện kiến thánh thượng, nói rõ việc này. Mặt khác căn dặn Lộ Nam Phi, bảo hắn canh chừng Vương đại nhân đã bị cách chức kia, đừng để ông ta bị ám sát.”

Yên Vũ nghe vậy cắn môi một cái rồi lấy ra một tờ giấy nữa, viết. “Chính là Vương đại nhân nhà có cái giếng vớt được xác Tiểu Hồng phải không?” Nàng do dự một lát rồi lại viết tiếp. “Công tử có khỏe không?”

Ngón tay trắng nõn của nàng bị than làm cho đen thùi. Bút nhấc lên hồi lâu nhưng lại chần chừ không viết tiếp nữa. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Lộ Minh Dương, nàng vo giấy lại, giao cho Lộ Nam Phi ném vào.

Tuyên Thiệu mở tờ giấy ra, yên lặng trong chốc lát, sau đó mới trả lời. “Chính là Vương đại nhân tổ chức khánh sinh cho ta ở Xuân Hoa Lâu, khiến ta có thể gặp được ngươi. Ta rất khỏe, tin chắc rằng không lâu nữa ngươi có thể nhìn thấy ta.”

Trong bóng đêm tối mịt, Tuyên Thiệu khẽ vuốt ve chiếc bông tai hình hoa mai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...