(Yết-Ngưu) Em Là Của Riêng Tôi

Ngoại Truyện(Nt)1: Nếu...



(Au: Có lẽ phần ngoại truyện sẽ không liên quan đến cốt truyện lắm~)

---------------------------

Giả sử... nếu khi Ngưu xảy ra tai nạn, Yết không biết và có người khác đến cứu Ngưu thì sẽ ra sao? Sau vụ tai nạn, cô bị mất trí nhớ và không nhớ được bất cứ thứ gì...

____________o0o____________

-Tôi chỉ muốn quay lại đây để xem cái người mà cậu ta hết mực yêu thương là như thế nào? Vậy mà bây giờ cô lại bị như vậy sao?- Hắn ta từ xa nhìn vào người cô gái đang bất tỉnh trên xe- Không biết cậu ta sẽ như thế nào khi biết cô như vậy?

Bước đến gần chiếc xe, cặp mắt khẽ nheo lại:

-Tôi không biết có nên để cô lại đây không... Nhưng nhìn cô như vậy, tôi không nỡ bỏ cô

Thở dài 1 tiếng, đưa tay vòng qua đùi bế cô lên...

2 phút sau... Họ biến mất không 1 dấu vết

2 phút sau... Họ biến mất không 1 dấu vết

-Đúng là không thể tin tưởng được con người. Nếu họ không đưa em đến đây... anh sẽ tự đến đưa em đi rồi mau chóng kết liễu bọn họ- Tay Yết nắm chặt lại, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận

Nhưng anh chỉ không ngờ rằng, khi mới đi được 1 đoạn, anh thấy cả gia đình cô...đã chết... Còn cô đã... biến mất.

-Em đã đi đâu? Chẳng lẽ em muốn bỏ trốn sao?

Thiên Yết như tức điên, đôi mắt đỏ ngầu như máu.

Chỉ trong 1 ngày, những người dân quanh đồi RedZ trong phạm vi 3 km đã bị giết 1 cách vô cớ. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Nhưng những đội được cử đi đều không trở lại. Tôi chỉ nhận được những bức ảnh thi thể nạn nhân qua điện thoại. Họ không hề có dấu hiệu bị đánh hay tra tấn đến chết. Trên cổ là những vết giống như vết cắn. Chúng tôi nghĩ rằng họ đã bị mất máu đến chết nhưng chỉ 2 vết nhỏ như vậy thì họ không thể nào chết ngay được. Chúng tôi nghi ngờ người khiến họ chết chính là.... Vampire...

Tiếng bản tin trên tivi vừa được phát sóng làm người dân hoang mang. Bọn họ bắt đầu chạy loạn và truyền tai nhau rằng:

-Trên đồi đó có quái vật!!!

Mọi người dân còn lại sống gần đồi nhanh chóng chạy về phía trạm xe. Đó là con đường duy nhất để trở về thành phố. Đến nơi, mọi người vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ trước khung cảnh trước mặt: Tất cả các phương tiện đều bị phá bỏ, xác của những người tài xế nằm la liệt trên mặt đất. Còn 1 người con trai đứng đó, xung quanh miệng vẫn còn những vệt máu tươi.

-Quái.... quái vật!!! Mọi người chạy đi!!

-Quái.... quái vật!!! Mọi người chạy đi!!

Trong đám đông bỗng có 1 kẻ hét lên. Mọi người nhanh chóng quay đầu lại bỏ trốn nhưng chỉ chưa đầy 10 sau... lại là cảnh tượng xác chết chất đống. Bây giờ chỉ còn cậu bé ban nãy đã hét lên, Yết đến gần cậu bé, đưa tay lên quệt máu trên khóe miệng:

-Bé con, ngươi gọi ta là gì?

-Đi... đi... Tránh xa tôi ra. Làm ơn. Đồ quái vật- Cậu bé hoảng sợ hét lớn

Yết nhanh chóng giết nốt cậu bé kia, rồi vứt cái xác ấy sang 1 bên:

-Quái vật? Không phải em cũng bị bọn họ gọi thế sao, Kim Ngưu?

(P/s: Hình trên là Thiên Yết~ Mọi người thấy ngoại truyện như thế nào??)
Chương trước Chương tiếp
Loading...