(Yết-Ngưu) Em Là Của Riêng Tôi
Nt 6(End): Sự Thật
(P/s: Hình trên là Yết-Ngưu~) Tay Yết bóp nát bức thư, khuôn mặt dần đỏ lên vì tức giận -Thiên Ưng!!! Nếu ngươi dám động vào Kim Ngưu thì ngươi sẽ phải hối hận -Thiên Ưng? Lại là hắn ta?- Ma Kết giật bức thư khỏi tay Yết- Hắn đúng là không hiểu chuyện. Sao em không nói rõ tất cả mọi chuyện cho hắn nghe? -Không cần nói gì hết. Chỉ cần biết hắn sẽ sắp được đoàn tụ với gia đình rồi Xử Nữ nghe Kết và Yết nói mà không hiểu gì, vội lên tiếng: -Thật ra... là có chuyện gì? Thiên Ưng? Hắn là ai? Còn cả Kim Ngưu nữa? Bộ Yết gây thù chuốc oán với hắn sao? -Thật ra thì....... ---------------- Đêm hôm đó ------------ -Đau đầu quá!! Mình đang ở đâu đây? -Cô dậy rồi sao? -Sao tôi lại ở đây và anh là ai?- Kim Ngưu hỏi- Tôi nhớ mình đang ở cùng với.... Xà Phu Cô nói ngắt quãng, 2 bàn tay đan lại với nhau -Chậc... Cô nghĩ thế nào vậy? Đường đường là 1 quý tộc mà lại nhận 1 đứa như cô về nhà. Vậy mà cô còn mất trí nhớ, cũng không ai đi tìm cô, có nghĩa là cô là 1 đứa MỒ CÔI- Thiên Ưng nhấn mạnh 2 từ mồ côi Lòng cô như thắt lại, những kí ức lại tràn về như 1 thước phim tua chậm..... Nhớ rồi... Cô thật sự đã nhớ rồi... Cô thật sự là cô nhi... Cô như chìm trong tuyệt vọng, sống khép mình và bị bạn bè, gia đình nói xấu, đánh đập... Nhưng chính anh... chính Thiên Yết đã cứu rỗi cuộc đời của cô... Anh như ánh sáng soi rọi cuộc đời cô, như tia hy vọng cuối cùng vẫn đang le lói trong bóng tối.... Giọt nước mắt lăn dài, cô nhìn xung quanh -Thiên Yết? Anh ở đâu? Em nhớ rồi, nhớ ra rồi, thật sự đã nhớ được anh. Xin anh... xin anh đừng bỏ rơi em. Thiên Yết... em nhớ anh -Anh cũng nhớ em lắm, Kim Ngưu- Thiên Yết từ đâu bước tới, ôm cô vào lòng Chợt 1 giọng nói cắt ngang không khí của 2 người: -Các người thôi ngay đi!!! Đừng có giả bộ nữa, Thiên Yết. Ngươi chỉ là 1 kẻ giết người máu lạnh. Ngươi còn định giả bộ đến bao giờ? -Thiên Ưng, ngươi im đi- Thiên Yết gằn giọng -Ngươi có quyền gì? Ngươi đã giết cả gia đình ta. Ngươi biết ta đã đau khổ thế nào không? Nó đau lắm... và ta muốn ngươi cũng phải nếm thử cái cảm giác đó Nói xong, hắn cầm trên tay 1 con dao chạy về phía Ngưu. Yết kéo cô lại để tránh nhát dao, nhưng Ưng lại chuyển hướng đâm làm Yết hứng trọn nhát dao đó. -Thiên Yết, anh không sao chứ?- Cô đưa tay chạm vào vết đâm- Chảy máu... Chảy máu rồi. Thiên Yết, anh đang bị thương đó. Mau rời khỏi đây. -Thiên Yết, anh không sao chứ?- Cô đưa tay chạm vào vết đâm- Chảy máu... Chảy máu rồi. Thiên Yết, anh đang bị thương đó. Mau rời khỏi đây. -Anh không sao- Yết nhẹ nhàng đáp lại cô. Mắt vẫn nhìn vào con người phía trước -Hối hận thật... Ta chỉ hối hận vì không thể giết ngươi ngay. Phải chăng ta sẽ để ngươi chết từ từ, để cảm nhận rõ nỗi đau? Hành hạ ngươi vui thật đó- Ưng cười khẩy -Ngươi im đi. Tại sao ngươi lại làm vậy?- Kim Ngưu hét lớn -Đơn giản thôi. Vì hắn ta, cái người mà cô yêu đã giết chết cả gia đình tôi. Nợ máu thì phải trả bằng máu Cô bàng hoàng trước câu trả lời của Ưng, nhìn anh 1 cái rồi lại trả lời: -Thiên Yết. Anh ấy không làm vậy. Phải có lí do nào đó. -Lí do? Giết người cần lí do sao? Hắn ta muốn giết thì cứ giết thôi. Hắn ta là 1 con người như vậy -Sự thật là như thế nào vậy Thiên Yết? Anh mau trả lời em- Ngưu lắc nhẹ người Yết Anh im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng, bàn tay khẽ chạm nhẹ lên má cô: -Em có tin anh không? -Có. Em tin anh. Dù cả thế giới này có ghét bỏ anh, không tin tưởng anh thì anh vẫn còn có em, em sẽ ở bên anh. Môi anh nhếch lên 1 nụ cười rồi lại trở về khuôn mặt băng lạnh: -Ngươi biết sao ta lại giết gia đình ngươi không? Ta làm vậy là có lí do -Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? -Ngươi không tin ta cũng được. Nhưng nếu ta có nhân chứng thì sao? Đã có 1 người chứng kiến được tất cả -Người đó là ai?- Thiên Ưng vội vã hỏi -Người đó cũng đang ở đây. Mau ra đây đi, Xà Phu- Anh nói lớn Từ đằng sau cái cây gần đó, Xà Phu bước ra: -Ta không ngờ cuối cùng lại bị lôi vào việc riêng của 2 ngươi Thiên Ưng lao đến tóm lấy cổ Xà Phu: -Nói!! Việc Thiên Yết nói là thật? -Đúng. Ta là người đã chứng kiến tất cả- Hắn đáp -Vậy sao ngươi vẫn giấu ta bấy lâu nay? Tại sao ngươi lại để ta ôm mối thù lâu như vậy? Nói ta nghe, mọi chuyện thật ra là ra sao?- Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Thiên Ưng -Vậy sao ngươi vẫn giấu ta bấy lâu nay? Tại sao ngươi lại để ta ôm mối thù lâu như vậy? Nói ta nghe, mọi chuyện thật ra là ra sao?- Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Thiên Ưng -Thật ra là do ba mẹ ngươi yêu cầu Thiên Yết làm vậy. Ba mẹ ngươi nói không đủ khả năng nuôi dưỡng ngươi. Bọn họ đang bị 1 tổ chức ngầm trong thế giới Vampire nhắm tới. Họ yêu cầu Yết giết tất cả, ngoại trừ ngươi Thiên Ưng. Họ không nỡ để đứa con trai của họ chết. Nhưng vẫn phải làm vậy để cho những kẻ kia nghĩ rằng cả dòng họ đã bị tiêu diệt Sau câu trả lời của Xà Phu, Thiên Ưng hét lớn, khuôn mặt hắn đẫm nước mắt. Hắn gắn 1 chiếc bùa chống Vampire vào con dao sau đó đâm vào phía ngực trái: -Tôi đã gây ra rất nhiều lỗi lầm. Giờ tôi đem tính mạng này để trả. Tôi sẽ đoàn tụ với gia đình tôi, xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra Một lúc sau, Thiên Ưng biến mất. Kim Ngưu chạy đến bên Thiên Yết. Anh xoa đầu cô -Về thôi -Chờ đã- Xà Phu hét lớn- Ngươi không có quyền đưa cô ấy đi đâu hết -Ngươi không có quyền ở đây -Bây giờ Kim Ngưu là người của ta. Ngươi định đưa cô ấy đi đâu?- Xà Phu chạy đến kéo tay Ngưu -Trước khi gặp ngươi thì cô ấy là của ta- Yết kéo tay cô lại -Khoan đã. Vết thương của anh vẫn đang rỉ máu kìa- Ngưu chỉ vào vết thương của anh Nhận thấy cử chỉ thân mật kia, Xà Phu khẽ thở dài Haiz.Có lẽ phải bỏ cuộc thôi. Cô ấy là hoa đã có chủ. Hắn lập tức bỏ đi, để lại Ngưu và Yết. Anh lập tức bế cô lên -Này, thả em ra. Anh đang bị thuơng mà- Ngưu vùng vẫy -Em làm vậy anh càng đau thêm đó. Nằm im đi Nghe lời anh, cô ngoan ngoãn nằm im. Được 1 lúc, cô cất tiếng hỏi: -Em có nặng lắm không? -Nặng chứ!! -A.... Vậy anh mau bỏ em xuống!! -Vì anh đang bế trên tay cả thế giới của anh!! (P/s: Chap cuối cùng rồi~ Chap này là chap dài nhất đó: 1249 từ~ Cố gắng lắm rồi~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua~)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương