(Yết-Ngưu) Em Là Của Riêng Tôi

Chap 3: Đồ Dối Trá



~~Sáng hôm sau(Chủ nhật nha)

Kim Ngưu cố gắng mở 2 mắt ra, đưa tay lên chạm vào vết cắn trên cổ, cô khẽ la lên:

-Đau!!

Cô nhìn xung quanh căn phòng hiện đã sáng đèn, chỉ thầm nghĩ:

"Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Khoan đã, Xử Nữ đâu rồi?? Mình phải đi tìm cậu ấy!!"

Cô bước xuống giường, nặng nhọc kéo thân mình đi. Cô vẫn còn cảm thấy mệt, người cô lả đi, không còn chút sức lực.

-Ngồi im đó đi. Cô vẫn còn sức đi được sao?- Một giọng nói lạnh như băng cất lên

-Anh...là...- Ngưu đang lục lọi lại trí nhớ của mình-..... Vampire. Sao anh không giết tôi luôn?

-Cô muốn chết lắm sao?? Chỉ là tôi thấy cô thật đặc biệt. Là người đặc biệt nhất trong tất cả những người tôi đã gặp- Anh trả lời

-Đặc biệt?? Tôi có gì mà đặc biệt chứ?- Cô dứt khoát trả lời- Tôi cần gặp Xử Nữ. Anh đừng ngăn cản tôi

-Yên tâm đi, cô ta không sao đâu

-Tôi không thể tin lũ Vampire các anh- Ngưu chỉ vào mặt Yết

Yết tiến lại gần cô, vòng tay qua đùi, bế cô lên

-Anh làm cái quái gì vậy?? Thả tôi ra- Ngưu giãy giụa, khuôn mặt ửng đỏ

-Anh làm cái quái gì vậy?? Thả tôi ra- Ngưu giãy giụa, khuôn mặt ửng đỏ

-Không phải cô muốn tìm cô bạn mình sao? Tôi đưa cô đi. Giờ cô tin tôi chưa??- Yết nhìn thẳng vào mắt Ngưu

-Ừ..m. Anh... tên gì?- Ngưu e dè hỏi

-Không phải tôi đã nói rồi sao? Thiên Yết là tên tôi- Giọng nói lạnh giá lại vang lên- Còn cô??

-Thiên Yết sao??- Cô lẩm bẩm- Tôi là Kim Ngưu

-Kim Ngưu.Tôi chưa thấy ai ngốc như cô. Chưa từng ai dám tiết lộ thân phận với Vampire, cô muốn bị chúng tôi truy lùng sao?- Yết bật cười

-Sao anh không nói với tôi?? Đồ đáng ghét!!- Ngưu lấy tay đập liên tục vào ngực Yết.

Cô cũng không hiểu sao cô lại có những hành động như vậy với anh

Cô quay mặt đi, khuôn mặt vẫn hơi ửng đỏ. Ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên 1 thứ tình cảm rất lạ. Anh bế cô xuống đến nơi, Kết và Xử đang ngồi đó. Xử cũng không khác cô là bao. Người Xử nằm dài trên ghế, khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi.

-Xử à, không sao chứ?- Ngưu được Yết bế đến cạnh Xử

-Ừ. Chúng ta đi- Xử cố gắng ngồi dậy

-Khoan đã, các cô nhớ phải quay lại đây. Tuy ban ngày chúng tôi không thể ra ngoài do ánh sáng mặt trời. Nhưng ban đêm, chúng tôi có thể đi lại tự do. Nếu các cô không quay lại, chúng tôi sẽ truy lùng các cô. Hãy nhớ đó!!!- Kết nghiêm nghị nói

2 cô gái này, 2 anh không thể buông tha dễ dàng như vậy. Dù sao, họ cũng biết được thân phận thật sự của 2 anh nên càng không để họ được tự do.

2 cô gái này, 2 anh không thể buông tha dễ dàng như vậy. Dù sao, họ cũng biết được thân phận thật sự của 2 anh nên càng không để họ được tự do.

Xử và Ngưu chợt im lặng.

Phải quay về đây sao? Đúng là địa ngục!!!!

2 cô nhanh chóng bước ra khỏi can nhà. Xử đứng trước mặt Ngưu, cô nắm chặt tay cô bạn:

-Ngưu à, mình xin lỗi, thật sự xin lỗi

-Xin lỗi gì chứ? Cậu đâu có lỗi gì. Chúng ta là vô tình đi nhầm thôi, đúng chứ?- Ngưu gượng cười

-Không. Là mình có chủ ý đưa cậu đến đây. Mình xin lỗi- Xử cúi người xuống, cô khẽ khóc- Khi bé mình đã từng bị lạc vào đây và gặp được Ma Kết. Hắn nói sẽ tha cho mình nếu khi mình tròn 17 tuổi, mình và 1 người nữa phải đến gặp hắn. Nhưng không ngờ hắn vẫn không tha cho mình. Xin lỗi vì đã đưa cậu vào việc này

Ngưu đứng khựng lại nghe những lời giải thích của Xử Nữ. Cô cũng đồng cảm lắm nhưng cô làm gì sai chứ?? Sao cô lại bị đưa vào việc này? Cô hất mạnh tay của Xử ra:

-Đồ dối trá!!

Nói xong, Ngưu bỏ đi, để lại Xử đang đứng đó, âm thầm khóc.

(P/s: Hình trên là Ma Kết nha~)
Chương trước Chương tiếp
Loading...