(Yết-Ngưu) Em Là Của Riêng Tôi
Chap 7: Bảo Vệ
--------- Quay lại với Xử Kết thôi ------- -Cô đã quyết định chưa??- Kết nói, phá tan không khí im ắng nãy giờ -Rồi- Xử đáp lại -Vậy quyết định của cô là??- Anh đưa mắt lên nhìn Xử Nữ -Trở về.... cùng anh -Được. Tôi sẽ giới thiệu cô với tất cả mọi người trong bữa tiệc này- Anh nhìn cô, nở nụ cười thỏa mãn ~ Bữa tiệc bắt đầu~ Xử Nữ cùng Ma Kết được coi là chủ trì và là trung tâm của bữa tiệc. Còn Thiên Yết đang đứng 1 góc, tay lắc lắc cốc rượu màu đỏ như máu: Không biết.... giờ cô ấy đang làm gì??? ======================== Kim Ngưu xoa xoa cái bụng đang kêu gào của mình Đói quá a~ Nhưng Yết nói mình phải ở yên đây~ Mà đi xuống 1 lúc chắc cũng chả sao đâu... Nghĩ là làm, Ngưu rón rén đi xuống bếp, tránh ánh đèn và tiếng nhạc của bữa tiệc. Cô tất nhiên là muốn tham gia nhưng đã hứa với Thiên Yết là ở im đó rồi. Mà hiện giờ cô đang ở dưới này, cũng coi như là thất hứa với anh, dù sao vì cái bụng của mình mà hy sinh 1 chút cũng được.Cô lục tung hết những ngăn tủ nhưng không tìm thấy thứ gì hết -Sao không có gì vậy nè?? Đói quá a~ -Sao không có gì vậy nè?? Đói quá a~ -Cô đói hả? Sao lại ở đây mà không tham gia bữa tiệc, không phải ở đó có nhiều đồ ăn sao?- Giọng nói của 1 tên con trai vang lên -Tôi... không thích những nơi đông người. Mà anh là ai??- Ngưu dò xét -Tôi là ai... không quan trọng. Nhưng đây là 1 bữa tiệc, là 1 nơi đông người. Cô không thích những nơi như vậy sao lại đến đây? Hay cô thích nơi ít người, tôi sẽ khiến cô toại nguyện. Vả lại, chiếc cổ xinh đẹp của cô làm tôi.... thèm khát Ngưu nhìn hắn, lùi một bước. Hắn cứ tiến lên thì cô lại lùi xuống. Chẳng mấy chốc, cô đã không còn đường lùi. Hắn đưa tay bóp mạnh cổ cô, áp vào tường khiến cho những giọt máu bắt đầu rỉ ra. Hơi thở cô bỗng yếu dần, thở vô cùng khó khăn, trong tiền thức, cô chỉ nhẹ nhàng cất lên tên người con trai ấy: -Thiên.... Yết Hắn cúi đầu xuống cổ cô, liếm những giọt máu vừa rỉ ra, nhếch mép cười thích thú -Ngon lắm!! Lâu lắm rồi, ta chưa được thưởng thức máu ngon như vậy. Phải chén sạch sẽ thôi!! Những chiếc răng nanh bắt đầu lộ ra, chạm nhẹ vào cổ cô -Dừng lại đi, Xà Phu Hắn dừng lại, quay sang nhìn người vừa nói -Ngươi làm ta mất hứng đó!! Con mồi ngon như vậy mà ngươi định chiếm lấy cho riêng mình sao??- Xà Phu hỏi người trước mặt Ngưu mở mắt, trước mặt cô là Thiên Yết. Là anh, chính anh sẽ cứu cô. Cô biết anh sẽ luôn bảo vệ cô -Thiên... Tay hắn bóp càng ngày càng mạnh, không để cô nói thêm câu gì. Cô nhăn mặt vì đau đớn nhưng vẫn cố mở mắt nhìn anh. Yết càng thêm tức giận vì hành động của hắn, anh quát lớn: -Tôi nói buông cô ấy ra. Nếu không ngươi sẽ phải hối hận -Tôi nói buông cô ấy ra. Nếu không ngươi sẽ phải hối hận -Hối hận sao?? Thiên Yết, anh định làm gì tôi?? Hắn ngang nhiên cười lớn. Thiên Yết cầm 1 con dao đâm ngay giữa bụng hắn. Vết máu loang ra xung quanh, nhưng hắn không có vẻ gì là đau đớn: -Cô gái này quan trọng với ngươi vậy sao? Dám hạ thủ với cả vampire, như vậy gọi là phản bội Hắn dõng dạc nói. Yết bỏ ngoài tai những lời vừa nghe xong, anh bế Ngưu lên phòng. Trên phòng ~ Cả 2 im lặng không nói với nhau câu nào. Sau một hồi như vậy, Ngưu mới mở lời trước: -Cảm ơn.... và cũng xin lỗi -Vì??- Anh hỏi lại -Cảm ơn vì cứu em. Xin lỗi vì không nghe lời anh- Ngưu ngượng ngùng đáp -Được rồi. Lần sau nhớ nghe lời anh, không được cãi. Làm trái lại là phạt- Yết tuyên bố. -Hôm nay chỉ là do em đói quá thôi. Bắt em ở trên này mà không cho cái gì ăn hết. Anh muốn bỏ đói em hả??- Ngưu cãi lại -Vậy để lát nữa anh mang đồ ăn lên cho!! Mà em vừa cãi anh sao?? Em chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi!!!- Yết cười nham hiểm (P/s: Hình trên là couple Yết-Ngưu nha~)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương