(Yết-Ngưu) Em Mãi Mãi Là Của Anh

Chap 11: Sự Thật Được Phơi Bày



Khi anh quay trở lại, anh thấy cô ngồi đó, dù bàn ăn được bày rất nhiều món nhưng cô không hề động đũa.

-Đồ ăn không ngon sao, anh đã chọn những món em thích mà? Sao mặt em ướt vậy?- Anh đưa tay lên, sờ vào khuôn mặt trắng nõn của cô

Cô vẫn cúi gằm mặt, trả lời anh:

-Anh biết rất nhiều thứ về em. Nhưng em không hề biết gì về anh. Thật sự, anh là ai?

Yết ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, anh lo lắng hỏi

-Em sao vậy?

-Anh trả lời câu hỏi của tôi đi- Ngưu hét lên

-Tôi? Em nói gì vậy?- Yết nói, khẽ nâng cằm cô lên, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô- Em khóc sao? Đã có chuyện gì?

Cô hất tay anh ra khỏi khuôn mặt mình:

-Trả lời đi. Nhanh!!

-Thực ra, anh là người thừa kế của tập đoàn Scorpio- Anh trả lời

-Vậy sao? Tôi đúng là ngu ngốc khi tin vào tình yêu của anh. Đúng là mù quáng

-Anh đối với mọi người có thể vô tình nhưng với em thì không. Anh đối với em là thật lòng. Em muốn anh phải chứng minh như thế nào cho em hiểu đây?

-Tôi không muốn nghe bất kì lời giải thích gì nữa- Cô đưa tay lên bịt chặt 2 tai. Cô bắt đầu khóc

Anh như bị cứa từng nhát dao vào tim. Anh đánh mạnh vào gáy cô, khiến cô ngất đi.

Xin lỗi, anh thực sự không muốn làm em đau

-[Đến đón tôi ngay]- Yết nói chuyện qua điện thoại

~

Khi chiếc xe đón Thiên Yết đã đến, anh nhẹ nhàng đặt cô lên xe rồi cũng bước lên

-Đưa tôi về nhà,mang cả moto về

-Vâng, thưa cậu chủ- Người tài xế cung kính đáp

---------------------------

---------------------------

-Chào mừng cậu trở về, thưa cậu chủ- Những cô người hầu xếp thành hàng, lễ phép chào hỏi

-Chuẩn bị quần áo thay đồ cho cô ấy- Yết lạnh lùng đáp

-Con trai mẹ về rồi sao? Cô gái nào đây?- mẹ Yết hỏi, tay chỉ vào Ngưu đang nằm trong vòng tay anh

-Mai con sẽ nói rõ mọi chuyện- Yết đáp

Anh bế cô về phòng anh, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cô, anh khẽ nói:

-Anh phải làn sao để em tin anh đây??

-Cậu chủ, để chúng tôi thay đồ cho cô ấy- Một cô hầu gái bước vào

Anh đứng dậy, đi ra ngoài. Một lúc sau khi cô hầu gái bước ra, anh mới vào lại phòng. Nhìn cô nằm ngủ ngon lành, anh cũng nở nụ cười nhẹ.

Đêm hôm ấy, Ngưu ngủ trên giường Yết, còn Yết ngủ trên ghế sofa. Đôi lúc, anh lại khẽ nhìn cô, mỉm cười

------------ Sáng hôn sau -------------

Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?- Ngưu nghĩ thầm, mắt nhắm hờ, cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh

-Em.. dậy rồi sao?- Thiên Yết đến gần cô

Lúc này, cô mới mở to mắt để nhìn mọi thứ. Nhận được ánh nhìn khó hiểu của cô, anh mới đáp:

-Đây là nhà của anh.

-Sao anh lại đưa tôi về đây? Anh muốn làm gì tôi? Bọn nhà giàu các người phải chăng luôn giành giật mọi thứ đến khi nó là của mình? Đúng là ích kỉ!!- Ngưu nở nụ cười khinh bỉ

-Em hãy nghe anh giải thích- Yết nắm chặt lấy 2 vai cô. Cô nhăn mặt, một phần vì đau, một phần vì cô đang cố gắng quên đi anh. Nhưng sao anh lại không quên cô đi. Phải chăng anh là loại đàn ông bắt cá 2 tay??

Gạt những ý nghĩ ở trong đầu, cô nhìn anh. Anh nắm chặt tay cô, kéo đi

-Đi xuống đây với anh

Cô chỉ biết vâng lời mà ngoan ngoãn đi theo anh

~ Ở dưới nhà

~ Ở dưới nhà

-Yết à, con xuống rồi sao? Con gọi Lâm Như đến đây hả?- Mẹ Yết nhìn đứa con trai đang bước xuống cầu thang

-Đúng vậy. Con gọi tất cả mọi người đến đây là có việc muốn nói. Liên quan đến hôn ước- Yết nói vọng xuống

Ngưu nghe rõ mồn một những lời anh nói, cô định quay người, bỏ đi nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô. Cô cố gắng giằng mạnh nhưng anh vẫn không buông

-Anh sẽ không buông em đâu. Không bao giờ- Anh nói nhỏ, chỉ đủ để 2 người nghe thấy. Nghe anh nói, cô chỉ đứng yên, không chống cự, cũng không còn ý định bỏ đi, mà theo dõi phản ứng của mọi người

Mọi người chờ Yết và Ngưu xuống đến nơi mới hỏi

-Về hôn ước sao? Có chuyện gì?- ba Yết cất tiếng nói

-Không phải cái hôn ước đã nói con và Lâm Như phải ở bên nhau nhưng khi 1 trong 2 có bạn trai hoặc bạn gái thì hôn ước được hủy bỏ sao?- Yết dõng dạc nói

-Vậy.. có nghĩa là?- Ba Yết dò hỏi

-Đúng vậy, con đã có bạn gái. Và đây là cô ấy- Yết nói, đẩy Ngưu lên phía trước

Ngưu ngượng chín mặt nhưng cô vẫn cố gắng quan sát nét mặt của mọi người.

-Con hủy bỏ hôn ước của mình vì con bé này?- Ba Yết hỏi, khuôn mặt thoáng chút tức giận- Chuyện này sẽ tạo ra không ít tin đồn, con không để tâm sao?

-Chỉ cần con và cô ấy hạnh phúc, con sẽ không màng bất cứ điều gì. Dù cho bị giới truyền thông lôi ra mà bàn tán- Yết kéo Ngưu vào lòng

-Vậy tùy con. Ta cũng không có ý kiến. Nhưng bây giờ rút lại lời nói còn kịp đó, nếu không sau này con sẽ phải hối hận- Ba Yết hăm dọa

-Con sẽ không bao giờ hối hận vì việc làm của mình ngày hôm nay. Con xin phép đi trước- Yết nắm tay Ngưu, cả 2 cùng bỏ đi trước mặt bao nhiêu người

Lâm Như bất mãn, ả cũng chạy theo sau nhưng có chút lén lút

---------------------------------

-Điều anh nói là thật chứ?- Ngưu nắm lấy áo anh, khuôn mặt đỏ ứng

-Em nghĩ anh nói đùa sao?- Yết nhìn Ngưu đang đứng bất động- Anh nói thật đó, anh thực sự rất yêu em

Anh lại kéo cô vào lòng, rồi cúi người xuống, trao cho cô một nụ hôn thật sâu.

Lâm Như núp ở 1 góc gần đó, chỉ lẳng lặng theo dõi rồi lấy tay đập mạnh vào tường

Lâm Như núp ở 1 góc gần đó, chỉ lẳng lặng theo dõi rồi lấy tay đập mạnh vào tường

- Giờ thì chúng ta về thôi. Chắc họ đang đợi chúng ta- Yết nói

-Để em hỏi họ....- Ngưu mở túi xách, tìm điện thoại-.... khoan đã... điện thoại em đâu rồi? Chắc để quên trên phòng anh rồi, anh lên lấy cho em nhé!- Ngưu ngọt ngào nói với Yết

Tất nhiên Yết cũng không cưỡng lại được và đồng ý. Anh nhanh chóng chạy đi, còn cô đứng đợi anh ở cạnh chiếc moto

Khi thấy Yết đã đi khuất, Lâm Như hùng hổ chạy lại phía Ngưu, tát cô một cái

-Không phải tôi đã nói cô phải tránh xa anh ấy rồi sao? Cô là cái thá gì mà anh ấy phải quan tâm cô đến vậy?

-Tôi...- Ngưu không biết phải trả lời như thế nào

Cô lại bị Như tát thêm 1 lần nữa

-Cô im đi. Tôi sẽ không nghe bất kì lời nào từ con hồ li tinh như cô. Thật đáng tiếc cho Thiên Yết vì đã tin tưởng cô!!- Như nói, khuôn mặt dần đỏ lên vì tức giận

Ả ta định giơ tay đánh Ngưu lần nữa. Ngưu nhắm chặt mắt lại mà chờ đợi.

Ủa, sao không cảm thấy đau gì hết?

Cô dần mở mắt, trước mặt cô bấy giờ là Thiên Yết. Anh nắm chặt lấy tay ả ta, ánh mắt sắc lạnh nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống. Tay còn lại giơ lên, tát vào mặt ả:

-Cô xứng đáng được nhận cái tát này vì dám động vào Kim Ngưu.

Cái tát ấy làm Như đứng không vững, anh lại tát ả 1 cái nữa

-Còn cái này vì cô dám sỉ nhục cô ấy

Lâm Như ngã nhào ra đất. Khuôn mặt còn chút sợ sệt

-Từ giờ hãy biến cho khuất mắt tôi- Yết lạnh lùng nói, kéo Ngưu lên xe rồi cùng về nhà

( P/s: Hình trên là Lâm Như~ Chap này là chap dài nhất mà Au viết, tự hào quá~)

************

Truyện đang dần đi đến hồi kết. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ au~
Chương trước Chương tiếp
Loading...