(Yết-Ngưu) Em Mãi Mãi Là Của Anh
Ngoại Truyện 2: Yết-Ngưu
(Au:Giờ đến cặp Yết-Ngưu nha~ Au thấy khi cưới xong phải về nhà làm lễ gì đó nữa nên tua nhanh đến tối nha. Những ai yếu tim nên cân nhắc trước khi đọc chap này) Hình trên là Kim Ngưu~ ----------------------------- -Mệt quá à!!!- Ngưu ngả lưng xuống chiếc giường lớn trong phòng -Em không đi thay đồ sao?- Yết nhìn con người đang mệt mỏi kia mà thở dài -Ờ ha, vậy em thay ở đâu?- Ngưu bật dậy, hỏi -Trong kia- Yết chỉ tay vào căn phòng nhỏ ở gần đó- Nhưng nếu em muốn thay trước mặt anh cũng được Anh nhìn cô cười nham hiểm, cô bất giác đỏ mặt: -Ai...thèm...chứ -Vậy sao? Vậy em thay đồ nhanh đi- Yết thúc giục Ngưu Ngưu chỉ gật đầu rồi đi thay đồ. Yết thì đã thay đồ từ lâu rồi. Trong lúc ngồi đợi cô, trong đầu anh đã lóe lên 1 ý tưởng.... 20 sauNgưu bước vào phòng với chiếc váy 2 dây, trông vô cùng quyến rũ. Cô thấy căn phòng bị tắt hết đèn nhưng vẫn còn 1 chiếc đèn ngủ đang sáng ở phía đầu giường. Bên cạnh nó là Thiên Yết đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng đến bên anh, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh. Bỗng tay cô bị tay Yết nắm chặt, Yết mở mắt, kéo mạnh cô xuống. Cô ngã vào lòng anh,anh nở nụ cười mãn nguyện: -Em làm gì mà lâu vậy? Anh đợi em suốt đấy -Thả em ra!!- Ngưu ra sức đẩy Yết ra khỏi người mình -Không được. Anh phải phạt em vì đã bắt anh chờ lâu như vậy- Anh trả lời. -Không được. Anh phải phạt em vì đã bắt anh chờ lâu như vậy- Anh trả lời. Anh quay sang tắt chiếc đèn ngủ, cả căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối. Anh đè chặt người cô xuống giường, nhanh chóng chiếm đoạt đôi môi của cô, cô phản kháng mãnh liệt hơn -Ưm~... Thả...e..m...- Ngưu mới nói được vài từ thì Yết đã chặn miệng cô lại Nhận thấy cô còn phản kháng, anh nhẹ nhàng nói vào tai cô:-Em từ giờ đã là của anh, em hãy ngoan ngoãn đi, vợ yêu của anh Hơi thở gấp gáp của anh phả vào tai cô. Khuôn mặt cô nóng bừng, cuối cùng cô cũng không phản kháng nữa. Yết lại tiếp tục cưỡng hôn cô, lần này còn lâu hơn những lần trước. Sau đó, cô thấy cảm giác ươn ướt ở cổ..... là Thiên Yết. Anh như chiếm đoạt cả cơ thể cô. Từ môi, đến cổ, bây giờ là đến vai. Cơ thể cô run lên bần bật,anh lại 1 lần nữa ghé sát vào tai cô: -Không sao đâu Vừa nói với cô, tay anh vừa kéo 2 chiếc dây váy xuống. Cô giật mình, ánh mắt van xin nhìn Thiên Yết. Anh nhìn cô nhưng dường như anh không thể dừng lại. Chưa đầy 1 sau, thân hình trần trụi của cô đã bị anh nhìn thấy. Cô cố gắng giãy giụa, tránh ánh mắt của anh. Nhưng anh đã giữ cô lại. Chẳng mấy chốc, anh cũng giống như cô. Ánh trăng đêm huyền ảo rọi vào căn phòng. Dưới ánh trăng, hình ảnh của 1 người con gái da trắng nhưng khuôn mặt đang ửng đỏ và một người con trai lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp hiện lên. -A...a...a...- Ngưu rên lên từng cơnAnh nhẹ nhàng hôn cô để làm cô quên đi đau đớn ~~ Sáng hôm sauNgưu cố gắng mở to 2 mắt, cô vẫn còn cảm thấy đau rát ở khắp người -Em dậy rồi sao?- Một giọng nói vô cùng ấm áp vang bên tai Ngưu. -Em dậy rồi sao?- Một giọng nói vô cùng ấm áp vang bên tai Ngưu. Cô quay sang thì thấy người chồng yêu quý của mình đang nằm đó. Định đánh anh nhưng đau quá nên mới giơ tay lên cô đã lại hạ tay xuống. -Em không cử động được sao?- Yết vẫn tiếp tục hỏi -Tại ai mà anh còn hỏi?- Ngưu gằn giọng - Giận rồi sao, vợ yêu?- Anh lại ôm Ngưu vào lòng Cô cảm nhận được da cô và da của Yết đang trực tiếp chạm vào nhau. Cô dùng hết sức đẩy mạnh anh ra. Cô thấy vô cùng xấu hổ khi anh đã nhìn được cơ thể mình. -Cậu chủ và cô chủ, xin mời 2 người xuống ăn sáng- Giọng của 1 cô người hầu gọi vọng vào -Vậy anh xuống ăn sáng. Em ở đây nhé!!- Yết quấn tạm 1 chiếc chăn xung quanh người, rồi đi vào thay quần áo. Một lúc sau anh đi ra thì thấy Ngưu đang cố bước xuống khỏi giường. Trên người cô cũng là một chiếc chăn mỏng. Cô cố đặt chân xuống dưới giường, khuôn mặt nhăn lên vì đau đớn. Yết chạy đến, bế cô đặt lên giường: -Em ở đây. Lúc nữa ăn xong,anh sẽ mang lên cho em, được chứ? -Ừ- Cô đáp lại _____________30 sau________ Yết bước lên phòng, trên tay anh cầm rất nhiều đồ ăn. Anh định bồi bổ Kim Ngưu vì đã phục vụ anh. Anh ngồi xuống giường, bón cho cô ăn. Chưa bao giờ, cả 2 thấy hạnh phúc như vậy. (P/s: Au đã cố không làm mất sự trong sáng của mọi người rồi. Ai đọc xong thì trách Au nha. Au cũng cảnh báo trước rồi~)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương