Yêu Anh Bang Chủ Ác Ma

Chương 30: 30: Ngồi Lên Đùi



Doãn Mộ Tư thu dọn một chút, liền cùng Lục Vũ Thần quay về Nam Sơn Diamond.

Vừa về đến nhà, Tiểu Vũ đã chạy ra ôm lấy cô giống như nhớ nhung lâu ngày gặp lại.

Lục Vũ Thần bận rộn trong phòng làm việc cả buổi tối, cơm cũng không kịp ăn.

Cũng đúng, hắn là bang chủ của Nhất Đường, tổng tài của Lục thị, nay lại giúp cô quản lý Doãn thị, cô có ba đầu sáu tay cũng không sánh bằng thiên tài kinh doanh đại ác ma.

Doãn Mộ Tư hai tay cầm một chén canh gà hầm mang vào trong phòng Lục Vũ Thần, hắn đeo một cặp mắt kính gọng vàng cũng không che được hết nét anh tuấn trên gương mặt.

Chẳng biết từ khi nào, Doãn Mộ Tư chăm chú vào đôi môi màu đỏ thẫm của người đối diện, đêm hôm trước bờ môi ấy hôn gần như toàn bộ cơ thể cô khiến cô nhột nhạt mê đắm.

Ngón tay thon dài của Lục Vũ Thần dừng lại, ngẩng đầu trông thấy Doãn Mộ Tư dùng ánh mắt si mê nhìn chăm chăm vào môi hắn, ánh mắt anh thâm trầm thâu tóm cô vào mắt

Bị phát hiện, Doãn Mộ Tư mới bình tĩnh cười khẽ lấy lòng:"Buổi chiều thấy anh bận, tôi mang cho anh canh gà hầm."

Cô mở bát canh gà, hương thơm nức mũi lan tỏa khắp căn phòng.

Doãn Mộ Tư nhận thấy đại ác ma không từ chối liền bước thêm một bước, đặt canh gà xuống bàn.

Lục Vũ Thần liếc nhìn bát canh gà, nhàn nhạt hỏi:"Cô nấu?"

Doãn Mộ Tư gật đầu:"Tôi đến đây để cảm ơn anh, cảm ơn anh đêm qua đã cứu tôi."

"Tay tôi đang bận."

Đôi bàn tay thon dài của Lục Vũ Thần thật sự đang bận, nếu không bấm bàn phím thì cũng lật coi tư liệu.

Nhưng hắn nói với cô làm gì?

Muốn cô đút sao?

Hắn tưởng hắn là Tiểu Vũ sao, cả Tiểu Vũ cũng đã tự múc ăn rồi,

Nhịn xuống, cô đang đến cảm ơn cứu mạng, còn tức giận cái gì?

"Lục bang chủ, vậy để tôi hầu ngài uống."

Lục Vũ Thần rất không thích nghe Doãn Mộ Tư gọi anh xa cách như vậy, nhưng hiện tại thì không tức giận.

Doãn Mộ Tư mút từng muỗng canh, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho Lục Vũ Thần, anh ta cũng hợp tác há miệng vừa phải để cô đút cho hết chén canh gà hầm.

"Sau này ra ngoài, phải báo trước." - Lục Vũ Thần nhàn nhạt nói.

Doãn Mộ Tư gật đầu:" Được, nhất định báo cáo đầy đủ."

"Đi gặp kẻ nào, cũng phải báo." - Đôi mắt Lục Vũ Thần dời lên gương mặt xinh đẹp của cô có chút chán ghét.

Chuyện cô vô tình chạm mặt Tống Tư Hàn sao có thể qua mặt được Lục Vũ Thần, huống hồ hôm đó còn có Lục Hân Nghi đi cùng.

Nhìn thấy Doãn Mộ Tư không đáp, gương mặt thất thần, Lục Vũ Thần lạnh giọng:"Ra ngoài."

Nấu cho hắn canh gà vất vả, đút cho hắn ăn xong còn bị hắn đuổi, Doãn Mộ Tư cũng có sự tức giận phản kháng.

Cô cắn môi phản kháng:"Tôi không đi."

Mặc dù rất sợ Lục Vũ Thần, nhưng cô phải nhặt lại chút tôn nghiêm của mình, đâu thể lúc cần thì gọi đến, không cần liền đuổi đi, cô là bạn gái của hắn, không phải người hầu nhà hắn.

"Thật sự không đi." - Lục Vũ Thần trầm tư trước sự cứng rắn của cô.

"Không đi, tôi là bạn gái của anh không phải người hầu nhà anh." - Doãn Mộ Tư lắc đầu.

Lục Vũ Thần kéo cô đang đứng bên cạnh, ngồi xuống đùi hắn, hai tay hắn vẫn chăm chú bấm bàn phím, khóa chặt không có đường thoát thân.

Hơi thở của Lục Vũ Thần nhịp nhàng nhưng nóng hổi từ phía sau gáy khiến hai má Doãn Mộ Tư phiến hồng.

"Không đi thì hầu ngủ, đợi tôi." - Lục cầm thú nhàn nhạt đáp.

Doãn Mộ Tư:"..."

Chạy còn kịp không?

Ở tại biệt thự nhà họ Tống gia, khó khăn lắm Tống Tư Hàn mới an ủi được Hứa Doanh bình tâm lại.

Anh ta quay về phòng, trong đầu luôn nghĩ về nụ cười quyến rũ mà Doãn Mộ Tư dành cho Lục Vũ Thần.

Rốt cuộc quan hệ của bọn họ là gì?

Lục Vũ Thần trước nay cấm dục, không gần nữ sắc, tàn độc ác ma… nhưng Doãn Mộ Tư ở bên cạnh hắn lại cười thật hạnh phúc.

Ở bên nhau hai năm, anh ta tất nhiên hiểu rõ nụ cười kia của cô là biểu hiện cái gì.

Anh nhớ mỗi khi hôn vào má cô, cô đều mỉm cười quyến rũ như vậy.

Càng nghĩ càng bực bội, Tống Tư Hàn mở điện thoại ra, vào danh sách mạng xã hội phần bạn bè tìm kiếm "Mộ Mộ"

Kết quả danh sách trống.

Hắn ngẩn ngơ một chút, lại tìm kiếm "Mộ Tư", kết quả vẫn trống.

Gương mặt Tống Tư Hàn biến sắc, lập tức mở phần mềm chat ra tìm tin nhắn cũ của hai người, sau đó gửi một chữ:"Mộ Mộ"

Rất nhanh hệ thống làm việc còn nhanh hơn cái cách Tống Tư Hàn trở mặt ngày đó, một dấu chấm than đỏ chói hiện lên.

"Tin nhắn thất bại, đối phương từ chối nhận tin nhắn từ bạn."

Mở các phương tiện liên lạc khác, đều không tìm được Doãn Mộ Tư

Lần này xác định Doãn Mộ Tư đã chặn tất cả liên lạc của hắn.

Triệt để cắt đứt với hắn ta, ngay cả bạn bè bình thường cũng không muốn.

Nhận thức được điều này, gương mặt Tống Tư Hàn trở nên rất khó coi.

Anh ta lúc này mở lại cuộc trò chuyện giữa anh và Doãn Mộ Tư trước khi anh từ hôn.

Hôm đó anh còn ở nước M tìm gặp được Hứa Doanh nên không trả lời cô.

Trong tin nhắn là hình ảnh cô mặc chiếc váy cưới màu trắng, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, cười thật tươi, sự ngọt ngào trong ánh mắt dâng trào.

Tống Tư Hàn ngẩn ngơ nhìn Doãn Mộ Tư trong bức ảnh mặc váy cưới, cô mặc váy cưới thật đẹp, khiến người ta không rời mắt ra được.

Anh nhớ đến câu nói của cô, trở thành bạn gái Lục Vũ Thần, còn có thể kết hôn.

Kết hôn, kết hôn….Doãn Mộ Tư sẽ kết hôn với Lục Vũ Thần… trong lòng Tống Tư Hàn loạn lên không thôi, sao có thể để một cô gái ngây ngô như Doãn Mộ Tư bước vào cửa của đại ác ma thành phố Nam Sơn.

Tống Tư Hàn mở tủ, tìm một chiếc điện thoại dùng để liên hệ khách hàng làm ăn bấm số của Doãn Mộ Tư gọi đi.

Lúc này, Doãn Mộ Tư đang ngồi trên đùi Lục Vũ Thần, nhìn những con số dài ngoằng trên màn hình thì liền buồn ngủ.

"Lục bang chủ, anh thả tôi về ngủ với Tiểu Vũ được không?"

"Không phải không muốn đi?" - Lục Vũ Thần nhìn xuống từ đỉnh đầu, xương quai xanh lộ ra thu hút.

Hôm nay Lục Vũ Thần thật sự rất bận, bận đến không có thời gian ăn cơm tối, lúc Doãn Mộ Tư ngồi lên đùi muốn trêu chọc cô một chút nhưng nhìn lại, công việc có chút gấp, đại mỹ nhân bên cạnh cũng quên mất.

Doãn Mộ Tư cũng không dám nhúc nhích, cái mông cô đang đặt trên đùi anh, càng nhúc nhích càng dễ bị ăn thịt.

"Tôi thấy hôm nay anh rất bận, thôi thì để hôm khác chúng ta nói chuyện về việc làm bạn gái thì có quyền hạn ra sao?" - Doãn Mộ Tư không nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia đang nhìn vào nơi nào của cô nên hùng hổ tuyên bố.

"Muốn đòi quyền hạn, đây là nhà họ Lục, chỉ có ai có trong hộ khẩu mới có quyền hạn." - Lục Vũ Thần nhàn nhạt nói.

Có trong hộ khẩu cùng đại ác ma… nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Lúc này, điện thoại Doãn Mộ Tư reo lên, là một số lạ, tối như vậy còn gọi đến, có chuyện gấp?

Doãn Mộ Tư không nghĩ nhiều liền bắt máy, chưa kịp nói bên kia đã truyền đến giọng nói quen thuộc:"Mộ Mộ, là anh Tư Hàn đây."

Doãn Mộ Tư đang ngồi trên đùi đại ác ma, giọng nói bên trong di động không to không nhỏ, nhưng đại ác ma nghe không thiếu một chữ.

"Trả lời anh đi, Mộ Mộ."

Doãn Mộ Tư sợ đến mức run người một cái, lập tức bấm nút tắt.

Điện thoại của Doãn Mộ Tư lại vang lên, vẫn là dãy số khi nãy.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng ngập tràn khí lạnh.

Ánh mắt Lục Vũ Thần dán lên chiếc điện thoại trên bàn, ánh nhìn giống như một con ác thú muốn thoát khỏi lòng g.iết chế.t con mồi.

Doãn Mộ Tư không khỏi căng thẳng, vươn tay muốn nhấn nút tắt, còn muốn khóa nguồn, đổi số nhưng động tác của Lục Vũ Thần như cái tên của anh, lập tức giành lấy.

"Lục Vũ Thần, đừng nghe." - Doãn Mộ Tư hoảng hốt, muốn ngăn lại.

"Sao vậy? Sợ hắn biết ở cùng tôi?"

Xoay người, Doãn Mộ Tư nhìn vào đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng, cuộc điện thoại này không nghe chính là cô còn tơ tưởng Tống Tư Hàn.

Đại ác ma biết trước chuyện trước kia của cô và Tống Tư Hàn, còn rất để ý, hiện tại còn muốn xem vị trí của Tống Tư Hàn trong lòng cô, xem cô có thật sự trung thành hay không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...