Yêu Anh... Có Kết Quả...

Chương 10: Là thật



Câu nói của anh làm chấn động lòng cô. Ngỡ ngàng quay sang nhìn anh, anh nhìn cô mỉm cười, gật đầu vững chắc. Như khẳng định những gì mình nói là thật. Không chút giả dối.

Tên tóc vàng bất ngờ không kém:

- Anh vừa nói gì? Anh xạo vừa thôi. Linh không yêu tôi. Làm sao yêu anh được? Linh. Em nói đi, anh theo đuổi em mấy năm trời có thấy tên này đâu. Sao anh đi có việc mấy hôm lại xuất hiện tên này???

Bây giờ trong đầu cô không tiếp thu được gì nữa. Bước chân vô định cứ đi về phía trước. Hạ Thiên nhìn cô bước đi, chỉ trầm mặc dắt xe đi theo cô. Nhìn theo cô nửa đường. Đôi chân ấy dừng lại như đợi một ai đó tiến lên. Anh hiểu ý, hỏi cô:

- Linh!

- Những gì anh nói là để gỡ rối cho em đúng không?

Cô mỉm cười nhìn anh nhưng cái cười ắy gượng gạo đến khó coi. Anh nắm tay làm cô đỏ mặt, câu anh nói làm cô bối rối. Gặp nhau 3 ngày, anh nói cô là bạn gái anh. Vui chứ nhưng sợ chỉ là phù du. Cô không muốn mọi thứ mập mờ trong chuyện tình cảm, cô muốn rõ ràng. Cô sợ tình yêu. Đừng tưởng cô không biết gì là tiếng sét ái tình, bởi cô đang bị vướng vào nó đây. Nhưng cô sợ anh thương hại cô. Cô ghét sự thương hại. Cô ghét ai mang lại sự thương hại vào cô...

Nhìn nụ cười gượng, đôi môi hồng tự nhiên mím chặt như muốn kìm nén, anh vừa đau lòng vừa hạnh phúc. Đây là sợ anh nói dối cô sao? Ngốc quá. Cô không biết anh yêu cô từ cái nhìn đầu sao? Hành động chứng minh tất cả. Cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn. Nụ hôn đầu anh trao, cô sững sờ to tròn mắt nhìn anh. Lần này không xong thật rồi. Cô có thể đột quỵ mà chết mất thôi. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô mà anh không khỏi bật cười. Ôm người không rõ sự việc xung quanh vào lòng. ( ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật aish... ==). Nhẹ nhàng nói:

- Linh! Anh yêu em. Bé ngốc. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em vừa khóc vừa xấu tính.

Hơi ấm từ anh lan sang người cô. Xúc động muốn khóc, cô vùi mặt vào vai anh, hít hà mùi hương bạc hà trên người anh. Xúc động dâng trào:

- Thiên. Là thật?

Câu hỏi mông lung lặp lại. Biết rõ nhưng cô muốn nghe lại lần nữa xem có phải mình đang mơ không? Anh nhéo mũi cô:

- Là thật. Anh yêu em. Còn em?

Câu hỏi bất ngờ khiến hai má cô ửng đỏ. Anh hỏi vì muốn biết tình yêu của mình với cô có được đáp lại hay không. Cũng chẳng kém cô. Anh biết tình yêu của anh giờ đây đã đặt đúng chỗ. Trái tim của anh có chủ. Chỉ câu nói:

- Me too.

Giả vờ ngu ngốc, anh hỏi lại:

- Cái gì cơ. Đào Linh xinh đẹp. Anh nghe Tiếng Anh không hiểu.

Tên con trai trước mặt làm cô vừa ngượng vừa giận, vừa bực vừa buồn cười:

- Em yêu anh bởi anh tốt, anh ngọt ngào. Hơn nữa yêu anh em có đồ ăn để ăn nha.

Nhìn người con gái trước mặt, biểu cảm của cô thực phong phú. Lúc trước vừa khóc, giờ lại có thể trêu anh được. Bé con đáng yêu. Ôm cô định hôn cái nữa nhưng lại bị:

- Aizo... Hai người làm gì ngoài đường thế này?

Cô vội đẩy anh ra, cúi gằm mặt xuống đất, hận không có vết nứt để chui xuống. Anh đánh mắt sang phía phát ra tiếng nói. Nộ khí xung thiên... Vâng! Là Thiên Minh chứ không phải ai khác...

( Viết chap này mà mình như ăn kẹo ngọt. Thành phim cho ngọt hơn đường luôn...)
Chương trước Chương tiếp
Loading...