Yêu Anh Dại Khờ

Chương 19



Nghe con bé nói, cả anh và cô đều giật mình. Làm sao anh có thể ở lại đây chứ? Đây là điều không thể.

Vẫn là cô lên tiếng trước "Nhã Huyên ngoan, bố phải về đi công tác, bố không ngủ lại được đâu"

Con bé từ từ thả tay áo của anh ra "Dạ" một tiếng. Nghe thật buồn, thật không nỡ.

Cái thái độ này của con bé luôn khiến cô rất đau lòng. Thà rằng con bé cứ khóc lóc để cô dỗ dành mà dễ chịu hơn nhiều so với hiện tại. Cứ im lặng mà khiến người ta ray rứt vô cùng. 

"Nhã Huyên đừng buồn nhé. Bao giờ bố đi công tác về lại đến chơi với con" Cô vẫn không an tâm nên tiếp tục an ủi con bé.

Không có nhiều tiếng trả lời, vẫn là một tiếng "Dạ" đó.

Nhã Hân quay sang nói với Trọng Nhân "Anh về đi, không sao đâu"

Trọng Nhân thấy con gái thế kia, lòng anh dâng lên một nỗi niềm yêu thương khó tả. Anh cười, nắm lấy tay con bé "Vậy tối nay bố không đi công tác nữa. Bố sẽ ở lại nhé"

Nhã Huyên nghe thế thì nắm lấy tay anh, kích động "Thật không bố, thật chứ ạ?"

Anh cười, rồi quay sang nói với cô "Thật chứ. Nhưng không biết mẹ con có đồng ý không?"

Cô nghe anh nhắc đến cô thì ngỡ ngàng. Anh ở lại? Anh thật sự muốn ở lại cái nơi còn không bằng phòng tắm ở nhà anh? Anh ở lại là vì con. Có một niềm vui nhen nhóm trong tim, lúc trước cô biết anh rằng anh cũng thương con. Nhưng có một điều mà cô không biết là anh lại thương con nhiều đến thế. Vì con bé anh có thể đáp ứng những điều dù cho đó có là một điều phi lý.

Cô ái ngại hỏi anh "Có tiện không? Nhà em chỉ có một phòng ngủ?"

Nhã Huyên nghe thế thì hỏi mẹ "Không được ạ mẹ?" Ngay sau đó giọng của con bé nhỏ, rất nhỏ "Nhưng con muốn ngủ cùng với bố"

Cô cười, đúng là bó tay với con bé. Nó rất biết cách khiến cô không thể từ chối "Được chứ. Mẹ có nói không được đâu"

"Yeah. Hoan hô mẹ" Con bé gần như la toáng lên.

Thật bất ngờ khi con bé lại vui đến mức này. Cô và anh bất giác mỉm cười. Người ta nói không sai, nụ cười của con cái là hạnh phúc của cha mẹ.

"Được rồi, đi tắm được chưa cô công chúa của mẹ?" Từ lúc ăn cơm xong đến nay cô vẫn chưa tắm cho con bé

"Dạ được"

Sau đó hai mẹ con vào nhà tắm hát nghêu ngao. Đến bây giờ thì anh mới hiểu vì sao dù khó khăn, khổ sở con bé vẫn muốn ở cùng với mẹ. Vì đây là những điều con bé cần, là cuộc sống mà người ta thường hay nói: nghèo vật chất nhưng giàu có tinh thần.

Đến khi cô bế con ra thì cô cũng đã tắm từ lúc nào. Trên người cô bây giờ đã mặc một chiếc đầm ngủ đơn giản, còn có một mùi hương sữa tắm thoang thoảng trong không khí. Mùi hương này, thật quen thuộc. Cái mùi mà năm năm trước anh luôn mê luyến.

Gạt đi những suy nghĩ viễn vông, anh hắng giọng "Cho anh mượn một bộ đồ. Lúc lột vỏ tôm bị nó bắn nước vào người"

Cô lườm anh, lại nhìn một ít nước vẫn còn trên áo anh. Con người này, đã lớn rồi vẫn còn như con nít, ăn mà lại để dính áo.

Dù vậy cô vẫn nghiêm túc nói với anh"Quần áo của em làm sao anh mặc được. Hay để em mượn quần áo của anh Huy cho anh mặc?"

Nghe đến cái tên Huy, kí ức anh đột nhiên dừng lại lần đầu tiên anh gặp Nhã Huyên, con bé gọi anh là chú Huy. Huy này là tên nào? Hắn ta rất thân thiết với hai mẹ con cô sao? Nghĩ đến đây, lòng anh có chút khó chịu. Đột nhiên Trọng Nhân cao giọng

"Anh không muốn mặc quần áo của người lạ. Anh chỉ muốn mặc quần áo của em thôi"

_________

Hôm nay thi 3 môn mà môn nào cũng làm được bài hết ^^ hehe

Và hôm nay còn là một ngày đặc biệt, tròn 10 tháng mình tập tành viết truyện
Chương trước Chương tiếp
Loading...