Yêu Anh Em Có Thể Không

Chương 21: Chiến Tranh Đã Bắt Đầu



Sáng hôm sau K.Huy đi Sài Gòn, còn pama thì đi làm từ sớm. Kỳ ngồi xem tivi thấy Vy bước xuống:

- Linh đâu em?

- Nó không chịu dậy.

- Để anh lên gọi.

- Mà anh Huy đâu?

- Nó đi làm từ sớm rồi. - Thiên lên gọi mãi mà nó ko chịu dậy. Lay lay thì thấy người nó nóng ran, trán cũng nóng. Nó cũng dần dần tỉnh:

- Mấy giờ... rồi... anh hai?

- Còn sớm, em cứ ngủ đi. - Thiên nói dối, giờ anh nói nó ốm bảo nó nghỉ chắc chắn nó không chịu.

... Kinh coong... Kinh coong... Kỳ chạy xuống nhà thì Thảo, Thiên và Phong đang chờ sẵn. Kỳ mở cửa nói:

- M.n đến sớm vậy

. - Cùng đi ăn sáng luôn. - Thảo cười

- Uk, chờ Vy tí.

- Thế còn Linh. - Thiên chen vào.

- Nó ốm rồi, nghỉ.

- Ai nói em nghỉ? - Nó theo sau Vy đi ra trong bộ dạng ko ra gì, tóc thì Vy vừa mới chải cho, mắt nhắm mắt mở dáng vẻ mệt mỏi, thẫn thờ. Thiên gạt ngay chân chống xe đi vào cầm tay nó kéo tuột lên tầng mặc cho nó kêu la:

- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra.

Phòng nó.... Thiên kéo nó vào đóng sầm cửa, đẩy nó vào tường, quát:

- Tôi nói em không đc ăn kem nữa, tôi nói em về nhà khỏi mưa sao em ko nghe?? Em có biết gió biển độc lắm không? Em ra đó ngồi ăn kem, mặc mỗi cái áo phông để rồi giờ thế này đây. Sao em không biết lo ình vậy?

- Tôi... tôi... - nó cứng họng sắp khóc. Đúng là Thiên khi giận thật đáng sợ. Thiên nhận ra vẻ mặt sắp khóc của nó, vòng tay ôm nó. Nó không đẩy ra mà tựa đầu vào ngực anh. Thiên vỗ về nó:

- Tôi xin lỗi, em đừng khóc. Nghỉ ở nhà đi.

Nó gật gật rồi ngoan ngoãn lên giường nằm. Thiên xuống nhà:

- m.n đi học đi, tôi ở nhà ở Linh.

- m.n đi học đi, tôi ở nhà ở Linh.

- Vậy cũng đc, đi thôi. - Kỳ nói rồi kéo Thảo đi, Phong và Vy cũng theo sau. Còn lại mỗi nó và Thiên ở nhà. Thiên thì là công tử vụng về cũng ko biết làm gì cho nó. Thiên giặt chiếc khăn rồi để lên trán nó. Vô tình đập vào mắt anh cái đt của nó, bình thường nó vốn không cho ai cầm vào cái đt đó nên giờ anh rất tò mò. Thiên bật nó lên * Vui lòng nhật mật khẩu *. Không khó cho anh để tìm ra mật khẩu của nó " thien linh ". Anh bật vào một mục có tên "Nhật ký". Trang đầu tiên là tất tần tật sở thích, thói quen và những gì nó ghét nhất cũng đc liệt kê rất chi tiết trong đó. Thiên gửi hết sang đt anh. Tính đọc tiếp nhật ký thì chợt anh lóe lên 1 suy nghĩ " Linh mà biết chuyện này thì... " nên anh nhanh chóng thoát khỏi *Nhật ký* của nó. Rồi lấy đt anh gọi cho cô quản gia:

- Bác làm bát cháo bồ câu rồi cho người đưa đến địa chỉ Số X đường Y.

- Vâng ạ. - kết thúc cuộc đt Thiên tiếp tục tìm hiểu bí mật có trong cái đt. Bây giờ anh mới để ý thấy hình nền đt là hình nó và anh chụp trên cáp treo. Môi anh bất giác cong lên thành 1 nụ cười hoàn hảo. Nó tỉnh dậy thì bắt gặp ngay nụ cười đó, đang cầm đt nó lướt lướt cười cười:

- Anh làm gì đó?

- Giờ tôi mới biết Linh hâm mộ tôi vậy đó. - Thiên cười nham hiểm.

- Tôi hâm mộ anh bao giờ? - nó cãi.

- Thế ai đó đặt ảnh tôi làm hình nền nhỉ. - Thiên vừa nói vừa giơ cái đt ra trước mặt nó.

- Anh đưa đây. - nó giật lại đt.

- Thôi, ko chọc em nữa, ăn cháo.

- Ko ăn đâu. - nó ko chịu.

- Sao ko ăn? Biết cháo gì ko?

- Cháo gà cháo vịt gì tôi cũng ko ăn. - nó mặt xịu lại cương quyết ko ăn.

- Ko phải. Cháo bồ câu. - Thiên vừa nói vừa mở nắp hộp cháo.

- Thật hả? - sắc thái mặt nó thay đổi ngay - Sao anh lại biết tôi thích mà mua vậy?

- Tôi ko mua, bác quản gia làm. Tôi đoán em thik. Ăn đi rồi uống thuốc

- Cái đó mà anh cũng đoán ra sao? Siêu quá. - nó ngây thơ cười cầm tô cháo ăn ngon lành.

-------------------------------------------------

Ở trường học, Thảo và Kỳ thì vẫn đang " ông xã _ bà xã". Phong hẹn Vy lên sân thượng:

- Có chuyện gì vậy anh? - Vy hỏi

- Vào thẳng vấn đề luôn, em thích anh đúng không?

- Sao... sao.. anh biết? - Vy ngạc nhiên pha chút ngượng.

- Ko quan trọng. Từ bây giờ hãy dạy tôi cách yêu em. - Phong nói nghiêm túc.

- Ko quan trọng. Từ bây giờ hãy dạy tôi cách yêu em. - Phong nói nghiêm túc.

- Anh thích Linh cơ mà ? - Vy thành thật hỏi.

- Linh là hơi thở của anh, nhưng hãy dạy tôi cách yêu em.

- Ý anh là gì? - Vy ngây thơ vô cùng

- Tôi ko muốn tranh giành với Thiên. Tôi sẽ dần dần yêu em.

- Anh, không phải vì thương hại em chứ.

- Hoàn toàn không. Em có đồng ý ko?

-....- Im lặng gật đầu

-----------------------------------------------------------------------

Quay lại nhà nó, chỉ mới ăn hết phân nửa tô cháo thì nghe giọng nói K.Huy:

- Anh mua kem chuối cho Linh này. - Huy xách theo túi kem trên tay đi tới phía nó.

- Thôi ko ăn cháo nữa, ăn kem chuối - nó đặt tô cháo xuống bàn thì nhận đc ánh mắt đe dọa của Thiên:

- Ăn hết. Ko đc ăn kem.

- Tại sao? Kem chuối ngon hơn. - nó đâu đoán trước đc hậu quả lời nói của mình.

- Em đang ốm. - Thiên đáp ngắn gọn, cố nén tức giận.

- Ko sao đâu. Linh cứ ăn đi. - K.Huy chiều chuộng nó.

- Đúng đấy. Tôi cứ ăn kem anh làm gì tôi. - và câu nói này của nó đã vượt quá giới hạn cho phép, Thiên tất nhiên nổi giận:

- Tôi nhắc lại em ko đc ăn kem. Ăn hết cháo rồi uống thuốc.

- Tôi thích tôi cứ ăn, anh làm gì đc tôi. - nó đã vô tình chọc thẳng vào ổ kiến lửa rồi. Thiên ko nhịn đc nữa, anh chiều nó quá rồi:

- Ko ăn thì thôi, lần sau em có chết tôi cũng mặc xác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...