Yêu Anh, Em Sẽ Chết!
Chương 5 : Chịu Đựng
Sao cứ cố kiên cường bản lĩnhĐể cho ta thêm nhói cõi lòngDẫu yêu thương đã vương niềm nhớNhưng phũ phàng, ta là kẻ gạt đi……..Thời gian cứ thế trôi qua một cách nặng nề, nỗi đau cũng song hành mà dày vò tâm can thiếu nữ. Dù cho ai kia tỏ ra dửng dưng, lạnh lùng đến đâu chăng nữa thì Thương Chi vẫn cố nhủ lòng , đó là cách quan tâm theo cách riêng của anh. Nhưng những lời anh nói, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô đã làm cho niềm tin trong cô gái nhỏ chợt lung lay…..Chỉ còn một mình trong căn phòng lạnh, cô khẽ tự an ủi bản thân và đưa ra quyết định cuối cùng: “ Năm năm nhớ nhung, năm năm chờ đợi để được gặp lại anh. Cứ ngỡ sẽ bình yên ở cạnh anh cho tới phút sau cùng. Vậy mà thực tế phũ phàng đành tâm hủy hoại đi tất cả. Nếu bây giờ mình rời khỏi đây thì cũng chẳng có nơi nào chào đón mình. Hay là……tìm về bên cạnh Bố nhỉ? Anh ấy không cần mình, anh ấy khinh thường nhân cách và con người mình. Thật nực cười mà. Niềm tin chuyển thành sự theo đuổi danh vọng hão huyền ư?”Bỗng nhiên Thương Chi giật mình hoảng sợ, khi một giọng nói lạ cất lên. Đó chắc chắn không phải giọng của Phong Nam. Trong căn nhà này, ngoài cô, anh thì…..vẫn còn một kẻ……Cô gái nhỏ rùng mình, nước mắt vô thức rơi ra- Đúng là hai kẻ ngu ngốc – Minh Khang thở dài.Thương Chi cô gắng lấy lại bình tĩnh ngước lên nhìn thẳng vào hồn ma. Anh ta cũng giống người bình thường mà. Vẻ ngoài của anh làm cô bớt đi lo sợ vài phần, quan trọng với cô lúc này là câu nói khó hiểu của anh ta. Ánh mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào hồn ma như muốn hỏi “Anh nói gì thế”. Minh Khang chợt mỉm cười, nụ cười hiền thật sự, chân chất không vương chút ưu phiền:- Cô đã hết sợ tôi rồi sao, cô bé? Hồn ma cũng có kẻ tốt, kẻ xấu. Cũng giống như con người vậy thôi. Chắc cô hiểu là có những con người còn đáng sợ hơn hồn ma chúng tôi gấp vạn lần.- Ví dụ như anh Phong Nam- Thương Chi bất gác thốt ra mà không hề biết mình đang nói cái gì nữa. Trong đầu cô giờ đây, chỉ vẻn vẹn một cái tên mà cô yêu quý.Hồn ma nhìn cô gái nhỏ, trong anh dấy lên một suy nghĩ: “ Cô bé này có vẻ đã có tình cảm với sứ giả âm giới. Hiện tại, mình có hai cách giải quyết chuyện này giúp họ. Thứ nhất là mình cứ im lặng, để cô bé này ra đi. Trước mắt sẽ tránh khỏi được bi kịch đau lòng. Nhưng nếu rời khỏi đây, lỡ như cô ấy làm chuyện dại dột thì kẻ đau khổ lại là người bạn thân của mình. Thứ hai là mình giữ cô ấy ở lại, cho cô biết sự thật. Mình chắc chắn rằng, cô bé sẽ chẳng bao giờ rời đi nếu biết lý do thật sự Phong Nam phũ phàng như thế. Chuyện của hai người họ mà làm cho mình đầu óc rối bời luôn. Thẳng thắng đôi khi lại đồng nghĩa với ích kỉ. Trong trường hợp này, mình chọn sự ích kỉ cho sứ giả âm giới. Dù hậu quả mai này ra sao thì mình cũng gánh tất cả trách nhiệm.”- Cô có yêu sứ giả âm giới hay không- Minh Khang bất ngờ hỏi- À…..tôi…..tôi……- Thương Chi ấp úng- À…..tôi…..tôi……- Thương Chi ấp úngNhìn vẻ mặt ngây thơ ấy, hồn ma cũng nhận ra một điều hiển nhiên rằng: cô bé này đáng tin hơn là cô gái năm xưa. Anh khẽ nói:- Hãy nhớ cho kĩ Phong Nam cũng là sứ giả âm giới, anh ấy có việc làm không như những người bình thường khác. Và nếu như cô hứa không nói với sứ giả về cuộc trò chuyện này thì……tôi sẽ cho cô biết toàn bộ sự thật.Ánh mắt ai kia rực sáng, cô không hề thấy sợ hồn ma này một chút nào nữa:- Vâng. Tôi hứa. Anh có thể cho tôi biết sự thật ngay được không?Minh Khang chậm rãi, từ tốn cho cô biết hết những gì mà Phong Nam luôn che dấu. Hồn ma lần này cũng đang đánh cược với số mệnh. Có vẻ như anh đặt lòng tin vào Thương Chi- cô gái sẽ làm cho cuộc đời sứ giả âm giới bước sang một trang khác.Yêu Anh, Em Sẽ Chết! _ Tuyết RơiBuổi sáng, ánh nắng chiếu rọi từng tia nắng ấp áp vào ngôi nhà với sự tồn tại củ nhiều điều kì lạ. Phong Nam đang ngồi đọc báo. Thật ra , anh nào có chú tâm đến tờ báo cầm trên tay đâu. Anh đang lắng nghe bước chân ai kia dần dần từ xa vọng lại gần. Xót xa, rối bời, đớn đau là tâm trạng hiện giờ của sứ giả âm giới. Cô bé ấy sắp phải rời xa anh, đó là điều làm tim anh tan nát. Từ nay về sau, anh sẽ trở về với cuộc sống vốn nhiều nguy hiểm và cô độc.Thương Chi đứng ngay chân cầu thang ngắm nhìn người mình yêu thương. Chắc tối qua anh cũng như cô, đều không ngủ được. Nếu anh đã quyết không gỡ bỏ chiếc mặt nạ kia, thì cô cũng vậy. Cô sẽ cố chịu đựng tất cả để được ở cạnh anh, để anh có th63 tin tưởng vào cô hơn nữa.Phong Nam nhìn cô, ánh mắt từ bi thương chuyển sang khinh ghét. Bản thân cả hai người đều hiểu rõ…….vở diễn sắp bắt đầu rồi…- Sao còn chưa thu dọn đồ đạc đi? -Anh lạnh lùng, chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của cô.Thương Chi nhoẻn miệng cười, nụ cười tỏa nắng làm cả không gian như thêm phần ấm áp:- Vì em nào có ý định rời đi.- Vì em nào có ý định rời đi.Phong Nam trừng mắt nhìn cô gái nhỏ chỉ sau một đêm đã thay đổi gần như hoàn toàn. Ngoại hình vẫn thế nhưng nội tâm lại mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ánh mắt đen lay láy mà cương nghị biết bao nhiêu. Tại sao lại như thế nhỉ? Anh cảm thấy khó hiểu rồi. Với tất cả những lời lẽ đâm thẳng vào tim như thế mà cô vẫn không muốn ra đi hay sao chứ? Chẳng nhẽ cô gián tiếp ép anh càng ngày càng tàn nhẫn hơn sao?...Thương Chi cũng không buồn nhìn anh, cô nhanh chóng vào chuẩn bị bữa sáng. Nói là bữa sáng thôi , cô bé này có biết nấu nướng món gì ngoài trứng chiên chứ. Trước sự ngạc nhiên của anh, cô vẫn thản nhiên đi qua đi lại dọn dẹp mọi thứ trong nhà thật ngăn nắp. Hành động ấy khiến sứ giả âm giới vô cùng tức tối, dụng ý của anh là muốn cô đi khỏi nơi này chứ không phải ở lại làm osin cho anh. Ánh mắt rực lửa, anh quyết tâm xua đuổi.Phong Nam tiến lại gần cô, trong lúc Thương Chi còn chưa biết phản ứng ra sao thì anh nắm chặt lấy cổ tay cô và hét lên:- Cút khỏi nhà tôi ngay.Cô không hề quan tâm đến những lời anh nói, rõ là từ đêm qua cô đã tự nhủ rằng mình sẽ không tin những lời nói lạnh lùng của anh nữa. Cô gái đó, cứ thế mà chịu đựng. Một người quyết tâm nhẫn nhịn, còn một kẻ thì kiên trì xua đuổi.- Anh làm em đau. Buông tay em ra.- Thương Chi nhíu mày, thì thầmPhong Nam nhếch môi vẽ ra nụ cười khinh bỉ hình trăng khuyết, anh càng ra sức nắm chặt tay cô hơn. Trên tay cô đã hằn lên những vằn đỏ. Kề sát mặt mình vào gương mặt thuần khiết như sương ấy, anh trêu chọc một cách tàn nhẫn:- Quả là mặt dày hết chịu nổi. Sao ông trời lại khéo nhầm lẫn thế nhỉ? Nhẽ ra với khuôn mặt trong sáng này phải tương ứng với tính ngoan hiền, thục nữ mới phải. Ai lại ngờ ẩn sau vẻ ngoài hồn nhiên, thánh thiện lại là một con cáo mưu mô, lúc nào cũng muốn dụ dỗ kẻ khác. Nói cho cô biết hạng con gái như cô, tôi gặp nhiều rồi. Đúng là thứ rác rưởi giống nhau mà. Cô muốn tiền à? Được xem như tôi lấy tiền mua sự bình yên, cũng là bố thí thôi.- Phong Nam hất mạnh làm cô ngã xuống sàn nhà. Anh lấy ra một sấp tiền và quăng thẳng vào người cô.Yêu Anh, Em Sẽ Chết! _ Tuyết RơiMột cô gái trẻ bị sỉ nhục bởi người mà cô yêu quý. Một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng bị xếp đồng hạng với những kẻ phong trần, sống dựa dẫm vào đồng tiền không chính đáng. Một trái tim vốn mang nhiều vết xẹo chưa lành, vậy mà phải nhận thêm tổn thương mới. Đôi mắt vô hồn, môi xinh mím chặt như cố để ngoài tai lời nói tàn nhẫn kia. Nhưng trái ngang thay, Thương Chi vẫn nghe rõ từng chữ, từng câu anh nói. Tim cô tê tái, quặn thắt khi bị xúc phạm. Dẫu vậy, trong lòng cô vẫn vang lên tiếng vọng của tình yêu mãnh liệt và tự nhủ rằng cô phải cố gắng vượt qua.Thương Chi cảm thấy đau rát ở tay, hóa ra lúc bị ngã, tay trái cô vô tình đập mạnh xuống góc nhọn của cạnh bàn. Máu từ nơi ấy chảy ra, rõ là vết thương khá sâu. Gương mặt thuần khiết kia vẫn không tỏ vẻ khó chịu gì, đôi chân mày lá liễu khẽ nhíu lại mà thôi. Phong Nam không phải là không thấy, anh xót xa khi cánh tay trắng bị vương màu máu. Tuy nhiên anh lại nghĩ rằng: “ Dù thế nào cũng sẽ may mắn hơn là chết , em à”Tàn nhẫn, phũ phàng, anh một lần nữa tiến lại gần cô. Lần này, Thương Chi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dù anh có làm gì thì cô vẫn sẽ quyết tâm ở lại. Nét mặt Phong Nam có cái gì đó làm cô thoáng bối rối rồi chuyển sang sợ hãi thật sự. Nụ cười nhếch môi hình trăng khuyết ấy, Thương Chi không phải thấy lần đầu. Nhưng trong ánh mắt lạnh lùng kia, cô linh cảm thấy điều chẳng lành sẽ xảy ra. Cô sững sờ, từ từ lùi ra sau, miệng lắp bắp:Tàn nhẫn, phũ phàng, anh một lần nữa tiến lại gần cô. Lần này, Thương Chi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dù anh có làm gì thì cô vẫn sẽ quyết tâm ở lại. Nét mặt Phong Nam có cái gì đó làm cô thoáng bối rối rồi chuyển sang sợ hãi thật sự. Nụ cười nhếch môi hình trăng khuyết ấy, Thương Chi không phải thấy lần đầu. Nhưng trong ánh mắt lạnh lùng kia, cô linh cảm thấy điều chẳng lành sẽ xảy ra. Cô sững sờ, từ từ lùi ra sau, miệng lắp bắp:- Anh à! Anh……anh……anh làm sao thế………Lỗi lầm ngăn cách yêu thương hai ngãCó lẽ nào ta sẽ phải rời xaKhi tiếng yêu bị nhốt bởi ghen hờnVà nước mắt luôn thay lời muốn nóiChiếc mặt nạ kia, quá ư hoàn hảoAnh đớn đau nhưng vẫn cố đeo vàoYêu thương cách trở hai bờTim kia gửi lại bên người anh yêu_________(Tuyết rơi)________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương