Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng

Chương 11: Vị Hôn Thê Từ Nhỏ



     Buổi sáng nó phải đi bộ từ nhà hắn đến trường vì ngồi xe khiến cho nó chóng mặt, hắn nói:

- Cô bị sao thế, ngồi lâu sẽ quen mà! Lên đi? Đi bộ thì bao giờ mới đến được trường!

Nó đành ngậm ngùi bước lên xe,có nhiều ánh mắt cứ nhìn nó với sự ganh tị làm cho nó không dám nhìn bọn họ nếu không lại bị gây sự tiếp thôi.

Buổi trưa, hắn chở nó về, vừa đến nhà thì thấy một nhỏ xinh đẹp ở trong nhà của hắn, vừa thấy nhỏ hắn ngạc nhiên:

- ủa, Thư! Sao em lai ở đây? Không phải em đang ở Mỹ à?

- Anh Thiên! – nói xong cô ta chạy lại ôm cổ hắn, hôn vào má hắn – anh không nhớ em à! Em về tìm anh cơ mà?

- Thế còn việc học? – hắn hỏi.

- Em chuyển về đây học đó, ba mẹ của chúng ta cũng sắp về Việt Nam rồi!

" Ba mẹ của chúng ta" chắc là em gái hắn rồi chứ ai lại đi nói cái kiểu như vậy – nó nghĩ thầm.

( Giới thiệu đôi chút về cô gái này nha các bạn: cô gái này tên là Trịnh Kim Thư, 16 tuổi, con gái cưng của tập đoàn đá quý nổi tiếng ở Mỹ, xinh đẹp nhưng tính cách hơi đanh đá, ngang bướng, là vị hôn thê từ nhỏ của Hoàng Minh Thiên, được đính hôn từ nhỏ)

- Nhỏ này là ai vậy, anh thuê nó hả?

- Cô ấy là người giúp việc ở đây!

- Vậy cô mau đi nấu ăn đi, còn đứng đó làm gì? – Thư quay sang nói với nó

Nó liền chạy xuống bếp nấu ăn nhưng tai thì vểnh ra nghe bọn họ nói

- Lần này em về nước bao lâu?

- Em định sẽ ở đây luôn!

- Sao lại ở đây luôn, còn việc học thì sao?

- Em chuyển về đây học cùng anh cơ mà!

- Em thật là! Mà em bảo ba mẹ anh sắp về à ?

- Hai bác bảo khoảng 1 tháng nữa về sau đó tổ chức lễ đính hôn cho tụi mình luôn !

« Đính hôn » vậy cô ta là người yêu của hắn rồi, nó vừa nấu ăn vừa nghĩ.

Bữa ăn nó dọn ra thì Thư nói :

- Mấy món này chó chó nó còn chê ! cô không biết nấu ăn à ?

- Mấy món này cũng ngon mà ! tại em chưa ăn thử mà thôi !

Thư không nói gì cả mà cô ta đưa cái đĩa đậu phụng đổ lên đầu nó, rồi nói :

- Này thì ăn này ! cô cho tôi ăn mấy cái thứ này à nhà quê đúng là nhà quê mà !

Nó tức lắm nhưng vì em nó, vì sự nghiệp cao cả nên nó chỉ cúi mặt xuống không nói gì

- Em làm cái gì vậy ? – hắn mắng Thư

- Anh sao vậy ! cô ta chỉ là người hầu thôi mà ?

- Em thật quá quắt ! người hầu cũng không được đối xử như vậy, mấy món này anh thấy ngon !

- Em không biết đâu anh đem em đi ăn nhà hàng đi !

- Thôi được rồi đi thì đi ! – hắn nói với Thư sau đó quay sang nói với nó :

- Thôi cô ăn cơm rồi dọn dẹp đi ! chuyện của Thư tôi xin lỗi, cô đừng để bụng làm gì ! Thư được nuông chiều từ nhỏ nên mới như vậy !

- Thế anh không ăn cơm à ?

- Không tôi đưa Thư đi ăn nhà hàng – hắn trả lời một cách vội vã.

Nó đã làm vỡ mấy cái bát khi vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ về chuyện đó « thật là bất công »
Chương trước Chương tiếp
Loading...