Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng

Chương 13:..



     Buổi chiều nó phải đi bộ về, vì xe của Như Mộng bị thủng nên hai đứa đành đi bộ.

Nó vừa về đến nhà thì hắn hỏi:

- Cô đi đâu mà lâu thế?

- Tôi đi bộ mà!

- Cô đúng là... ko mở miệng mà xin được ai à?

- Xe của bạn tôi bị hư nên tôi và cô ấy đi bộ về!

- Chắc là bạn thân của cô chứ gì?

- ừ, mà Thư đâu rồi!

- đi chơi với bạn rồi, chắc khoảng 12 h mới về!

nó hơi mừng vì đỡ phải thấy mặt của Thư, nó quay sang hỏi hắn tiếp

- anh ăn gì chưa để tôi đi nấu?

- tôi chưa ăn gì cả cô đi nấu nhanh đi!

- Mà ko biết có còn đồ để nấu nữa hay ko?

- Hay đi chợ mua?

- Giờ này ai bán nữa mà mua?

- Đi siêu thị! – nói xong hắn kéo tay nó đi.

Siêu thị cũng gần đó nên hai đứa cùng đi bộ, nó phải đi cách xa hắn vì sợ mấy nhỏ nhìn hắn lại hiểu nhầm, hắn thấy nó kì kì nên mới hỏi:

- Này, tôi đâu bị bệnh gì mà cô đứng xa tôi vậy?

- Ko phải sợ người ta hiểu lầm!

- Cô cứ làm như tôi bị bệnh dịch ko bằng!

Đến siêu thị thì hắn kéo nó đến chỗ bán nước trước cổng siêu thị:

- Lại đây uống nước đã tôi chết khát rồi!

- Này, mua nhanh mà về, còn đi đâu nữa?

- Cô uống gì ko?

- Nước lọc được rồi!

- Cô ơi cho hai ly nước cam!

Cô phục vụ đem ra thì nó đưa ly lên uống cạn một hơi:

- Tôi uống xong rồi đi mua nhanh thôi

- Nhưng tôi còn chưa uống xong

- Thôi ở đó từ từ mà thưởng thức, tôi đi mua trước !

Nó và hắn về đến nhà cũng đã 8h, nó bắt tay vào bếp làm mấy món đơn giản cho hắn ăn.

- Cô ngồi xuống ăn luôn!

- Không chút nữa tôi ăn, giờ đi tắm đã!

- ừ, ko sao , tôi ăn một mình cũng được!

ko hiểu sao khi ko có nó hắn lại ăn không ngon, dù hắn là một kẻ máu lạnh nhưng tại sao khi ở bên nó hắn lại hay cười và nói chuyện nhiều hơn.

Đêm đã khuya rồi mà nó không tài nào ngủ được, nó cứ nghĩ hắn và Thư sắp đính hôn thì lại buồn, nó cũng không biết cảm giác lạ này là do đâu

Sáng Chủ nhật, nó được nghỉ làm vì Thư và hắn đi chơi, nó mua đồ ăn sáng cho em rồi đến bệnh viện,

- chị đến rồi à, em trông chị mãi cơ!

- Chị xin lỗi em nha chị bận học và làm thêm nên ít đến thăm em được! mà em đã đỡ hơn chưa?

- Em đã đỡ hơn rồi chị ạ! Với lại sau bữa học các bạn cũng có đến chơi chị à! Hôm nay chắc cũng tới nữa!

- Thế thôi, em ăn rồi chơi với các bạn đi về nha!

- Dạ, chị về cẩn thận!

Nó đi bộ về nhà thì có một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại, người trong xe hỏi nó:

- Bạn là Nhi phải ko?

- Sao bạn biết mình, bạn là...

- Mình là Nhật, học chung lớp với bạn mà sao bạn ko biết vậy ?

- A, bạn là lớp trưởng đây mà, mình thấy quen nhưng khong nhớ, hì hì ! – nó cười cho qua.

- Thôi đi bộ cực lắm lên xe mình đi !

- Bạn cho mình quá giang à ? cám ơn nha !
Chương trước Chương tiếp
Loading...