Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
Chương 23: Bị Phát Hiện
Khoảng 10h hắn mới về nhà, vừa thấy hắn Thư đã chạy ra:- Làm sao đây anh Thiên! Hai bác bảo hè xong sẽ tổ chức lễ đính hôn!- Rồi em nói sao?- Cũng may em nói:"- bác gọi con à!- Thư này, hè xong ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con và Thiên. Con thấy sao?- Con nghĩ chuyện này, khoan đã được không bác?- Chẳng phải con rất muốn cùng nó nhanh tổ chức lễ đính hôn sao bây giờ đổi ý rồi à!- Dạ... con nghĩ tụi con còn đi học mà, nên chuyện đó tính sau đi bác!- Vậy làm ta phải về đây nhanh nữa chứ!"- Vậy đó! Làm sao đây, chẳng lẽ cứ như thế này mãi sao!Hắn lặng lẽ không nói gì, lên phòng nàm mà suy nghĩ miên man...Công nghệ ngày càng hiện đại mà nó cũng chưa có điện thoại để xài, đi đâu ko có để gọi cũng hơi bất tiện, thế là nó quyết định mua một chiếc điện thoại, rẻ tiền thôi.Nó hí ha hí hửng đến lớp liền lấy ra khoe với Như Mộng:- Tớ mới mua nè!- Uầy đẹp thế, cho tớ xem với!- ừa...ừa...mãi mới mua được, đọc số của cậu đi!- Đợi tý!Suốt cả buổi, nó cứ mày mò với cái điện thoại,cô gọi lên bảng trả lời ko được mà mặt vẫn tỉnh bơ.Chiều về, nó đi làm thêm ở tiệm ăn, công việc nói chung khá ổn và an toàn, ông chủ cũng rất thân thiện nên nó rất yên tâm khi ở đó, hắn ngày nào cũng đến khiến nó bực lắm,đã bực lại càng bực thêm, mỗi lần đi về, nó lại được hắn "hộ tống"Ngày chủ nhật, hắn hẹn nó đi chơi cho bằng được, hắn đưa nó đến một shop thời trang cực đẹp.Hoàng Minh Thiên- cái tên này vừa cao ráo, đẹp trai chẳng khác gì soái ca trong ngôn tình Trung Quốc, hắn vừa bước vào mấy nàng trong đó đã xuýt xa:- Wou, ai vậy nhỉ!- Đẹp trai quá đi mất thôi!- Người gì đâu mà đẹp trai dữ!Hắn ko để ý mấy lời nói đó chỉ dẫ nó vô trong chọn mấy bộ đồ đẹp nhưng điều đó có được như hắn mong đợi không,khi từ xa bà Thùy đã nhìn thấy đôi bạn trẻ kia mặt đầy giận dữ, Thư quay lại nhìn bà thì mặt cắt không ra máu.Lập tức, bà đến lôi cổ con trai về, nó đứng ngơ ngác như trời trồng, biết mình và hắn ko thuộc về nhau nó tự nhủ sẽ quên hắn, ko được suy nghĩ về hắn nữa.Nó ngậm ngùi bước về nhà nhưng vẫn còn nghĩ về hắ "mình bị sao vậy nè, sao lại buồn vì anh ta chứ, vốn dĩ mình và anh ta là hai thế giới khác nhau, ko được nghĩ nữa, lo mà học đi nè" nó tự an ủi lòng mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương