Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng

Chương 29: Đoạn Đường Vắng



...

- Vũ ngọc Nhi, em lên trả bài đi!

- Vũ Ngọc Nhi!

nó giật mình, nó quên là đã đổi họ sang họ Vũ.

...

cuối cùng ngày mà học sinh cảm thấy vui nhất cũng đã đến, đó là ngày tựu trường

- Như các em đã biết, mùa hè của hoa phượng cũng đã hết, chúng ta lại bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, sẽ có các kế hoạch mới trong năm nay....

giờ nó đã chuyển đến nhà của Nhật ở, bà Ngân cũng rất hiền và thương nó lại còn nhận Huy làm con nuôi nữa, cuộc sống hiện tại ổn định là vậy nhưng nó vẫn còn nhớ về ai đó...

đã ba tháng trôi qua nó vẫn chưa gặp hắn lần nào, ngay cả khi đi học về cũng không thấy hắn đâu, nó mệt mỏi, đoạn đường vắng người xưa càng khiến nó buồn rầu hơn, lần đầu nó biết được cái cảm giác chờ đợi một người là như thế nào!

...

- Nhi! sao em ko đi xe mà lại đi bộ!

-em thích đi bộ hơn, dù sao trường cũng gần mà!

- em thích là được rồi,vậy anh đi trước nhé!

- vâng!

hằng ngày nó dậy sớm đi trên con đường đó để được thấy hắn, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa "chẳng lẽ hắn mất tích rồi ư!" nó suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể tìm ra được một lý do nào hợp lý hết 

đến trường nghe Thư kể về hắn, nó thấy vậy mà thương vô cùng liền chạy đến công ty của hắn:

- Hey! - nó kêu hắn

hắn ko nói gì, lần đầu nó thấy hắn chững chạc tới vậy. vẻ mặt đăm chiêu toát nên một nét đẹp hoàn hảo 

- đồ điếc, anh không nghe tôi nói gì à?

- cô rên cái gì vậy đây là công ti!

- anh trở nên nghiêm túc từ khi nào vậy?

- mà cô đến đây làm gì?

- à, ờ thì...nghe thư nói anh chả ăn uống gì hết nên tôi tới hẹn anh đi ăn!hề hề!

- về đi, tôi đang bận!

- vậy tôi về, bye! - nó lặng lẽ bước đi để lại ai đó mặt tối đen sì " bực cái con nhỏ này, nói vậy thôi mà nó cũng bỏ đi!" hắn rên một mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...