Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng

Chương 3: Đẹp Trai Mà Vô Duyên



Cũng giống như mọi ngày, nó vẫn chạy xe đến trường, vẫn những ánh mắt nhìn nó, đang định dắt xe vào thì một chiếc xe ô tô dừng lại và một ng bước ra từ chiếc ô tô đó, một hotboy bước xuống xe, diện một bộ áo quần sành điệu cùng với tiếng la hét của các fan nữ. nó đứng nhìn mà không chớp mắt luôn, nó quên là nó đang đứng ở giữa cổng trường, lúc đó hắn đi lại và đá xe của nó văng ra một bên, lúc này nó mới sực tỉnh và tức giận lắm. Nó chạy theo hắn rồi nói:

-  Anh làm gì vậy hả? sao lại đá xe của tôi chứ? Đồ vô duyên!

Hắn ta không nói gì mà bỏ đi. Nó đuổi theo thì có mấy nhỏ chặn lại và tát vào mặt nó một cái rồi nói: - Mày nghĩ mày là ai mà dám đuổi theo anh Thiên vậy hả? Định gây sự chú ý vs anh ấy chứ gì? Lần sau tao mà thấy mày làm vậy nữa là tao đánh mày đó! Đồ nhà quê!

Nó chưa kịp ns gì thì mấy con nhỏ đó bỏ đi. Bực nên nó cứ hậm hực cả buổi học. Như Mộng hỏi thì nó kể lại mọi chuyện rồi kết một câu: "đẹp trai mà vô duyên". Như Mộng cười rồi kể ở trường này hắn là người vừa đẹp trai, nhà giàu lại học giỏi nên con gái rất hâm mộ nhưng hơi lạnh lùng.

Ra về, có mấy đứa rủ nó đi ăn kem nhưng nó đã về từ lúc nào, tụi nó đành phải đi mà ko có nó. Còn phần nó thì chạy đến một cửa hàng gần đó để làm việc thêm do là buổi chiều tối nên hơi tất bật.

- Mang đến bàn số 15

- Ê! Đem thực đơn lại đây!

- Bao giờ ms có thức ăn của tôi vậy?

- Nhanh lên chứ

Nó chạy đi chạy lại, mệt bở hơi tai nhưng ko sao, vì tiền mà cố thôi, nó đang bưng thức ăn thì đụng phải một người làm thức ăn rơi ra hết, tất cả mọi người đều nhìn về phía nó, nó nhìn mặt tên đó " trời! là hắn", nó liền nói:

- Anh đi kiểu gì vậy? anh đụng vào người khác mà ko xin lỗi à! Đồ vô duyên!

Hắn liền gọi quản lí ra và nói gì đó vs ông ta và ông quản lí mắng nó một trận sau đó sa thải nó luôn.

Anhđã gây ra cho tôi chuyện này, tôi nhất định phải trả thù anh, khó khăn lắm tôimới kiếm được việt làm mà anh lại phá như vậy tôi sẽ cho anh biết tay. Nó nghĩnhư thế sau đó quăng cái tạp dề vô mặt ông quản lí rồi bỏ đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...